Chương 1017: Ngọc Giản cao cấp
“Đương nhiên rồi, tôi đại diện cho nhà họ Chúc xuất chiến, nhưng cũng không biết có phải là đối thủ của thiên tài yêu tộc hay không?” Chúc Diêu thở dài nói.
“Lần này hẳn là không có vấn đề” Tân Trạm cười nói, lần nói chuyện với Chúc Diêu này, cũng làm cho Tân Trạm có một chút ý tưởng.
Nếu trao đổi quyền lợi thì tại sao không tóm lấy chỗ tốt chứ, cũng để cho những gia tộc giúp đỡ mình lấy được.
“Chúc anh may mắn!” Chúc Diêu cười nói: “Nhưng Tân Trạm này, tại sao tôi cảm thấy gần đây anh luôn trốn tránh tôi vậy hả? Chẳng lẽ anh đã làm chuyện gì sai trái với tôi?”
“Có hả? Làm gì có đâu” Tân Trạm xoa cái trán đổ mồ hôi của mình, anh cười khan vài tiếng nói: “Đúng rồi, tôi còn có việc, trước mắt cứ như vậy đi!”
Nói xong Tân Trạm nhanh chóng kết thúc Ngọc Giản truyền âm.
“Chúc Diêu chắc không biết đâu nhỉ? Chắc chắn không biết đâu” Tân Trạm cũng hơi nhức đầu, nếu lỡ như Chúc Diêu tìm được mình, bắt mình cưới cô ta, mình nên trả lời thế nào đây.
Lời nói cưới cô ta, thì phải làm sao với Tô Uyên đây.
Ôi, một lần sai lầm hối hận cả đời.
Không đúng, chuyện này cơ bản là ngoài ý muốn, mình là người vô tội.
Sau đó, Tân Trạm thu hồi lại suy nghĩ, lại tiếp tục liên lạc với mấy người Cố Minh Ân và Thánh Tử Khấu Tiên Tông.
Những người này cũng không thân thiết với Chúc Diêu cho nên Tần Trạm cũng không nói rõ mà chỉ nói bóng nói gió, cuối cùng cũng biết mình đang nghĩ đến gì đó.
Trong lúc Tân Trạm đang liên lạc mọi người, bên ngoài trời đã sáng choang.
Trong đại điện hoàng cung.
“Bệ hạ, ngài nói chuyện với Tân Trạm thế nào rồi, liệu cậu ta có bằng lòng với lời nhờ vả của chúng ta không?” Nam Du đứng bên cạnh Tuyệt Nhật Yêu Hoàng, tò mò hỏi.
“Tư liệu của Tân Trạm này ta đã xem qua, cậu ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc gì, cũng có suy nghĩ của chính mình.
Ta cho cậu †a một ngày cũng đủ để cậu ta phán đoán xem là đúng hay sai.
”
Trên mặt Tuyệt Nhật Yêu Hoàng mang theo nụ cười nhạt nói: “Chỉ cần cậu ta không phát bệnh thì chắc chắn sẽ đồng ý với ta, dù sao những tư liệu kia của cậu tất cả đều là thật, lần này ta dùng chính là dương mưu”
“Bệ hạ, tu sĩ loài người kia đến ạ”
Bên ngoài điện, một hộ pháp chạy đến, khom người nói.
“Để cậu ta vào, à thôi, để ta tự mình đi tiếp đón”
Tuyệt Nhật Yêu Hoàng läc đầu, đi thắng ra ngoài cung điện.
Lúc này, Tân Trạm và Kim Sắc Tước Điểu chậm rãi đi đến, nhìn thấy Tuyệt Nhật Yêu Hoàng, Tân Trạm hành lễ.
“Bệ hạ, tôi có thể đồng ý với ngài, nhưng tôi cũng có một điều kiện” Tân Trạm không nói dài dòng, mở miệng ra đã nói thẳng “Được thôi, chỉ cần hợp lý, ta đều có thể đồng ý với cậu” Tuyệt Nhật Yêu Hoàng nói.
Tân Trạm nói ra suy nghĩ của mình, sau khi Tuyệt Nhật Yêu Hoàng suy nghĩ một lúc thì nói: “Chỉ cần kết quả cuối cùng giống như lời cậu nói thì chuyện này ta có thể quyết định được”
“Bệ hạ, điều kiện của chúng ta đã bàn xong, cũng nên nói một chút về chuyện khen thưởng” Nói xong, Tân Trạm cười nói Nụ cười của Tuyệt Nhật Yêu Hoàng cứng lại, đây là tình huống gì chứ, điều kiện vừa nấy của Tân Trạm không được coi là phần thưởng sao?
“Cậu đúng là một tên tham lam” Tuyệt Nhật Yêu Hoàng lập tức cười lớn nói: “Ta nghe nói cậu đã nhận được kỹ thuật truyền thừa Ngọc Giản kia của Hồ Lão, nhưng kĩ thuật này phải dùng Ngọc Giản cao cấp nhất mới được.
Ta có thể cho cậu cơ hội lấy được thứ đó”
“Bệ hạ có nơi như vậy sao?” Tim Tân Trạm đột nhiên đập mạnh.
Nếu thật sự có thể lấy được Ngọc Giản cao cấp, dùng kĩ thuật truyền thừa đưa thuật pháp của anh vào trong đó, điều này chẳng phải là mình có thể tạo nên một nhóm kẻ mạnh rồi sao.
“Vì sao bệ hạ không cho tôi luôn?” Tân Trạm hỏi.
“Bởi vì chỗ đó được gọi là bí cảnh Yêu Hoàng, cả một đời chỉ có thể đi một lần, mà ta đã đi vào “Bí cảnh Yêu Hoàng, anh Tuyệt Nhật, anh thật là hào phóng” Kim Sắc Tước Điểu ở bên cạnh nghe thấy thế thì kích động muốn nổ tung lông vũ.
“Tân Trạm, anh kiếm hời rồi, đó là nơi Lăng Nhật Yêu Hoàng phi thăng, lúc ông ấy phi thăng chỉ đưa theo một thanh trường kiếm, những thứ khác đều để ở trong bí cảnh, chắc chắn sẽ có Ngọc Giản cao cấp”
“Nhưng mà có thể lấy được bao nhiêu thì phải dựa vào sự cố găng của cậu, ba mươi năm trước bổn hoàng đi vào trong đó đã từng nhìn thấy vật ấy nhưng đã không nhặt”
Tuyệt Nhật Yêu Hoàng lập tức nói vị trí cho Tân Trạm.
“Bệ hạ, cái này không phải là ngài thưởng cho tôi, rõ ràng là muốn tôi đưa bọn họ đến bí cảnh Yêu Hoàng, đảm bảo cho họ thuận tiện tìm được bảo vật đấy chứ” Tân Trạm nghe xong không thể không nói.
“Cậu tu là cấp cao nhất, có thể lấy được bảo vật tốt nhất không phải là cậu sao? Hơn nữa ngoài Ngọc Giản cao cấp còn có cả vô số những bảo vật mà tổ tiên ta để lại nữa, cậu đừng nghĩ rằng mình sẽ thua thiệt”
“Nhưng có thể cũng sẽ không lấy được thứ gì” Tân Trạm phản bác lại “Vậy cậu muốn cái gì?” Yêu Hoàng nói.
“Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, nhưng tôi muốn một lời hứa từ ngài, chỉ cần không vi phạm chủ đích ban đầu của ngài thì những yêu cầu của tôi, ngài đều phải bằng lòng” Tân Trạm nói.
“Được, ta đồng ý” Tuyệt Nhật Yêu Hoàng gật đầu.
Tân Trạm hít một hơi thật sâu.
Kể từ bây giờ mình sẽ trở thành sư phụ của đám thiên tài yêu tộc bướng bỉnh kia “Ngay lập tức cậu phải gặp bọn nhóc này, nhớ phải cho bọn nó một đòn phủ đầu thị uy đấy” Tuyệt Nhật Yêu Hoàng nói.
“Ngài yên tâm, đánh người là sở trưởng của tôi mà” Tân Trạm nhếch miệng cười.
Bên ngoài cung Yêu Hoàng, trong sơn ốc tối tăm yên tĩnh.
Một đám thiên tài yêu tộc đang tụ tập cùng nhau để đợi đại sư Nam Du đến.
Lúc trước bọn họ nhận được tin tức, nói là có tin tức rất quan trọng muốn tuyên bố nên bọn họ đều rất ngạc nhiên “Bây giờ nhớ lại vẫn rất sợ con người” Cô gái tàn nhang trong đôi mắt lộ vẻ mê mang, không kìm được mà cảm thán.
“Một chiêu đã đánh cho Thạch Chấn đến bây giờ vẫn không bò được xuống giường, kiểu tu sĩ này rất tài gi “Hừ, Thái Tinh, đừng vì người khác mà dập tắt ý chí của mình.
Thạch Chấn không biết anh ta có Yêu Hoàng chưởng, nếu biết thì sẽ không cho anh ta có cơ hội” Cốt Lâm không thoải mái nói.
“Nhưng tôi nghe Lam Yên nói, tên này mới tu luyện Yêu Hoàng chưởng được hơn mười ngày” Thái Tinh không đồng ý nói lừng nói những chuyện này nữa, mọi người nên nghĩ xem đại sư triệu tập chúng ta đến đây có chuyện gì đi!” Một thanh niên mập mạp nói: “Công chúa Lam Yên, Nam Du là sư phụ của cô, cô không biết chuyện gì sao?”
“Tôi qua nghe sư phụ nói, phụ hoàng muốn tìm sư phụ mới cho chúng ta, phụ trách đặc huấn trước khi minh hội diễn ra”
Một câu của Lam Yên đã làm cho mọi người ở đây kinh hãi “Dạy chúng ta tu luyện sao? Sẽ là ai chứ, không phải là đại sư Nam Du à?”
“Công việc của đại sư rất bận rộn nên sẽ không có thời gian, nhưng sẽ là yêu tướng nào hay yêu vương nào, tôi đang rất mong đợi đây”
Trong lúc bọn họ đang thảo luận, xa xa đã xuất hiện hai đám mây đáng sợ.
“Đại sư”
Nhìn thấy Nam Du, mấy người Lam Yên đều đứng lên làm lễ với ông ta.
Nhưng mấy người trước mặt lại dời ánh mắt về phía người đứng phía sau Nam Du, Cốt Lâm có chút kinh ngạc kêu lên thành tiếng.
Lam Yên và Thái Tỉnh cũng có chút kinh ngạc, người này thế mà lại là Tân Trạm.
“Giới thiệu với mọi người một chút, người này cậu Tân, chính là sư phụ mà đích thân bệ hạ đã mời đến” Nam Du cười nói.
“Đại sư Nam Dụ, tên này là con người mà”
Cốt Lâm chỉ ngón tay về phía Tân Trạm, mảng nhiếc: “Ngài lại để cho loài người hướng dẫn chúng tôi tu luyện sao?”
Khuôn mặt những người khác cũng rất khó hiểu, khó có thể tin được.
Mặc dù sau khi yêu tộc biến thành hình người, bọn họ cũng tự duy trì trạng thái của mình là con người, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là con người.
Mà càng là yêu tộc có tu vi cao thâm thì lại càng tự hào về tộc của mình, càng thêm căm thù loài người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...