Chương 1145
Mà đương lúc bọn họ nói chuyện, những con sói yêu kia không kiềm nén nữa, hơn trăm con sói yêu đồng loạt xông lên, định xơi tái hết toàn bộ đám người này trong một cú.
“Tất cả lùi về sau một chút.” Bóng dáng Tân Trạm chợt lóe, lập tức tiến lên trước mặt mọi người, sau đó, anh vung tay lên, một làn khói mù màu đỏ từ tay anh phun ra, nhanh chóng ùa về phía đám yêu sói.
Mà đám sói yêu trước mặt hít phải khói mù, ánh mắt chúng nhanh chóng trở nên đỏ ngầu.
Bọn chúng rống lên từng tiếng gần rung trời, từ trong ánh mắt khiếp hãi của đám người Tân Tráng, chúng quay đầu lại, găm xé đồng loại đứng phía sau mình.
Chúng bỏ qua đám người đằng trước, lại còn quay về phía đồng loại cắn xé.
Tác dụng mà thứ Tân Trạm đã phóng ra, lại thần kỳ đến như này đây.
Những con yêu sói bình thường khác mới đầu còn hơi bất ngờ, sau đấy bị cắn đau cũng bắt đầu nổi điên theo.
Hai đám yêu sói nhanh chóng lao vào đấu đá nhau.
Nhiều theo.
Nó chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra, bởi thế bắt đầu có ý đồ rút lui.
“Lấy cung tên cho tôi” Tân Trạm đưa tay ra, Tân Tráng theo bản năng đưa trường cung cho Tân Trạm.
Tân Trạm lắp tên rồi giương cung, mũi tên ấy nhắm ngay hướng con yêu sói đầu đàn mà bắn.
Mũi tên này mang độ lực cực lớn, nửa đường xuyên thẳng qua đầu hai con yêu sói, vẫn lao thẳng không ngừng về phía con yêu sói đầu đàn.
Con yêu sói đầu đàn ấy chỉ cảm nhận được một nỗi hoảng sợ lan khắp toàn thân, nó gầm thét một tiếng, trong miệng phun ra một ngọn lửa, nháy mắt nung cháy mũi tên kia.
Nhưng mũi tên vẫn xuyên qua ngọn lửa: “Phập” một tiếng ghim thẳng vào thân nó.
Con yêu sói đầu đàn kêu thảm thiết, lảo đảo lùi về sau xoay người hòng tẩu thoát, chẳng hề thiết gì đoái hoài đến những con yêu sói trong đàn nữa.
Mà đám yêu sói từng hằm hè vây công đám người Tân Tráng cũng đang ở đây giết hại lẫn nhau, gần như đã chẳng còn mấy mống sống sót, vài con lác đác kia thì bị bọn họ rút kiếm chém chết.
Đến tận lúc ấy, mấy mươi người vì thân thể quá sức mệt mỏi, vứt hết vũ khí té xuống đất, lưng ướt đẫm như ngâm trong nước.
Khắp người họ cảm nhận được cuộc thoát chết ngàn cân treo sợi tóc này, từng người nhìn về phía Tân Trạm, trong mắt ai nấy đều dấy lên nỗi biết ơn không sao tả xiết.
Đối mặt với lượng lớn yêu sói như vậy, bọn họ những tưởng bản thân đã đi tong rồi.
Rốt cuộc, Tân Trạm một mình một mình tới đi, cứu tất cả bọn họ.
Trong đó, Tân Tráng là người có tâm trạng phức tạp nhất.
Trước đây anh ta thực sự có vài phần chán ghét, xem anh như kẻ địch với Tân Trạm, thậm chí còn định bụng dạy dỗ anh một phen.
Nhưng rơi vào lúc nguy khốn, cũng là Tân Trạm đứng ra, nào chỉ cứu bọn họ, mà còn gián tiếp cứu sống toàn bộ thôn Đại Thanh.
“Tân Trạm, thứ cậu mới phóng ra ngoài là gì thế?” Tân Tráng thở hào hển, ngồi phịch trên đất, hỏi.
“Chỉ là chút hỗn hợp dược thảo đơn giản thôi.
Không có hiệu quả với người, nhưng đối với yêu thú, nhất là loài yêu sói, có thể khiến chúng nó trở nên mê loạn, tự động tấn công chính đồng loại của mình” Tân Trạm hờ hững nói.
Cho nên tất cả mọi người, không ai nghĩ tới việc Tân Trạm lại là một thây điều chế thuốc, hơn nữa còn đứng ngay trước mặt bọn họ.
“Tôi thật sai lâm quá rồi” Tân Tráng hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói: “Tân Trạm, tôi thật phải nói với cậu một câu xin lỗi.
Trước đây còn hiểu lầm cậu, tôi thật sự là kẻ quá ngu xuẩn”
“Hai ngày nay tôi cũng đã suy ngâm lại.
Về những tin đồn trước đây, tôi càng để ý đến thì lời đồn càng truyền đến với mật độ cao hơn nữa.
Mà nếu cậu với em Uyển thật sự có gì đó thì với thân phận thầy điều chế thuốc của cậu, em ấy với cậu cũng có gì mà không xứng đâu” Tân Tráng cười khổ nói.
“Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi nói em Uyển này không phải là Diệp Uyển” Tân Trạm vươn tay sờ lên mặt đất, vẽ ra tướng mạo của Tô Uyên.
“Cô ấy là một người con gái xinh đẹp, hai người chắc chắn rất yêu thương nhau mà” Tân Tráng hoàn toàn bình tĩnh lại.
Với thân phận thầy điều chế thuốc của Tân Trạm, anh vốn chẳng cần phải lừa gạt anh ta, trước đây chính anh ta mới là kẻ ngu xuẩn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...