Chương 183
Sau một tiếng lạnh lẽo, trên tay Tần Trạm trong nháy mắt ngưng tụ luồng sáng vàng kim, gần như dồn hết toàn lực, đánh một quyền lên lưng ông ta! “Ầm!”
Cùng với một tiếng vang lớn, Tần Trạm chỉ cảm thấy một quyền này giống như nện lên thép tấm, toàn bộ cánh tay bị chấn động đến tê dại!
Trên người Cừu Phương Khanh ngưng tụ ánh sáng nhạt màu, bảo vệ cơ thể ông ta.
“Đánh lén sao? Cậu cảm thấy cậu có thể giết được tôi?” Trên mặt Cừu Phương Khanh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt u ám tràn đầy sát khí.
Tân Trạm không khỏi cười khổ nói: “Đại Tông Sư đỉnh phong quả nhiên danh bất hư truyền, tôi dùng một quyền vậy mà không hề đả thương được ông…” “Đối với Đại Tông Sư mà nói, dù là một tầng chênh lệch cũng có cách biệt một trời một vực, huống hồ cậu và tôi hoàn toàn không cùng cấp bậc.” Cừu Phương Khanh chắp tay sau lưng, thản nhiên nói.
Tân Trạm híp mắt, cơ thể anh chấn động, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một trường kiếm cổ xưa! Kiếm này vừa xuất hiện, một luồng hơi thở cổ xưa lập tức ập đến trước mặt.
Ngay cả hai mắt Cừu Phương Khanh cũng co rụt lại, nhìn chằm chằm thanh kiếm này.
Kiếm này đúng là thanh kiếm Thanh Đồng mà Tần Trạm lấy được ở Tây Nam! Tuy rằng không biết thông tin về nó, nhưng uy lực lại vô song! “Nhóc con, bảo bối trên người cậu quả là không ít” Cừu Phương Khanh cười khặc khặc quái dị nói: “Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn.” Tần Trạm lạnh giọng nói: “Đừng nóng vội, tôi sẽ lập tức dùng thanh kiếm này chém đầu ông!” Nói xong, linh lực trong cơ thể Tân Trạm chảy xuôi ra, rót vào thanh kiếm.
Thời điểm linh lực dũng mãnh được rót vào, thanh kiếm lập tức phát ra tiếng ‘ong ong’, một luồng sáng màu đỏ tươi ẩn hiện trên thân kiếm.
“Sát khí thật nồng!” Sắc mặt Cừu Phương Khanh hơi biến đổi, lập tức trở nên cảnh giác.
Luống sát khí mạnh mẽ này khiến ông ta cảm nhận được hơi thở nguy hiểm! “Chú ý thanh kiếm trong tay cậu ta!” Cơ thể Cừu Phương Khanh chấn động, tăng nội kình toàn thân lên cực hạn, cơ thể bày ra tư thể phòng ngự! “Chịu chết đi!” Tần Trạm gầm lên một tiếng, một bộ kiếm pháp không rõ tên lập tức đánh tới.
Kiếm Thanh Đồng vừa chém ra, một luồng sáng đỏ tươi lập tức bức bách tới!
Cừu Phương Khanh thấy thế lập tức hét lớn một tiếng, đôi tay đẩy về trước mặt, hình thành một lá chắn! “Rầm!”
Kiếm pháp hung hăng đánh vào lá chắn, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa! Nhưng khiến cho Cừu Phương Khanh ngạc nhiên chính là chiêu thức này vậy mà chẳng có tí uy lực nào, không những không phá vỡ được lá chắn này, thậm chí ngay cả một dấu ấn nhỏ cũng không lưu lại! “Hửm?” Cừu Phương Khanh hơi nghi hoặc, lúc này, ông ta làm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt đột nhiên biến đổi! “Không ổn, trúng kế!” Cừu Phương Khanh lập tức nhìn chăm chăm bốn phía.
Quả nhiên, làm gì còn thấy bóng dáng Tần Trạm đâu! “Thằng nhóc khôn lỏi này!!” Sắc mặt Cừu Phương Khanh sa sầm đến mức có thể ép ra nước, ông ta nắm chặt tay, nỗi hận che trời lấp biển lập tức ùn ùn kéo tới.
“Ông Cừu, người khác đâu?” Mấy người còn lại vội xúm lại hỏi.
Cừu Phương Khanh hít sâu một hơi, lạnh giọng nói: “Thế mà bị nó trêu đùa…”
Tần Trạm lúc này dốc hết toàn lực co chân bỏ chạy về hướng Đông Nam.
“Lũ ngốc, các người thật sự cho rằng tôi muốn liều mạng với các người sao?” Tần Trạm liên tục cười lạnh.
Chờ đến lúc bọn Cừu Phương Khanh phản ứng kịp, Tần Trạm đã sớm chạy xa vài km!
Nhóm Cừu Phương Khanh là người trên danh sách truy nã, bọn họ không dám gióng trống khua chiêng tới gây sự với Tần Trạm, chỉ có thể nín nhịn chuyện này xuống.
“Ông Cừu, chúng ta có đuổi theo không?” Mấy người vây quanh Cừu Phương Khanh hỏi.
Cừu Phương Khanh lạnh lùng liếc bọn họ một cái, nói: “Đuổi cái rắm! Hành động của chúng ta đã bại lộ, nếu không nhanh chóng chạy trốn, Việt Nam chắc chắn sẽ phái ra đội ngũ tinh nhuệ bao vây tiêu diệt chúng ta.”
Đừng nói là kẻ hèn Đại Tông Sư này, dù có là cảnh giới Võ Tông, cũng tuyệt đối không dám đối đầu với chính phủ.
Trừ khi bọn họ đạt tới trình độ lật trời đủ để thay đổi tạo hóa.
“Cứ như vậy mà từ bỏ?” Đám người Cừu Phương Khanh hiển nhiên có chút không cam lòng.
Bọn họ dừng lại một lúc lâu mới rời đi.
Trong khách sạn, Phương Hiểu Điệp từ từ tỉnh lại.
“Cô tỉnh rồi?” Lôi Hải Văn lạnh mặt hỏi.
Nhưng mà, chuyện thứ nhất Phương Hiểu Điệp làm sau khi mở mắt ra chính là cho Lôi Hải Văn một cái tát.
“Đám người chết tiệt các anh!” Phương Hiểu Điệp hùng hùng hổ hổ nói, Sắc mặt Lôi Hải Văn hơi thay đổi, giọng nói lạnh như băng: “Cô muốn chết sao? Cô thật sự cho rằng tôi không dám đánh cô?”
Phương Hiểu Điệp nghien răng nói: “Có bản lĩnh thì anh đánh chết tôi đi!” “Vậy tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của cô!” Nói xong, Lôi Hải Văn trực tiếp giơ tay lên.
“Xoạt.” Đúng lúc này, một đôi bàn tay thon thả lại có lực bắt được cổ tay Lôi Hải Văn.
“Động tay động chân với một cô gái không tốt lắm đâu.” Quay đầu lại liền thấy được một người tuấn tú đang thở hồng hộc.
“Tần Trạm, anh chưa chết à!” Phương Hiểu Điệp hưng phấn có thừa, cũng không quên đả kích hai câu.
“Ây dà, đồ tra nam anh lại bất tử, đúng là đáng tiếc.” Phương Hiểu Điệp vui vẻ nói.
Tân Trạm trợn mắt liếc cô ta một cái, nói: “Anh tra ở đâu?” “Hứ… Bởi vì anh là đàn ông đã ly hôn chứ sao!” Phương Hiểu Điệp hừ hừ nói.
Tân Trạm bất đắc dĩ, anh không muốn đôi co với Phương Hiểu Điệp.
Lôi Hải Văn bên cạnh có chút không vui, anh ta tránh khỏi bàn tay Tân Trạm rồi lập tức đi tới một bên.
“Ê, có phải anh giết hết đám người đó rồi không?” Phương Hiểu Điệp ngồi bên cạnh Tân Trạm, vẻ mặt tò mò.
Khi nói chuyện, Nhậm Quý Nhất cũng đi đến.
Anh ta kinh ngạc nói: “Mấy người kia sẽ không thật bại trong tay anh chứ?”
Tân Trạm cười khổ nói: “Tôi nào có bản lĩnh đó.”
Nhậm Quý Nhất không hỏi nhiều, nhưng trong lòng vẫn hơi giật mình như cũ.
“Trở về là tốt rồi.” Lúc này, Ngu Như Mỹ cũng đi đến.
Trong tay cô ta cầm một ly nước đưa cho Tần Trạm, cười nói: “Uống ly nước đi.”
Tân Trạm nhận lấy ly nước, đôi mắt không khỏi hơi nhíu lại, tùy ý uống cạn ly nước trong tay.
“Cảm ơn cô Mỹ.” Tân Trạm nói.
Ngu Như Mỹ che miệng cười khẽ, cô ta đã thay một bộ sườn xám, cái mông căng tròn bị sườn xám bao bọc, nhìn qua quả là phong cảnh mỹ lệ.
Hướng Minh Cường bên cạnh nuốt nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi có vài phần xao động.
“Thời gian không còn sớm, hôm nay nghỉ ngơi sớm chút.” Tần Trạm ngáp một cái.
“Hiểu Điệp mau về phòng đi.” Hướng Minh Cường đi tới nói.
Phương Hiểu Điệp cảnh giác nhìn Ngu Như Mỹ một cái, sau đó nói: “Tôi không muốn, tôi muốn ngủ ở đây!”
Sắc mặt Hướng Minh Cường lập tức biến đổi, anh ta gần như run giọng nói: “Em… Em nói cái gì? Em muốn ngủ chung phòng với anh ta?” “Như thế nào, không được sao?” Phương Hiểu Điệp xem thường nói: “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.” “Cái gì?! Không phải lần đầu tiên?” Hướng Minh Cường càng sa sầm mặt, anh ta nghiến răng nói: “Hiểu Điệp, em bao nhiêu tuổi rồi? Sao có thể ở chung phòng với một người đàn ông?!” “Liên quan quái gì đến anh!” Phương Hiểu Điệp mắng.
Nói xong, cô ta trực tiếp khoác tay Tân Trạm, chớp mắt nói: “Đêm nay em ngủ ở đây nhé!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...