Thập Tứ vẫn đứng một bên im lặng, bọn họ đến đây xin thái tử.
Nhưng nếu như cả thái tử cũng không chắc chắn, vậy chỉ còn một cách.
"Điện hạ, ngày mai Cấm Tinh Quân sẽ kéo dài thời gian.
Nhưng nếu như người không thể lấy được thánh chỉ, Thập Tứ hy vọng, những chuyện xảy ra sau đó, người có thể nhắm một mắt mở một mắt."
"Các ngươi muốn làm gì?"
Cấm Tinh Quân là người của tam đệ hắn, hắn không có quyền sai khiến bọn họ.
Nhưng nếu bọn họ muốn làm bất cứ chuyện gì, thì trên vai đều là mang danh nghĩa của tam đệ, hắn vẫn phải cản.
"Điện hạ, Cấm Tinh Quân đã nhận công tử làm chủ, cùng sống cùng chết, cả đời không bội ước."
Lý Chính sững người, Cấm Tinh Quân nhận Lý Thạch làm chủ, chuyện này mà tam đệ hắn cũng làm được.
Cũng đúng, lời thề tam đệ hắn còn dám lập, thì có gì hắn không giao cho y nữa đâu, chỉ sợ mạng cũng sớm đã giao rồi.
"Bản thái tử không cần biết các ngươi nhận ai làm chủ.
Nhưng mọi hành động của các ngươi điều đại diện cho Vũ Vương Phủ, hãy nhớ lấy."
Thập Tứ siết chặt tay, bọn họ đương nhiên biết điều đó.
Cướp pháp trường đồng nghĩa với việc tạo phản, nếu bọn họ làm việc này, ngoài kia có bao kẻ muốn gán lên vương gia bọn họ.
Còn nếu cứ để công tử bị hành hình, đến khi vương gia trở về, bọn họ cho dù có chết cũng không đền hết tội.
**Điện Trường Xuân.
Đoan quý phi rời giường khi người nam nhân kia vẫn còn chưa tỉnh giấc.
Nàng ta đêm qua cho bệ hạ uống nhiều như thế, hôm nay cũng không phải thượng triều.
Một nô tỳ đi đến cung kính hành lễ, sau đó cúi người nói nhỏ vào tai nàng ta.
"Thái tử."
Nàng ta cười lạnh, cũng may nàng ta đi trước một bước.
Vũ Đức Vương tuy không có ở đây, nhưng phàm là chuyện của hắn, thái tử sao có thể không nhúng tay vào.
Xem ra tin đồn kia là thật, tên thư đồng trong ngục lại là sủng nam của Vũ Đức Vương.
Bên ngoài ngạo mạn với cả thiên hạ, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ bệnh hoạn chẳng kém gì đệ đệ nàng ta.
"Cứ để hắn đợi đi, bản cung xem hắn làm sao lật được ván cờ này."
Lý Chính đã đợi ở ngự thư phòng gần một canh giờ, mặt trời lên.
Hắn không có nhiều thời gian nữa, phụ hoàng hôm nay vì sao còn chưa đến.
"Trần công công bản thái tử hỏi ông, đêm qua phụ hoàng lưu lại cung nào?"
Trần công công đang đứng bên cạnh, cảm nhận được thái tử đã không còn kiên nhẫn nữa, cũng sợ sẽ bị trách phạt lên đầu.
Nhưng đó là lệnh của Đoan quý phi, ông chỉ là một nội quan làm sao dám không nghe theo.
"Bẩm...!bệ hạ đêm qua ở Trường Xuân điện."
Trường Xuân điện, hắn biết ngay là có kẻ dở trò, Đoan phi bà ta muốn cản đường hắn.
Lý Chính không một lời đi thẳng đến Trường Xuân điện.
Trần công công hoảng hốt, ông ta kéo một nội quan khác thì thầm vào tai kẻ đó, sau đó nội quan kia thục mạng chạy đi.
Lý Chính hừng hực khí thế xông vào điện Trường Xuân, không ai có thể cản được hắn, cũng không ai dám cản hắn.
Đoan quý phi một thân hồng y diễm lệ, cho dù đã ngoài ba mươi, nhưng dung nhan kia vẫn tựa một đóa mẫu đơn, khiến cho lòng người rung động.
Trong hậu cung nàng ta chính là dựa vào nhan sắc này, mới có thể leo lên đến tọa vị hôm nay.
"Thái tử điện hạ, cơn gió nào đưa ngài đến chỗ này của bản cung?"
Lý Chính ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho Đoan phi.
Nếu không phải mẫu hậu không ở nơi này, hậu cung này còn để bà ta tác oai tác quái sao.
"Phụ hoàng đâu?"
Hắn không cho bà ta chút sắc mặt nào, cũng không dùng kính ngữ nên có.
Đoan phi tức đến run người, con trai của người đàn bà đó, cho dù là đứa nào cũng chưa từng cho nàng ta sắc mặt, nàng ta đã chịu mười lăm năm rồi.
Nàng ta luôn tự hỏi, hoàng hậu muốn ở đó như vậy sao không xuất gia luôn đi, lại còn giữ lấy hậu vị mãi không buông, đúng là đáng ghét.
"Thái tử, ngài đến chỗ ta tìm bệ hạ, nhưng rất tiếc bệ hạ vẫn còn đang ngủ, xin ngài về cho."
Ngủ giờ này là giờ nào, phụ hoàng còn đang ngủ.
Hắn dùng đầu gối cũng biết là bà ta dở trò, bây giờ đắc tội hay không hắn không quan tâm.
Thạch đã bị đưa ra pháp trường rồi, hắn không có thời gian.
"Phụ Hoàng, nhi thần Lý Chính có việc khẩn mong được diện kiến."
Đoan phi không nghĩ Lý Chính vậy mà dám đứng giữa điện lớn tiếng gọi, nàng ta cũng bị dọa cho giật mình.
Lý Đế bị tiếng động làm ồn, đầu ông có chút đâu.
Hôm qua chỉ uống vài ly rượu sao lại đau như thế.
Bên ngoài truyền đến tiếng của thái tử, Lý Đế đưa tay xoa tâm mi.
"Có chuyện gì?"
Nghe được giọng phụ hoàng, Lý Chính cuối cùng cũng có chút mừng rỡ.
"Bẩm phụ hoàng nhi thần có việc hệ trọng, xin được diện kiến."
Là việc gì khiến Chính nhi không màn phép tắc, giờ này lại đến tận Trường Xuân điện.
Lý Đế cho tất cả lui xuống truyền thái tử vào.
Đoan phi có chút không cam lòng, nhưng nhìn mặt trời đã lên cao.
Lý Chính có xin được ý chỉ thì thế nào, chỉ sợ tốn công vô ích, nàng ta khẽ cười rời đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...