Truy Thê Tô Tổng Yêu Anh Quá Mệt Mỏi


Trong căn phòng xa hoa tiếng thở dốc của nam nhân hoà cùng tiếng nói ái muội của nữ nhân làm người ta đỏ mặt.

Hàm Phi đắm chìm trong ái tình sau trận yêu điên cuồng cả khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ tràn đầy nước mắt, Ba năm rồi cô đã yêu điên cuồng người đàn ông trên giường ba năm không hề thay đổi.

Cô hèn mọn nhiều năm như vậy đổi lại trái tim chất chứa hàng ngàn vết thương, cô cứ nghĩ trân thành với anh sau này sẽ có một ngày anh ở bên cô, nhưng hôm nay cuối cùng cô cũng hiểu ra trái tim anh không thuộc về cô.

Ở bên cạnh cô điên cuồng cùng cô nhưng đầu óc lại là người khác, thể xác và tâm hồn cô vô cùng mệt mỏi.

Hàm Như lặng lẽ mặc quần áo cầm túi xách ra khỏi phòng, chuyện hoang đường này quên đi thôi.

Thành phố A náo nhiệt về đêm xe cộ tấp nập nhưng trong mắt Hàm Phi lại trống rỗng.

Cô không phải là gái thị thành nhà cô ở vùng núi nghèo ba mẹ mất sớm Hàm Phi được anh trai nâng niu trong tay, hai mươi mấy năm chưa từng phải chịu ấm ức cho đến khi gặp anh.

Sáng hôm sau Tôn Thất tỉnh lại đầu đau như búa bổ sung quanh hỗn độn xem ra tối qua không phải là mơ, không lẽ anh và Hàn Như thực sự xảy ra quan hệ.

Trong lòng vừa vui vừa sợ đến khi nhìn thấy vết máu trên giường sự thất vọng lại bao trùm lấy anh không phải cô ấy, nếu đã không phải Hàn Như thì anh cũng không cần biết người ấy là ai xem như cô ta thức thời chưa cần mở lời đã biết cách hành sự.


Tôn Lượng đã gọi rất nhiều cuộc nháo nhác muốn tìm Hàn Như từ nhỏ cậu nhóc đã được cô nuôi lớn, nhưng ông trời vốn thử thách con người, giữa bố con anh và người kia cô đã không chọn bọn anh.

“Alo ba đây.


“Ba bao giờ ba mới về.


“Ba về ngay.


Hàm Phi ngồi một bên không lên tiếng chỉ lặng lẽ đút cháo cho Tôn Lượng, hôm nay cô đền chăm sóc Tôn Lượng trong lòng cậu nhóc không vui Hàm Phi cố tình đến dỗ cậu một chút, cô cũng coi như đã nhìn cậu lớn từng ngày.

“Mẹ nuôi mami bao giờ thì đến ạ.

” Tôn Lượng ngây thơ hỏi Hàm Phi.

“Mami con phải đi quay phim một thời gian nữa về sẽ qua thăm con chịu không.


Minh Cảnh ông ngoại Tôn Thất đang tỉa cây cũng nói thêm.

“Hàm Phi cháu là bạn thân của chúng nó cháu xem tác hợp cho Hàn Như với Tôn Thất về một nhà có được không.


Hàm Phi không nói gì chỉ chăm chú đút cháo cho Tôn Lượng miễn cưỡng gật đầu, nước mắt cũng không dám rơi.

Tôn Thất về đến nhà đã thấy Hàm Phi lau mặt cho Tôn Lượng, anh cũng hơi lúng túng lúc nãy lái của anh nói tối hôm qua anh say rượu về nhà sợ mọi người lo lắng lên Hàm Phi đã đưa anh vào khách sạn.


Nhìn thấy anh Hàm Phi cũng không có biểu hiện gì lớn chỉ tập chung chơi cờ cùng Tôn Lượng.

Tôn Thất ngồi một chỗ nhìn bọn họ chơi cờ đến khi Tôn Lượng buồn ngủ Hàm phi đưa cậu nhóc lên phòng, quay ra bắt gặp Tôn Lượng đang đứng ngoài của hút thuốc.

“Anh đang đợi em à.

” Hàm Phi lên tiếng trước.

Tôn Thất gật đầu có chút xấu hổ nhìn cô.

“Em đừng nói cho cô ấy biết được không.


Hàm Phi có chút ngạc nhiên cô đã nghĩ ra rất nhiều câu Tôn Thất có thể nói với cô nhưng tuyệt tình đến đau lòng thế này thì quả thật cô chưa nghĩ tới.

“Được.

” Nói xong Hàm Phi bước nhanh qua Tôn Thất cô sợ ở lại một chút thôi mình sẽ bật khóc trước mặt anh, sẽ giống như những người phụ nữ ích kỷ khác mà oán trách anh.

Hàm Phi chào Minh Cảnh nói cô có chút việc xin phép ông đi trước.

Về đến nhà đối diện với căn nhà lạnh lẽo Hàm Phi bật khóc vì sao tình yêu đầu đời của cô lại đau đớn vậy, bao năm qua cô đã chăm bón cho một hạt giống cứ nghĩ sẽ nở ra một loài hoa có hương có sắc không ngờ hạt giống cô chăm lại là hoa phù du sớm nở tối tàn.


Mở một chai rượu Hàm Phi từng ngụm từng ngụm uống đến say, cô chỉ muốn bản thân mình tê liệt nhưng không ngờ cô lại tỉnh dậy trong viện bên cạnh là Hàm Thằng.

“Vì sao uống rượu không cần mạng nữa à.


Hàm Phi cười yếu ớt “Anh lần sau không thế nữa em chỉ muốn tập uống để nâng cao trình độ thôi.


Hàm Thắng lúc đầu cũng không tin nhưng tính cô em gái của anh là kiểu người không tim không phổi lên cũng thôi không truy cứu nữa dù sao cô cũng đã lớn.

Hàm Phì ở viện hai ngày vì cô có tiểu sử đau dạ dày lần này uống nhiều rượu vào lúc đói bệnh cũ tái phát không cần uống thuốc chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm là khỏi.

Hàm Thắng muốn ở lại với cô nhưng Công ty bận rộn cô cũng không cần anh ở lại, đang chuẩn bị làm thủ tục xuất viện thì Tôn Lượng lại nhập viện bệnh cũ tái phát cậu nhóc tim không khỏe.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận