Chương 1680
Tàn hồn cảm thấy sợ chết, miệng cứ luyên thuyên như là pháo hoa vậy.
Nhưng mà gã nhìn thấy Tân Trạm không có động tĩnh gì, lại nói ngược lại: “Thực ra tao cũng rất hận Ma Tôn, mày tha cho tao, mày tao trong ngoài phối hợp, nhất định có thể hủy được tế đàn của Ma Tôn, đến lúc đó ông ta xong đời rồi”
“Tân Trạm, cái tên đáng chết này, chắc chắn Ma Tôn sẽ báo thù cho tao”
Nhìn thấy Tân Trạm liên tục tăng thêm năng lượng của ngọn lửa, Tàn hồn hoàn toàn tuyệt vọng rồi, gã vừa chửi rủa, vừa liều mạng mà muốn giãy dụa người, rời khỏi đây.
Nhưng ánh sét lóe ra, biến thành một đường như đường sét, làm cho gã không thể thoát khỏi được.
“Ruồi nhặng, thì nên ẩn nấp vĩnh viễn đi”
Tân Trạm cúi đầu, mỉa mai mà giãm lên người Tàn hồn, không chế lấy gã.
“Nhưng mà nếu mày đã thích cơ thể này, vậy thì tao lại càng tò mò hơn, mày đồng ý chết với nó, hay là biến thành ruồi nhặng”
Ầm!
Tân Trạm nắm tay lại, đột nhiên năm lấy ngọn lửa kia, sau đó đánh mạnh một quyền, hung hăng mà đánh một ầm lên mặt Tàn hồn.
Mặt đất liên lún xuống, trong nháy mắt Tàn hồn liền bị đập sâu vào trong đất.
Mà hỏa diệm tỉnh túy, lại đi theo chưởng đó của Tân Trạm, điên cuồng chui vào trong cơ thể Tàn hồn.
Anh sớm đã biết tàn quỷ này sẽ không ngồi yên chờ chết, chắc chắn sẽ chạy, vì vậy sớm đã có chuẩn bị.
Tiếng sấm sét đùng đoàng đã biến thành một chiếc lưới bao lấy không trung, không hề có một kẽ hở, tàn hồn này vừa va vào lưới điện đó, nhất thời bị điện làm cho cả người run rẩy, liên tục kêu thảm thiết.
Tân Trạm giơ tay lên, ánh điện kia liền thu lại, hóa thành một nhà tù bằng điện, tàn hồn đó liền bị bó lại thành một cụm, bị khóa ở bên trong mà run bần bật.
“Tàn hồn đó xong chắc rồi.
”
Mọi người đứng một bên, nhìn thấy cuối cùng tàn hồn bị đốt mất cơ thể rồi, hồn phách của mình lại bị Tân Trạm bắt được, đều thở phào một hơi, sau đó vẻ mặt đây chấn động mà nhìn Tân Trạm.
Trước đây trận chiến giữa Tân Trạm và Tố Thế Ma Tôn, những người xem trận đó cũng vô cùng chấn động, bầu trời đầy ánh sáng chói lòa, làm cho bọn họ có ấn tượng khắc cốt ghi tâm.
Nhưng mà lúc tàn hồn hút nguyên thần, khí tức, lại khôi phục lại, thì bọn họ liền rơi vào tuyệt vọng, cho rằng Tân Trạm thau rồi.
Mà kết quả là Tân Trạm thua, thì bọn họ cũng sẽ chết rất nhanh thôi.
Nhưng không ngờ được, Tân Thánh sớm đã tính toán hết rồi, cuối cùng lúc đánh nhau với tàn hồn, thực sự là vô cùng hả giận, cũng không để cho tàn hồn bất cứ cơ hội nào khác.
Liễu Mộng cũng nghỉ ngơi ở giữa không trung, có chút oán trách mà nhìn Tân Trạm một cái.
Tên nhóc này thực sự là quá mạo hiểm, làm cho mình sốt ruột một trận.
“Tân công tử, cứ giết tàn hồn đó đi”
Mọi người bay đến, nhìn thấy tàn hồn đang bị Tân Trạm dùng sấm sét nhốt lại, Trần công tử nghiến răng mà nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...