Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm


Chương 1698
 
“Bà bà.”
 
Chứng kiến tình trạng kỳ lạ trên người bà lão, trong lòng Trần Thừa Phong nhói lên từng cơn, lo lắng bứt rứt không yên.
 
“Thừa Phong, quãng đường sau này cháu phải tự mình lo liệu, bà bà không thể chăm sóc cháu được nữa rồi.”
 
Trên gương mặt bà lão không hề có chút đau khổ hay không cam tâm trước lúc chết, ngược lại rất thanh thản mà nở nụ cười.
 
“Bà bà, bà nói thế là sao?”
 
Trần Thừa Phong cả người như mềm nhữn ra, thoáng cái đôi mắt đỏ ngầu.
 
“Bà đã giao cháu cho Tân công tử chăm sóc rồi.

Nếu như cháu có thoát được nạn này nhất định phải nhớ lấy công ơn của Tân công tử”
 
“Cháu à, bà còn chưa được nhìn cháu có vợ có con.

Đến lúc ấy, đừng quên thắp một nén nhang nói cho bà biết nhé!”
 
Nét mặt bà lão tươi cười.


Cả cuộc đời bà ấy có rất nhiều tiếc nuối, nhưng chỉ có lựa chọn này là bà ấy không hề hối hận.
 
Người tu tiên rồi cũng sẽ chết nhưng chết có ý nghĩa.
 
Bà ấy đã thấy tử khí kia vỡ vụn bên ngoài xác.

Tân Trạm đã nhanh chóng nhảy vào bên trong, đi đánh thức tiên tôn.
 
Có lẽ mọi việc vẫn còn kịp, vẫn còn có hy vọng.
 
Sau khi nói xong chữ cuối cùng, cả người bà lão dần biến thành màu xám trắng trông giống như bùn đất vậy.
 
Bí thuật đốt cháy thọ nguyên rút kiệt hết cơ hội sống sót của bà ấy.
 
Bà ấy từ từ hóa thành một pho tượng nặn.

Mặc dù già nua mỏi mệt nhưng nét mặt tươi cười.
 
Trần Thừa Phong nước mắt đầm đìa, phù phù một tiếng rồi quỳ trên mặt đất, hét to lên đến khàn cả giọng.
 
Bà bà coi anh ta như con ruột của mình, anh ta cũng coi bà ấy như người thân máu mủ.
 
Mà bây giờ bà lão lại chết ngay trước mặt anh ta, anh ta lại không tài nào cứu được.
 

Anh ta liên tục kêu gào, nhưng bà lão chẳng còn nghe được nữa.

Anh ta lao như điên đến bên cạnh bà lão, áp lực của tiên tôn lại một lần nữa buông xuống đến nỗi thân thể và linh hồn của anh ta không khỏi run lên.

Nhưng anh ta hoàn toàn không để tâm đến, một mạch lao về phía trước, đến mức gần như bị đập vỡ cả thần hồn.
 
Một hình bóng xuất hiện bên cạnh anh ta, chính là Liễu Mộng.
 
Liễu Mộng nhíu mày nói: “Trần Thừa Phong, nếu như cậu thật sự hiểu ý bà bà nói thì bây giờ nên cố gắng sống thật tốt chứ không phải đi tìm cái chết”
 
Thấy Trần Thừa Phong bỏ ngoài tai lời mình nói, Liễu Mộng chỉ đành lắc đầu.

Anh ta nhìn người thân ra đi ngay trước mặt như vậy, mình có nói nữa cũng chẳng có tác dụng.
 
Nhưng ít nhất cô không thể để anh ta cứ thế chết như vậy.
 
Cửu Phương Linh Lung Tháp phát ra một tia hào quang mềm mại bao quanh Trần Thừa Phong, sau đó một lực hút hút anh ta vào trong.
 
Linh Lung Tháp không những có thể đả thương địch thủ mà còn có thể nhốt người vào bên trong.

Trần Thừa Phong bị nhốt ở trong đó ít nhất có thể bình tĩnh lại được.
 
Tất cả những việc này Tân Trạm không hề hay biết.
 
Lúc anh ở bên ngoài phá vỡ tử khí đó liền nhảy vào nguyên thần của Như Ý Tiên Tôn trước.
 
Anh không cho phép bản thân lãng phí cơ hội duy nhất mà bà lão để lại.
 
Âm!
 
Ngay trong lúc Tân Trạm bay vào thì trước mắt là một màn đen, tiếng nổ ù hết cả hai tai.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui