Chương 1319
“Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở, có điều tôi cũng không định đến khiêu chiến võ đài” Tân Trạm nhẹ giọng nói.
“Nói trước bước không qua, dù sao lão cũng đã nhắc cậu, cậu cứ muốn đi tìm cái chết thì lão cũng khó ngăn cản”
Trang Tường khịt mũi, ông ta cảm thấy mình thật quá tốt bụng, mà Tân Trạm lại chỉ qua loa lấy lệ với mình.
Tân Trạm có chút nhức đầu, cảm giác hiểu lầm giữa mình với Trang Tường hình như càng lúc càng sâu.
Sau khi phi thuyền linh thú cất cánh, nó nhanh chóng tăng tốc lao về phía trước.
Chuyến bay vừa bắt đầu, không ít tu sĩ vừa đi lên có hứng thú rời khỏi chỗ ngồi, đi đến mũi thuyền ngắm cảnh.
Nhưng thời gian dần trôi, những phong cảnh này cứ liên tục lặp đi lặp lại không thay đổi, họ nhìn mãi cũng chán bèn trở lại vị trí cũ ngồi xuống.
Mặc dù hành trình mười lăm ngày đối với người bình thường mà nói rất dài, nhưng đối với tu sĩ mà nói, chẳng qua chỉ bằng thời gian bế quan mà thôi.
Những tu sĩ không muốn bế quan thì tụ tập lại trò chuyện.
Không ít tu sĩ cảnh thần phó phân cảm thấy, sinh mệnh của họ quá dài mà hy vọng đột phá thì quá ít, cho nên chẳng bằng tận dụng quãng thời gian này tụ tập cùng mọi người, kết giao thêm bằng hữu, nói không chừng sẽ có được ít cơ duyên, tìm ra cơ hội đột phá.
Nhưng Tân Trạm lại phát hiện, ông già Trang Tường kia quả thực là thiên tài giao tiếp, chỉ mới qua mấy ngày đã làm quen được không ít người thuộc khu khách quý, ôm vai bá cổ, xưng anh gọi em.
Mọi người ngồi trò chuyện, cũng để Tân Trạm nghe ngóng được rất nhiều.
Ví dụ như giống hệt những gì Trang Tường nói, hầu hết mọi người trên phi thuyền đều đang hướng tới thành cổ Đông Hoàng.
Đông Hoàng, từng là một trong những vị vua của đại lục Thượng giới, chỉ dùng sức mình để thống nhất được cả một vùng đại lục mênh mông.
Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng hành động vĩ đại này vẫn khiến rất nhiều tu sĩ thế hệ sau cảm thấy bái phục.
Cho nên về sau dẫu vực chủ Đông Vực thống trị phần địa vực, xuất phát từ sự tôn trọng với Đông Hoàng, ông ta vẫn nhường một mảnh đất rộng lớn giao cho đời sau của Đông Hoàng sử dụng, nhất là mảnh đất nơi Đông Hoàng từng sinh ra.
Đó chính là nơi khởi nguồn của thành cổ Đông Hoàng.
Cứ cách một ngàn năm, tộc Đông Hoàng sẽ tổ chức các nghỉ lễ giỗ tổ một cách long trọng.
Đến lúc đó, các đại vực chủ, tông môn và không ít gia tộc ẩn thân lánh đời sẽ phái người đến tham dự, cường giả khắp nơi thì liên tục đổ về.
thành cổ Đông Hoàng có được khoảnh khắc thu hút mọi ánh mắt nhất trên toàn đại lục.
Đến lúc ấy, ngoại trừ tổ chức những hội thi tìm kiếm tài năng trẻ được khắp nơi thưởng thức, còn có các hoạt động giao dịch, rồi cường giả mở đàn giảng đạo nói về chuyện cơ duyên.
Thế nên từ vài tháng trước khi bắt đầu giỗ tổ của tộc Đông Hoàng, các tu sĩ đã bắt đầu từ bốn phương tám hướng đổ về thành cổ Đông Hoàng.
Phi thuyền mà Tân Trạm ngồi đã là chiếc cuối cùng, bởi vì tháng sau, lễ giỗ tổ tiên sẽ bắt đầu.
Tân Trạm không tham gia tán gâu cùng mọi người, ngoại trừ thi thoảng thư thái thả lỏng một chút, hầu hết thời gian anh đều dùng để bế quan tu luyện.
Thoáng chốc, mười ngày đã trôi qua.
Trong trận pháp của mình, trên hai ngón tay của Tân Trạm xuất hiện một chùm lửa màu xanh lam và một chùm lửa màu đen tuyền thuần túy, không ngừng quấn quýt lấy nhau giống như một vòng xoáy, dần dần ngưng tụ lại.
Rồi bỗng nhiên một luồng hơi thở vô cùng cuồng bạo bỗng dâng trào.
“Viêm Hoàng Chỉ, cuối cùng cũng coi như nhập môn”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...