Phạm Như Ý đưa mắt nhìn người bên cạnh, vì sao y lại hỏi nàng câu đó, nhưng mà tim nàng bất chợt nhảy dựng lên.
Cả bản thân nàng cũng không dám hỏi chính mình câu đó, nàng thật muốn sao, nàng không có câu trả lời.
Nhìn thấy nàng ấy không trả lời cô chỉ cười, nụ cười tựa hoa.
"Có những thứ hạnh phúc phải tự mình giành lấy, không phải đợi người khác ban cho."
"Vậy ta phải làm thế nào?"
Nàng nghĩ kỹ rồi, nếu có thể trở thành nữ nhân trong tim hắn, nàng muốn thử, dù sao nàng cũng không có gì để mất.
Nhìn thấy Thái Tử Phi hạ quyết tâm, ý cười trong mắt cô càng đậm, tình yêu luôn là thế.
Phụ nữ một khi đã yêu một người, họ chấp nhận mạo hiểm cho dù kết quả thế nào, thời đại nào cũng vậy cả thôi.
"Nam nhân một khi đã quen với sự hiện diện của ai đó bên mình, nhận được sự quan tâm chăm sóc mà họ nghĩ đó là điều hiển nhiên, thì họ sẽ không cảm nhận được giá trị của nó."
"Ý công tử là?"
"Mất đi rồi mới biết quý trọng, bọn họ tự cho mình cái quyền lạnh nhạt với nữ nhân.
Vậy sao không để cho bọn họ nếm thử, xem nó có tư vị như thế nào?"
Như Ý rất nhanh hiểu được ý trong lời nói của cô, được rồi ván cờ này nàng sẽ đánh.
Bằng không về sau cung cấm ba ngàn giai nhân, nàng lấy gì để đảm bảo vị trí của mình và Quốc nhi.
Chỉ khi nàng có vị trí trong tim Lý Chính, nàng mới có thể bình bình an an ở ngồi ở nơi này.
"Đa tạ Lý công tử."
"Từ ngày mai hãy đến chăm sóc thái tử, ngài ấy có đuổi cũng đừng đi.
Nhưng mà sau khi khỏi bệnh rồi hãy làm theo những gì ta nói."
"Được."
Thái tử phi rời đi rồi, cô cũng không nán lại liền trở về tiểu viện của mình.
Vừa về đến viện đã thấy Lý Long Mộc đợi cô, cô vui vẻ đi đếm khoác lấy tay hắn.
"Đi đâu về đấy?"
Lý Long Mộc thấy Thạch tự nhiên khoát tay hắn thì càng dịu dàng.
"Ta đi dạo tí thôi, sao huynh lại đến đây?
Sao hắn lại đến đây, đương nhiên là muốn nhìn thấy gương mặt này.
Hắn không biết có phải mình bị bỏ bùa rồi không, chỉ vừa không gặp một chút liền thấy nhớ, nhớ đến không ngủ được.
"Ta nhớ ngươi đến không được sao?"
Cái tên này miệng đúng là càng ngày càng ngọt, nhưng mà cô thích.
Cảm giác được trai đẹp nhớ nhung có chút tự hào.
Thật ra hắn đến còn có việc muốn nói với Thạch, nhờ có biện pháp của y mà dịch được khoanh vùng rất nhanh.
Tuy vẫn chưa tìm ra được phương pháp chữa trị, nhưng số người chết đã giảm, kinh thành không phát sinh ổ dịch mới.
Những người vừa nhiễm bệnh, uống thuốc theo cách của y cũng đã phần nào có tác dụng, kể cả hoàng huynh.
Nhưng mà hắn không thể để y xuất hiện trước mặt phụ hoàng được, tâm tư đế vương sâu tựa biển, hắn không dám chắc.
"Thạch ta có chuyện muốn nói."
Nhìn Lý Long Mộc vô cùng nghiêm túc, cô cũng thu lại điệu bộ tươi cười.
Hắn đã nói vậy chắc là chuyện quan trọng.
"Huynh nói đi."
Hắn suy nghĩ hồi lâu vẫn là nên nói với y, quyết định thế nào cũng nên nghe ý kiến của y một chút.
"Thạch, dịch lần này có thể giải quyết ổn thoả đều nhờ ngươi.
Nhưng mà tạm thời ta không thể để ngươi gặp phụ hoàng được, ngươi hiểu lòng ta không?"
Hắn nói rất chậm rãi, cô đương nhiên hiểu.
Nếu truyền ra bên ngoài, kế sách khống chế dập dịch là do cô nghĩ ra, bệnh của thái tử cũng là do cô trị, vậy nhất định bệ hạ sẽ triệu vào cung ban thưởng.
Thật ra cô cũng đã từng nghĩ cách để có thể tiếp cận Lý Đế, tình hiểu sự việc năm đó.
Nhưng mà tình hình bây giờ, Lý Long Mộc nói như vậy hẳn Lý Đế đã biết về mối quan hệ của bọn họ.
Có người cha nào chấp nhận được việc đó chứ, còn chưa kể ông ấy là hoàng đế.
Nếu cô gặp, ban thưởng thì ít mà trách phạt chắc nhiều hơn.
Có đôi khi còn nhốt cô vào đại lao, gán cho một cái tội danh nào đó rồi xử trảm luôn không chừng, nghĩ thôi đã sợ rồi.
"Nghe theo huynh."
Hắn nghe được câu này, nỗi lo lắng trong lòng liền hạ xuống.
Hắn không nghĩ Thạch sẽ không hỏi gì liền đồng ý như vậy.
"Ngươi không hỏi vì sao à."
Cô cười, cô biết cần gì phải hỏi.
Những người thật lòng yêu nhau chính là chỉ cần nhìn trong mắt nhau, cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.
"Ta tin tưởng huynh, dù là bất kể điều gì."
Nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Thạch, lòng hắn càng thêm ấm áp.
Hắn vươn tay ôm lấy y đặt trên đùi mình, hắn thích ngửi hương thơm trên tóc Thạch, một mùi hương tựa như hoa cỏ ban mai nhẹ nhàng, làm tâm tình người ta dễ chịu.
"Thạch cảm ơn ngươi."
Cô ngồi trong lòng hắn, cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn.
Cô nắm lấy tay hắn, ngón tay lướt qua những vết chai sần.
Cô còn nhớ những vết thương trên người hắn, cả vết chai do luyện kiếm cầm cung này.
Người đàn ông khí khái bất phàm này, hắn xưa nay chỉ một lòng bảo vệ vương triều, giờ đây trong tim hắn lại chừa ra một chỗ vì cô mà suy tính.
Cô không biết, để cô có thể bình yên vui vẻ bên cạnh mình, hắn đã giăng bên ngoài bao nhiêu tầng bảo vệ, đến cả hoàng đế cũng không thể chạm tới cô.
Đời này chỉ cần như vậy đã đủ mãn nguyện rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...