Chương 1505
Về phần trận pháp kia, có Phù Ma cùng Diệp Thành, Tân Trạm hiển nhiên cũng yên tâm.
“Nhạc Nhu, cô cũng đi trước đi” Từ Kim Thanh nhìn về phía Nhạc Nhu đang đứng sau ba người, nói.
Ba người cũng vì cô, mới khiến đối phương dễ dàng lẻn vào đây.
“Bảy người, thật không nghĩ tới, cả bảy người đều còn sống” Tên thủ hộ thấp hơn nheo mắt lại nói.
Chuyện tới thời điểm bây giờ, ngược lại anh ta cũng không hề vội vàng.
Tu vi của bảy người này, anh ta cũng có thể nhìn ra, giết bọn họ cũng không tốn bao nhiêu sức lực cả.
“Có điều bọn mày cũng có chút thực lực, thế mà có thể tránh thoát truy sát của công tử”
“Mày sai rồi, là công tử nhà bọn mày quá kém, nên bỏ chạy rồi” Vân công tử cười nói.
“Ha ha, mày cho là tao sẽ tin mấy lời vớ vẩn của bọn mày.
Công tử nhà tao chính là người bất khả chiến bại, chỉ cần tóm được bọn mày, đương nhiên sẽ tự biết được đã xảy ra chuyện gì thôi” Tên thủ vệ thấp hơn cười lạnh nói.
“Lên cho tao.
”
Tân Trạm im lặng không lên tiếng, nhắm thẳng về phía tên thủ hộ thấp hơn, hai người Vân công tử đối phó với tên cao hơn.
“Nhanh chóng giải quyết bọn họ, truy bắt những kẻ chạy trốn, sau đó sẽ hỏi tung tích của công tử” Tên thủ hộ thấp hơn căn dặn.
“Nhóc con, mày cũng chỉ là một Xuất Khiết cửu phầm mà thôi cũng xứng ngăn tao sao.
Hôm nay tao sẽ cho mày biết dù chỉ là một hộ vệ của Nhà họ Sài thì cũng không phải là người mà để đám tán tu bên ngoài như bọn mày có thể sánh được!”
Tên hộ vệ thấp cười lạnh, bàn tay vừa lật liền xuất hiện một pháp bảo hình tòa tháp cao.
Pháp bảo này cao tới tận bảy tầng, từ trên xuống dưới đều là màu xanh, cũng chẳng có hoa văn gì, thoạt nhìn lại mang phong cách vô cùng cổ xưa.
Anh ta cầm nó ở trong tay, nhất thời một lượng khí nặng nề dày đặc tuôn trào ra ngoài, bốn phía khắp không gian vang lên từng tiếng đùng đùng rung động mang tới cảm giác áp bách, một tiếng nổ ầm đầy nặng nề ngay lập tức vang lên truyền khắp mọi nơi.
Đôi mắt Tân Trạm chăm chú nhìn cũng cảm giác được thứ này cũng không hề đơn giản, nó ít nhất cũng là linh khí bát phẩm trở lên, thậm chí còn có thể là cấp chín.
“Thanh Điền Tháp, trấn áp cho tao”
Hộ vệ thấp khẽ quát, mạnh mẽ nhập một luồng linh khí vào trong đó, bảo tháp này thuận theo chiều gió bắt đầu phình †o ra, nhất thời biến thành một tòa tháp to lớn cao tới trăm trượng ụp xuống phía Tân Trạm.
Thứ ấy tuy rằng rất lớn nhưng tốc độ lại cực kì nhanh, Tân thành một hố sâu trên mặt đất.
“Đừng nghĩ cách trốn nữa, mày trốn không thoát đâu” Hộ vệ thấp cười lạnh, lại nhập một luồng linh khí nữa vào tòa bảo tháp này, trong nháy mắt một tiếng nổ ầm lần thứ hai vang lên, âm thanh này giống như có được ma lực nào đó khiến cho suy nghĩ của người ta không khỏi trở nên chậm chạp đình trệ.
Tân Trạm hơi hoảng hốt trong nháy mắt liền phản ứng được.
Nhưng lúc này, tòa bảo tháp kia đã sắp bay lên lần thứ hai rồi hóa thành tòa tháp to lớn đổ ầm ầm xuống người anh.
Âm một tiếng.
Lúc này Tân Trạm không kịp trốn liền bị bảo tháp đè xuống.
Mà tốc độ của tòa tháp to lớn này lại không hề giảm đi chút nào, một đường thẳng tắp xuyên xuống dưới, trực tiếp đập ầm ầm ra một hố sâu trăm mét.
Đất đá văng tung tóe khắp nơi, truyền ra từng tiếng nổ vang bẻ gãy, nghiền nát đất đá.
Bụi mù nổi lên khắp nơi che khuất hết cả bầu trời đẹp đẽ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...