Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm
Chương 1345
Từ bên ngoài yêu thú nội đan cảnh thần phó phân đỉnh lục phẩm đã có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ ẩn chứa trong đó.
Tay Tân Thành nắm chặt thứ ấy rồi bắt đầu nhắm mắt tu luyện.
Về phần quả Lôi Nguyên, Tân Thành lo lắng trận pháp ở đây không an toàn, đương nhiên sẽ không lấy ra ở giữa đường.
Thời gian trôi qua, lại qua hai ngày nữa.
Lúc này thuyền bay cách thành cổ Đông Hoàng cũng không còn xa nữa, dãy núi vô tận đã đi xa, thôn xóm thành trì đần dần mọc lên.
Bên cạnh một thành trì, thuyền bay linh thú từ từ hạ xuống.
Đây là nơi dừng chân cuối cùng trước thành cổ Đông Hoàng.
Linh thú cần được cho ăn, trận pháp thuyền bay cũng cần phải gia công lại.
Hai ngày trước, Tân Thành dành đa số thời gian để tu luyện, cũng thu hoạch được không ít.
Đúng như anh dự đoán, hơi thở yêu thú nội đan cảnh thần phó phân lục phẩm này dồi dào vô cùng, hơn nữa còn dễ dàng thay đổi hấp thu chuyển hóa hơn cảnh xuất khiếu.
Ngôi sao thứ tám ở mi tâm Tân Thành dần hoàn toàn sáng lên, Ngôi sao thứ chín cũng lờ mờ sắp hiện lên.
Ngoài ra, Tân Thành còn nghiên cứu thanh trường kiếm màu vàng lấy được từ Nhạc Đồng.
Lần này giết chết Thị Huyết lôi ưng tuy rằng thu được không ít, nhưng phi kiếm tứ phẩm mà anh luyện chế gần như đã hao hụt bảy thành, chỉ còn lại ba mươi mấy thanh Nam Kha Kiếm kia.
Chiêu mũi kiếm gió lốc của anh dường như cũng suy yếu mất bảy tám thành uy lực.
Hơn nữa, trận chiến này cũng khiến cho Tân Thành nhận ra, khi đối phó với tu sĩ cảnh thần phó phân thì đám Nam Kha Kiếm đã đạt tới bình cảnh, ngay cả Huyền Băng và cả Hỏa Long cũng giống như thế.
Bây giờ anh phải tìm gấp một vài phi kiếm càng mạnh hơn để bổ sung thêm, mà thanh trường kiếm màu vàng này lại đem đến cho Tân ột cảm giác cực kỳ cường đại.
Ít nhất là bát phẩm, thậm chí có thể đạt tới bát phẩm đỉnh phong.
Nhưng điều này cũng chỉ giới hạn trong cảm giác mà thôi, bởi vì điều khiến người ta phiền não là tới nay Tân Thành vẫn chưa rút nó ra khỏi bao kiếm.
Không phải không muốn mà thứ đó dường như đóng đỉnh vào bao.
kiếm, cho dù Tân Thành có nghĩ ra đủ biện pháp cũng không thể khiến thân kiếm tái hiện dưới ánh mặt trời.
“Nếu thật sự không được, vậy lấy Chùy Vạn Luyện đập thử xem”
Trong lòng Tân Thành cũng nảy ra chút ý tàn nhẫn.
Trừ lúc nghỉ ngơi nghiên cứu trường kiếm màu vàng này thì thời gian còn lại, Tân Thành đều dành trên ảo trận.
Ngọc giản mà Nhạc Đồng để lại có giải thích phương pháp bố trí của một loại huyễn linh trận.
Một khi trận pháp này được bày ra hoàn hảo, nó có thể khiến cho tu sĩ đỉnh cảnh thần phó phân rơi vào hỗn loạn, bị lạc vào trong ảo giác, phải nói là cường đại vô cùng.
Nhưng ảo trận này còn phức tạp hơn trận pháp nhiều, kết hợp tri thức của cả hai loại ảo thuật và trận pháp.
Cho đến giờ, Tân Thành cũng chỉ mới từng tiếp xúc với một loại ảo thuật như chú thuật, thế nên lúc lĩnh hội có chút khó khăn, khó mà thông hiểu được.
Sau khi thuyền bay đáp xuống nơi gọi là thành Kim Oanh, rất nhiều tu sĩ cũng xuống thuyền.
Mấy hôm liền đứng mãi một góc trên thuyền bay thật khiến người ta khó chịu.
Tân Thành cũng cùng đi ra với mọi người, ngay cả Vương Ngọc cũng đi tìm trưởng lão trong Tụ Bảo các chữa trị chỗ hư tổn của linh thuyền.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...