Chương 1435
Nhưng cuối cùng, những người này đều chết trong trận chiến, ngoài việc để lại số lượng lớn bảo vật, họ còn lưu lại khí tức của bản thân trước khi chết.
“Tân Trạm, hãy tận lực đạt được những căn nguyên đó, bất luận là căn nguyên nào, cũng sẽ mang lại sự thúc đẩy rất lớn cho các tu sĩ, và thậm chí bị tụt lại phía sau một số công pháp và thủ đoạn, cần cậu hiểu được những căn nguyên này mới có thể thi triển “Phù ma nhắc nhở nói.
“Tôi am hiểm quá nhiều, muốn thi triển, không phải là sẽ có được vô số nhiều căn nguyên sao? “Tân Trạm đau đầu.
Lần đầu tiên, bởi vì bản thân nắm được quá nhiều phương pháp mà phiền não.
Bùa chú, trận pháp, không gian, điều khiển hỏa lực, cũng như liên quan đến luyện dược và ảo ảnh.
Những cái này vứt bỏ cái nào, giữ lại cái nào? “Sớm muộn gì cũng phải lựa chọn.
Nếu cậu thi triển như vậy, đến đẳng sau sẽ không đủ tinh lực, chắc chắn sẽ không thể đạt được đỉnh cao ở bất kỳ phương diện nào.
Cá nhân tôi đề nghị cậu nên giữ căn nguyên hỏa và không gian là được rồi “
Phù ma nói: “Một kỹ năng chính, không gian am hiểu chuyển động và chạy trốn truy sát, thực sự đã đủ rồi.
“Nói tiếp đi “Tân Trạm lắc đầu.
Anh không phải là lòng tham không đáy, nhưng đột phá phân thần cảnh, chỉ có một cơ hội này.
Phân thần cảnh là một đạo ranh giới của tu sĩ, nắm chắc căn nguyên mạnh và phong phú, trực tiếp quyết định tiền đồ sau này của tu sĩ là thuận lợi hay gập ghềnh.
Nếu bản thân muốn đạt được thành tựu lớn, không thể chỉ tập trung vào những gì trước mắt.
Hơn nữa, bảo địa mà Mộc Thăng Khanh nói chính là một cơ hội.
Xem ra, lần này ngoài máu huyết phượng hoàng băng, nếu có cơ hội, nhất định phải săn tìm căn nguyên.
“Ngoài bản thân tôi ra, Diệp Thành và râu quai nón cũng sắp thăng cấp phân thần cảnh rồi.
Bọn họ cũng cần thứ nàyTân Trạm thầm nghĩ.
Lần này ở thánh cảnh, bản thân phải bận bịu rồi.
Thời gian trôi nhanh, bầu trời rất nhanh đã trở nên u ám.
Tân Trạm lại đi tìm Hồ Phong, từ chỗ anh ta lấy được rất nhiều đan dược và nội đan bên cần thiết ở thánh cảnh.
Khi anh quay lại, một bóng dáng mảnh mai đang đứng trước cửa dinh thự của mình.
Cảm nhận được Tân Trạm tới gần, thiếu niên mỉm cười nhìn sang.
“Anh là tu sĩ ánh trăng đúng chứ “
“Cô là? “
Tân Trạm khế cau mày, cái tên tu sĩ ánh trăng này có chút không quen, nhưng anh rất nhanh đã phản ứng lại.
Nhưng khiến Tân Trạm ngạc nhiên là, anh và nhà họ Tống chưa từng gặp mặt, nên anh ta đến tìm mình để làm gì.
“To gan, dám gọi cả tên của cậu chủ “Phía sau Tống Linh Thông, một người hầu hét lên.
Tống Linh Thông đưa tay ngăn cản lời nói của ngư: Anh ta dịu dàng cười: “Anh không cần thắc mắc, tôi thật ra không có ý gì khác, chỉ là có rất ít người có thể hấp thu ánh trăng để luyện chế, cho nên tôi tranh thủ một chút thời gian trước khi tiến vào thánh cảnh, để thỏa mãn trí tò mò của tôi “
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...