Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm


Chương 1020: Độ khó tăng gấp trăm
Lam Yên ôm vai đầy đau đớn, cô nhìn chăm chằm Tân Trạm đây u oán Dù sao hai người cũng từng quen biết nhau nhưng Tân Trạm lại không nể tình chút nào.

Còn Lam Yên đang chậm rãi bước lại kia lại đang chậm rãi tan ra, dĩ nhiên đó không phải là người thật.

“Màn ảo thuật này của cô ngược lại lại khiến tôi sáng mắt ra đấy, đáng tiếc lại có quá nhiều sơ hở nên với tôi cũng vô dụng thôi” Tân Trạm lắc đầu nói.

Đám người Cốt Lâm đều đã hoàn toàn bị khuất phục.

Ngay cả con gái quý báu của Tuyệt Nhật ‘Yêu Hoàng mà cũng xuống tay không chút nế nang thế này, xem ra Tân Trạm này thực sự muốn chơi rồi.

Để lại đám người đang nghỉ ngơi kia, Lam ‘Yên dẫn Tần Trạm đi giới thiệu cách sắp xếp của từng chỗ trong sơn cốc.

“Đây là nơi cung cấp trận pháp huấn luyện thân thể yêu tu, đây là nơi tu luyện linh khí…”
Lam Yên vừa đi vừa không ngừng giới thiệu những công trình trong sơn cốc với Tân Trạm.

Tân Trạm nhẹ gật đầu, từ ngoài nhìn vào sơn cốc thấy có chút tầm thường tuy nhiên các bố trí bên trong lại vô cùng sang trọng, xem ra để đào tạo mấy thiên tài này mà Tuyệt Nhật Yêu Hoàng cũng đã hao tổn không ít tâm huyết.

“Đây là tụ linh trận à?”
Đến một nơi, Tân Trạm nhìn linh trận đang nổi lên trên mặt đất, mở miệng hỏi.

“Phải, đây là trận pháp mà năm đó Tuyệt Nhật Yêu Hoàng giao cho một bậc sư phụ cao cấp trong nhân loại các anh chế tạo ra, giúp cho những thiên tài yêu tộc ở đây, mỗi ngày sau khi kết thúc chiến đấu sẽ đến khôi phục linh khí, tăng tu vi”
“Ai cũng dùng được cái này sao?” Tân Trạm tò mò hỏi.


“Dĩ nhiên, các yêu tu ở đây đều là thiên tài các tộc, chẳng lẽ còn phải phân trên dưới à?”
Lam Yên có phần ngạc nhiên nói.

Tân Trạm không đáp, cả hai lại đi tiếp, Lam Yên tiếp tục giới thiệu một số trận pháp tu luyện đặc biệt.

Tân Trạm càng hỏi chân mày càng nhíu sâu hơn “Khỏi cần xem nữa, tôi đã hiểu tại sao đại sư Nam Du lại không đào tạo ra được thiên tài chân chính rồi.

” Tân Trạm đứng lại, mở miệng.

“Những bố trí đa dạng ở đây đều là tâm huyết của đại sư Nam Du, lẽ nào ông ấy vẫn chưa đủ tận lực sao? Tôi cảm thấy sư phụ Tân có phần phiến diện rồi”
Sắc mặt Lam Yên khá tệ, dù sao Nam Du cũng là ân sư của cô ta, hơn nữa cô cũng cảm thấy ông ấy đã làm rất nhiều rồi “Cô hiểu lầm rồi, ý tôi không phải là đại sư Nam Du không đủ tận tâm nhưng cách thức lại không đúng.

Bỏ đi, đến chiều cô sẽ hiểu.


Tân Trạm lắc đầu “Niêm phong hết mấy trận pháp này lại cho tôi, tôi cần phải thay đổi vài chỗ”
“Chuyện này không thuộc quyền xử lí của tôi, có trưởng lão chuyên môn phụ trách.


Lam Yên thở dốc dẫn Tân Trạm đến cạnh một ông già đang ngồi xếp bằng.

“Hừ, tên nhóc loài người kia giỏi đòi hỏi quá nhỉ, đưa cậu ta đi” Sắc mặt của trưởng lão cũng chẳng mấy dễ chịu, ông ta lấy một trận bàn ra đưa cho Lam Yên.

“Nhưng nhóc, tôi phải nhắc nhở cậu, những trận pháp này đều vô cùng thần diệu, nếu cậu bị tốn hại gì lão đây cũng không chịu trách nhiệm đâu”
“Yên tâm đi” Tân Trạm nhận lấy trận pháp, tự tin cười nói: “Còn cả nơi luyện đan nữa cho những thiên tài yêu tộc bổ sung đan dược nữa, lệnh bài trưởng lão ở đó cũng giao cho tôi đi”

Nhạc trưởng lão nghe vậy trợn tròn mắt.

“Ngoại trừ tu luyện, cả trận pháp và luyện đan cậu cũng muốn quản sao? Nhóc con, cẩn thận kham nhiều không gánh nổi đấy”
Mặc dù không mấy tình nguyện lắm nhưng dù gì Tân Trạm cũng là người do Yêu Hoàng phái đến, Nhạc trưởng lão của chỉ đành giao tất cả lệnh bài ra.

Giữa cánh rừng, sơn cốc vô cùng tĩnh lặng “Không biết đến chiều, sư phụ Tân sẽ huấn luyện chúng ta thế nào nhỉ, chắc là chẳng nhẹ nhàng gì đâu” Cốt Lâm đau khổ nói.

“Có phải chưa từng thử mấy loại trận pháp linh khí trong sơn cốc bao giờ đâu, dù cậu ta có làm gì đi nữa thì cũng có thể làm ra gì chứ?” Lịch Ám Trọng đầu cuốn băng vải, khẽ hừ một tiến: “Tôi nói này, Yêu Hoàng bệ hạ gọi Tân Trạm đến hướng dãn cho chúng ta chẳng bằng để chúng ta tự khổ tu, vậy có phải hiệu quả hơn không.

Một mình anh ta, dù có mạnh thì cũng chẳng đọ nổi chúng ta tự thân vận động-‘ Có người nói.

“Tóm lại, buổi chiều đến xem thử xem sư: phụ Tân muốn làm gì” Cốt Lâm cần môi nói: “Không biết tại sao mà tôi có luôn có dự cảm không lành.


Giữa trưa, Tân Trạm đuổi hết người ở sơn cốc qua một bên, đóng kín tất cả chỗ tu luyện lại, linh khí tràn ngập khắp nơi, chẳng ai biết rốt cuộc anh đang làm gì.

Tuy nhiên trong quá trình đó, Nhạc trưởng lão cũng đã lời qua tiếng lại với Tân Trạm, lúc ở ra, mặt đen xì, cả thân run lên vì giận.

Chuyện này lại khiến tất cả đều thấy bất an.

Đến buổi chiều, Lam Yên xuất hiện dẫn mọi người đến chỗ của Tân Trạm, dọc được đi Cốt Lâm đã sợ đến run bân bật, nhưng đi đến gần đích, họ lại thấy thoải mái hơn nhiều.

“Nơi khảo sát cường độ linh khí? Đây là cái nền tảng mà, lẽ nào anh ta muốn chúng ta luyện lại hay sao?”

Cả đám Cốt Lâm đều ngơ ngác, ở nơi xa xa bên cạnh khu vực này, từng đạo linh khí lóe sáng y như những bia ngắm bắn, còn tu hành chính là đứng đấy chuyển hơi thở thành linh khí, đánh vào những luồng sáng đó.

“Nếu quả thật là khảo sát cái này thì tôi đánh ra một trăm lần linh khí chắc chẳn trúng mục tiêu cả trăm lần” Thái Tinh nói đầy tự tin.

“Sợ là không đơn giản thế đâu, mọi người xem trên đất có gì kìa?” Có người nói.

Mọi người đều cúi xuống nhìn, lúc này họ mới phát hiện trên phần đất phía trước nơi có những luồng sáng đã xuất hiện không ít con dấu.

“Chắc các cô các cậu từng đến nơi tu luyện linh khí này rồi, tôi không nói nhiều nữa, hôm nay phải đánh trúng được một trăm lưồng sáng mới được ngừng, nếu không sẽ bị phạt” Tân Trạm đến trước mặt họ nói.

“Sư phụ Tân, sư phụ đối tốt với bọn tôi vậy, luyện tập đơn giản thế thôi sao?” Thái Tinh cười nói.

“Mọi người có thể thử xem” Tân Trạm ung dung nói.

“Được, để tôi lên trước.


Thái Tinh đầy tự tin bước khỏi đám người, đứng vào vị trí, linh khí toàn thân chợt bùng nổ.

Sau đó từng đạo linh khí được cô chuyển đến đầu ngón tay tạo thành một xoáy tròn linh khí.

Tiếp đó cô chỉ tay ra, các linh khi đột ngột bay thẳng đến chỗ những chớp sáng.

“Thái Tinh không hổ là người giỏi điều khiển linh khí nhất trong chúng ta, thủ pháp đỉnh quá.

” Cốt Lâm trông vậy không khỏi thở dài cảm thán.

Vụt!

Linh quang rạch ngang trời, lập tức hướng về chớp sáng.

Tuy nhiên khi nó đến gần mục tiêu thì những hoa văn trên mặt đất lại đột ngột bừng sáng, hóa thành một đại trận.

Khí tức tràn ngập trong trận pháp tạo ra vô số quang hoa giữa không trung, chuyển động qua lại.

Đạo linh khí Thái Tỉnh đánh ra lập tức đụng vào trận pháp quang hoa, tan biến hoàn toàn.

“Thất bại” Tân Trạm lạnh lùng nói.

“Sư phụ Tần, sư phụ đùa tôi sao, nhiều quang hoa ngăn lại như vậy thì sao mà đánh trúng mục tiêu được?” Thái Tinh ngây ra nhìn chớp sáng trước mặt, lại nhìn mạng lưới quang hoa chẳng chịt, tức giận hỏi.

“Không sai, phải vượt qua trận pháp quang hoa, đánh trúng mục tiêu mới iệu quả được” Tân Trạm lạnh lùng gật đầu: “Lẽ nào lúc các cô các cậu giao chiến với địch, lần linh khí nào cũng đánh trúng mục tiêu được sao? Lễ nào đối phương không có cách ngăn cản, bảo vệ mình sao? Trong lúc chúng đang cản trở, còn có thể đánh trúng mục tiêu thì luyện tập.

mới có tác dụng.


Lần này cả đám người đều khiếp sợ.

Theo cách của Tần Trạm, độ khó của luyện tập sẽ tăng gấp mười à không là trăm lần!
Ánh sáng như thành như lũy, quang hoa chăng chịt giăng kín, nhìn đã thấy choáng váng rồi.

Trông y như bức tường gió thổi không lọt vây hết chớp sáng phía sau vào vậy.

Tân Trạm vừa ra tay đã muốn ép chết họ rồi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui