Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm
Chương 1273
Sức chiến đấu của Lãnh Uyên Thư sẽ bị yếu đi nếu như Đăng Tiên Trì được mở ra.
Nhiếp Vân lại còn có thể khống chế được trận pháp, như vậy đệ tử của Cực Hỏa Tông sẽ đột nhập vào một cách an toàn.
Dù nhìn theo cách nào thì cũng là một lợi thế lớn đối với bọn họ.
“Ông còn lo lắng cái gì nữa, đừng quên ban đầu lúc tôi lựa chọn dựa vào Cực Hỏa Tông, tôi đã giao cả sinh mạng và linh hồn này rồi, chẳng lẽ tôi lại còn đi nói dối ông nữa sao” Nhiếp Vân vội vàng nói.
Hôm nay, sau khi bị Lãnh Uyên Thư quát mảng, ông không thể hành động nóng vội như thế nữa.
“Được, đợi đến khi buổi đại lễ Đăng Tiên Trì kết thúc và sức chiến đấu của Lãnh Uyên Thư yếu đi, chúng ta sẽ ra tay”
Quỷ Lửa cũng hạ quyết tâm, trong đôi mắt của ông ta lóe lên một tia sáng lạnh lão.
Những ngày vừa qua cuộc sống của ông ta cũng không dễ dàng gì.
Sau khi Tân Trạm cướp đi viễn dạ cực hỏa, ngày nào Cực Hỏa Tông cũng nhiếc mắng ông một cách thậm tệ, chỉ bằng lần này liêu một phen.
Hơn nữa ông ta và Nhiếp Vân đều có tu vi cảnh thần phó phân tam phẩm, mà cả Hỏa Vũ Tông cũng chỉ có Tam trưởng lão và Lãnh Uyên Thư đạt được đến cảnh thần phó phân mà thôi.
Chỉ cần lần này bản thân đoạt lại được viễn dạ cực hỏa, sau đó lấy được U Lam Minh Hỏa của Tân Trạm, không những chuộc được lỗi mà còn lập được công.
Nghĩ đến điều này, Nhiếp Vân cũng liền lộ ra một nụ cười đắc ý.
Quỷ Lửa đồng ý ra tay, ông ta dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng Tân Trạm chết thảm, còn Hỏa Vũ Tông sẽ thuộc về mình.
Trong Đăng Tiên Trì.
Tân Trạm lúc này vẫn không hề hay biết gì, anh đang không ngừng tiến sâu vào trong Đăng Tiên Trì.
Nhưng càng tiến sâu, Tân Trạm càng cảm thấy kinh ngạc.
Bên ngoài Đăng Tiên Trì nhìn có vẻ không lớn nhưng trên thực tế bên trong lại có hang động.
Ngoài suối linh vô tận còn có đủ loại đá kỳ quái lởm chởm, vách đá dựng đứng, tựa như đang ở dưới đáy biển sâu thăm thẳm.
Sảng khoái nhất chính là ở nơi đây không cần khổ công tu luyện, chỉ cần ngâm mình trong suối linh này, liền sẽ cảm nhận được thần thức đang không ngừng hấp thu linh khí rồi từ từ hồi phục lại.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là trong hồ thường có sóng gió xuất hiện, tuy lực uy hiếp không lớn nhưng lại không có quỹ đạo gì cả.
“Tân Trạm, sao cậu còn chậm hơn tôi thế”
Ở phía trước, Văn Đại Sơn nhìn thấy Tân Trạm liền nhếch miệng cười.
“Vừa xảy ra chút chuyên, đã qiải quyết xong rồi” Tân Tram cười nhat nói.
“Đi thôi, qua đây đi với tôi, tôi đã xem qua sách cổ và phát hiện ra chỗ này là một con đường tắt, không có sóng gió.
”
Văn Đại Sơn cười, dẫn theo Tân Trạm đi về một bên, bên kia còn có ba tên đệ tử vẻ mặt tươi cười, gật đầu nhìn Tân Trạm.
Lúc này Tân Trạm mới hiểu ra, đám người Văn Đại Sơn đang đứng đây đợi anh, điều này khiến anh cảm thấy có chút ấm áp.
Con đường mà Văn Đại Sơn chọn là một đường rẽ bên dãy núi dưới nước, quả nhiên lúc đi vào không có bất kỳ sóng gió nào.
Mấy người đều hướng con đường này mà đi xuống, càng vào sâu, áp lực xung quanh càng lúc càng lớn dần, Văn Đại Sơn cùng những người khác dần dần mất hết sức lực, có người còn không theo kịp tóc độ của Tân Trạm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...