Chương 162
Tần Trạm thừa thắng xông lên, đạp bước bay vọt vào không khí, trên nắm đấm lấp lóe tia sáng màu vàng óng, trong tiếng nổ vang thật lớn đã trực tiếp đánh nát đầu của Huyền Quỷ!
Tảng đá bị nát vụn từng chút một, tâm huyết của mấy chục năm cứ thế bị hủy hoại hết chỉ trong một ngày.
“Dường như năng lực bên trong của mấy người cũng không hề mạnh mẽ như vậy.” Tần Trạm thản nhiên đứng trên mặt đất, hờ hững nói.
Sắc mặt của mấy người trưởng lão trắng bệch, trái tim rỉ máu.
Nhưng bọn họ không dám tức giận, cội nguồn sức mạnh đã biến mất chỉ trong phút chốc, bọn họ còn có tư cách gì để lớn lối?
“Thằng oắt con, tốt nhất cậu đừng có làm loạn!”
Đúng lúc này, một người trưởng lão bỗng nhiên tóm lấy Thẩm Ninh Mộng! Bàn tay như nắm xương khô của ông ta bóp lấy cần cổ giống như cổ thiên nga của Thẩm Ninh Mộng!
Thẩm Ninh Mộng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cực kỳ hoảng sợ, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống lã chã.
“Để bọn tôi đi, nếu không bọn tôi sẽ giết chết cô ta!” Người trưởng lão kia lạnh lùng nói.
Tần Trạm cười lạnh nói: “Cô ta sống hay chết thì có liên quan gì đến tôi? Nếu như ông muốn giết thì cứ giết chết đi.”
“Cổ làm ra vẻ.” Người trưởng lão kia cười lạnh nói: “Cậu bớt lừa gạt tôi đi!”
“Ông nghĩ rằng tôi đang lừa gạt ông à?” Tần Trạm cười khinh bỉ một tiếng: “Vậy ông cứ việc ra tay là được rồi.”
Nói xong Tần Trạm nhanh chân bước về phía trước.
Sắc mặt của người trưởng lão cực kỳ tái mét, liên tục lùi về sau nói: “Cậu… Cậu đừng qua đây, nếu không tôi bóp chết cô ta!”
“Ra tay đi, tôi với cô ta chẳng qua chỉ là người dưng nước lã, cô ta sống hay chết thì chẳng có liên quan một cắc gì đến tôi cả.” Tần Trạm lạnh lùng nói.
Lúc đang nói chuyện, anh giơ tay quất một cái lên người của ông trưởng lão kia.
Lúc này đầu của ông trưởng lão nọ vỡ nát, đi đời nhà ma.
“Ra tay đi!”
Anh gầm lên một tiếng nữa, lại có một ông trưởng lão bị chém!
Mỗi một bước Tần Trạm đi về phía trước lại có thêm một người trưởng lão bị chém giết!
Nét mặt của ông trưởng lão đang bắt Thẩm Ninh Mộng kia càng thêm khó coi, sức mạnh trên tay cũng không tự chủ được mà tăng lên.
Móng tay giống như dao găm khoét nát cần cổ trắng như tuyết của Thẩm Ninh Mộng, từng giọt máu tươi đỏ sẫm chảy ròng ròng ra.
Mà nước mắt của Thẩm Ninh Mộng giống như con sông vỡ đê, không ngừng rớt xuống lã chã.
Trong chớp mắt chỉ còn lại mỗi mình ông ta.
Tần Trạm đứng trước mặt ông ta, lạnh lùng nói: “Ra tay đi.”
Phòng tuyến tâm lý của người trưởng lão này dường như đã bị sụp đổ tan nát, ông ta vứt Thẩm Ninh Mộng ra, bình bịch một tiếng xuống mặt đất, cầu xin tha thứ: “Xin cậu tha cho tôi, cầu xin cậu hãy tha cho tôi, tôi bằng lòng đưa phủ Huyền Minh cho cậu…”
“Tôi sẽ giết ông, như thế còn được.” Tần Trạm nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo.
Một giây sau, lòng bàn tay đánh lên đầu ông ta.
Trong chớp mắt, trưởng lão của phủ Huyền Minh bị tiêu diệt sạch sành sanh.
Mà những đồ đệ của phủ Huyền Minh thấy tình hình không ổn, đã sớm chạy thục mạng trốn xuống núi.
Tần Trạm nhìn mọi người có mặt ở đây, xua tay nói: “Mấy người đi đi.”
Mọi người giống như được tha mạng, thi nhau quỳ xuống đất nói cảm ơn.
Thậm chí có người còn xem Tần Trạm giống như một vị thần linh, liên tục quỳ lạy.
Sau khi đuổi người đi hết rồi, Phùng Công mới đi lên từ dưới chân núi.
Một cánh tay của ông ta đã bị chém đứt, may mà đã chặn kín mạch máu, nếu không e là mất máu mà chết.
“Cậu… cậu Trạm.” Phùng Công thở hổn hển.
Tần Trạm khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của anh nhìn về phía Thẩm Ninh Mộng.
“Sao cô còn chưa đi nữa?” Tần Trạm nhíu mày nói.
Thẩm Ninh Mộng hé miệng, trong lòng dường như có ngàn lời muốn nói.
Sau một hồi rối rắm, cô ta đột nhiên hỏi: “Ban nãy anh đã đoán được ông ta sẽ không giết tôi sao?”
Tần Trạm lắc lắc đầu, nói: “Cô nghĩ nhiều rồi, ông ta có giết cô hay không thì sao tôi biết được cơ chứ?”
Thẩm Ninh Mộng á khẩu không thể nói nên lời, cô ta muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không lên tiếng, quay đầu đi về phía cổng hang động.
“Phùng Công đứng ở một bên không khỏi thở dài nói: “Cậu Trạm, e rằng cô gái này đã yêu cậu rồi.”
“Yêu?” Tần Trạm lắc đầu: “Nếu như yêu một người chỉ đơn giản như vậy như thì cái gọi là tình yêu đã không tồn tại trên đời này rồi.”
Sau đó Tần Trạm không hề nói tiếp về chuyện này nữa, anh quay một vòng xung quanh phủ Huyền Minh.
Phủ Huyền Minh cất giữ hơn mười nghìn viên Tinh Nguyên đan, cùng với phương pháp luyện chế Tinh Nguyên đan của bọn họ.
Căn cứ vào ghi chép, Tinh Nguyên đan này lấy từ một loại cỏ tiên của Nam hải, cỏ tiên không có tên, phủ Huyền Minh bèn gọi tên là cỏ Huyền Minh.
Loại cỏ Huyền Minh này dưới biển có chứa một số lượng cực lớn, nhưng mà muốn lấy được cũng không phải là chuyện đơn giản.
Trước tiên không nói đến áp lực nước cực kỳ khủng bố, chỉ cần đối mặt với đáy biển xa lạ thì trong lòng cũng sinh ra áp lực vô cùng to lớn.
“Nam Hải cách chỗ này mấy nghìn ki-lô-mét, một đi một chuyến cũng không phải dễ dàng gì.” Tần Trạm thấp giọng nói.
Đặc biệt trên mặt biển còn dính dáng đến vấn đề quốc tế, vì thế nên điều kiện để đi tìm cỏ Huyền Minh thật sự không khả quan mấy.
Tần Trạm và Phùng Công vác Tinh Nguyên đan đi từ trên núi xuống.
Điều làm Tần Trạm giật mình là Thẩm Ninh Mộng vẫn còn chưa đi.
Cô ta chắp tay trước ngực, liên tục quỳ lạy trước tượng đá của chùa miếu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Sao cô còn chưa chịu đi?” Tần Trạm cau mày nói.
Sau khi Thẩm Ninh Mộng nhìn thấy Tần Trạm thì vội vàng đứng dậy nói: “Tôi..
Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc có được không?”
“Giúp cô một chuyện?” Tần Trạm bật cười ra tiếng: “Tại sao tôi phải giúp cô chứ?”
Thẩm Ninh Mộng hé miệng, trong phút chốc lại không tìm ra được một lý do thích hợp.
“Tôi có thể cho anh tiền!” Thẩm Ninh Mộng nói kiên quyết như chém định chặt sắt: “Bao nhiêu tiền cũng được cả!”
Tần Trạm sờ sờ cằm, nói: “Cũng được, nhưng trước tiên cô phải nói cho tôi biết là chuyện gì đã.”
Thẩm Ninh Mộng đắn đo trong chốc lát, bắt đầu kể lại.
Sở dĩ cô ta đến phủ Huyền Minh tìm đại sư, thật ra nguyên nhân chủ yếu đó chính là vì muốn tiếp tục kéo dài vận mệnh của nhà họ Thẩm.
Trong những năm này, nhà họ Thẩm không ngừng xảy ra những chuyện kỳ lạ, trước sau chết tổng cộng năm người, trên phương diện làm ăn cũng liên tục gặp thất bại.
Trước đó bọn họ có đi tìm rất nhiều đại sư tới làm phép, nhưng vẫn không thể thay đổi được tình trạng thế này, nhờ số trời run rủi, biết được đại sư của phủ Huyền Minh ở Tây Nam, vì thế không ngại đường xá xa xôi bôn ba đến đây.
Tần Trạm suy nghĩ một lát, sau đó đồng ý nói: “Cũng được, nhưng giá cả tôi thu không rẻ đâu.”
“Anh ra giá bao nhiêu tôi cũng chấp nhận trả!” Thẩm Ninh Mộng hăng hái nói.
Tần Trạm quơ quơ nắm tay, nói: “3500 tỷ.”
Nghe thấy con số này, Thẩm Ninh Mộng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
3500 tỷ!
Cho dù là nhà họ Thẩm mà nói thì đây cũng là một khoản tiền rất lớn!
“Cô có thể tự mình nghĩ lại, đây đã là giá cả hữu nghị rồi.” Tần Trạm đưa cho cô ta một tấm danh thiếp: “Nghĩ kỹ rồi sau đó hằng gọi điện thoại cho tôi.”
Nói xong Tần Trạm dẫn theo Phùng Công, cũng không thèm quay đầu lại đã rời khỏi nơi này.
Cùng ngày, Tần Trạm đã về tới Đạm Thành.
Vừa đế biệt thự núi Long An, Tần Trạm đã phát hiện ra hai vị khách không mời mà đến, đang trò chuyện gì đó với Mặt Thẹo.
Hai người nọ thỉnh thoảng vỗ vỗ đầu Mặt Thẹo, hiển nhiên là dáng vẻ đang dạy dỗ người ta.
Lông mày của Tần Trạm nhíu lại, bước nhanh vào trong.
“Cậu Trạm.” Sau khi nhìn thấy Tần Trạm, Mặt Thẹo vội vàng đứng dậy.
Tần Trạm không hề lên tiếng, anh lạnh lùng nhìn hai người kia, nói: “Ai cho mấy người đến nhà của tôi?”
“Cậu chính là Tần Trạm đúng không.” Một người trong đó có chút huênh hoang nói: “Tôi là người của nhà họ Đổng, sư phụ của tôi chính là Đổng Thiện Ngũ tiếng tăm lẫy lừng! Tính ra thì Đoàn Hiểu Mỹ là sư đệ của tôi.”
Một người khác lại cười nói: “Tân Trạm, cậu cướp con em của nhà họ Đồng như vậy có phải là hơi bị trái quy tắc không nhỉ?”
Tần Trạm lại dứt khoát bỏ ngoài tai câu nói này, lần thứ hai lên tiếng hỏi: “Ai cho phép các người bước vào cửa lớn nhà tôi?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...