Trường Yên Như Mộng FULL


Cô đột nhiên quát to, làm tất cả những người có mặt trong phòng đều nhìn cô.

Lý Long Mộc giật mình kéo tay cô.
"Thạch."
Lý Long Mộc biết Thạch nổi giận sẽ mặc kệ trước mắt là ai.

Nhưng dù sao ở đây cũng có nhiều người như thế, mắng hoàng huynh hắn như vậy, hắn thầm thở dài.
Cô gạt tay Lý Long Mộc ra, đi lại chỗ cái người đang dở chứng kia.

Nữ nhân bên cạnh cũng nhìn người vừa mới xuất hiện đã mở miệng mắng Thái Tử, hẳn chắc nghĩ rằng cô điên rồi.

Cô đi đến gần giường mới phát giác được vì sao Lý Chính nổi giận.

Cô xoay người nói với Lý Long Mộc cùng những người khác.
"Mọi người ra ngoài trước đi."
Cô thấy Lý Long Mộc vẫn còn nhìn mình thì gật đầu, ý bảo hắn yên tâm sẽ không có việc gì.

Sau khi mọi người đi ra, cô ngồi xuống bên cạnh Lý Chính.
"Đây là phản ứng tự nhiên của người bệnh, anh là bệnh nhân không có gì phải xấu hổ, đứng lên được không, tôi giúp anh."
Cô mãi khuyên nhủ người trước mặt, mà quên mất cách nói chuyện của mình không đúng.
Lý Chính nhìn thiếu niên trước mắt, y nói chuyện ngang hàng cùng hắn như một người bạn, lại như một đại phu.


Y muốn giúp hắn nhưng hắn lại không cảm thấy khó chịu như lúc nãy thái tử phi muốn giúp hắn.

Có lẽ vì ánh mắt kia, trong đó là sự bình tĩnh tựa như đây là chuyện đương nhiên, không có thương hại, không có chê cười.

Có lẽ y nói đúng, hắn là bệnh nhân, hắn không có gì phải xấu hổ.
"Ngươi chỉ cần đỡ ta ra phía sau bình phong là được."
"Được."
Cô đỡ Lý Chính ra sau bình phong, đưa quần áo mới cho hắn, lại quay về gấp chăn niệm đem ra trước cửa giao cho cung nữ, bảo bọn họ thay một bộ mới.

Khi cô đi vào hắn cũng đã thay xong.

Cô đỡ Lý Chính ngồi trên ghế, đợi cung nữ thay đệm giường mới rồi đỡ hắn về giường.
"Ta đi nấu thuốc khác cho người, điện hạ người bệnh không được nổi nóng hay bực dọc, nếu ngại người khác có thể gọi ta."
"Ừm."
Cô kéo chăn đắp cho hắn rồi ra ngoài.

Lý Chính nhìn theo bóng lưng kia, vì sao hắn lại cảm thấy y vô cùng thân thuộc.

Gương mặt này hắn đã từng thấy ở đâu đó, chỉ là hắn không tài nào nhớ được.
Trong nhà bếp, Lý Long Mộc ở bên cạnh giúp cô nấu thuốc.

Hắn vậy mà còn biết nhóm bếp thổi lửa, cô thật không ngờ.
"Long Mộc huynh biết nấu ăn không?"
Hắn đột nhiên đi lại vòng tay ôm lấy cô, cằm tựa lên vai cô, giọng cưng chiều.
"Ta không biết, nhưng nếu ngươi muốn ăn ta có thể học."
Hôm nay Thạch gọi tên hắn rất nhiều lần, không phải là Lý Long Mộc, mà chỉ gọi hai từ "Long Mộc", hắn rất thích, nghe rất êm tai.
Đúng thật là cái người này biết cách làm cô chết trong bể mật.

Cô cười xoay đầu, vừa khéo môi cô cách mặt hắn rất gần.
"Không cần học, về phủ ta nấu cho huynh ăn."
"Thạch, có cái gì mà ngươi không biết hay không?"
Đối với hắn mà nói, từ khi gặp Thạch, cái gì y cũng biết làm, thật là một thanh niên ưu tú.

Mà thanh niên ưu tú này lại là người của hắn, hắn có chút đắc ý.

"Cưỡi ngựa bắn cung đó, cái đó ta không biết."

Đúng rồi hắn quên mất, Thạch không biết mấy thứ kia, cũng bởi vì y không phải người của Thiên Lý.

Bằng không nếu y sinh ra ở Thiên Lý Quốc, chỉ sợ sớm đã trở thành một bậc anh tài lừng lẫy rồi.
"Đợi khi về ta dạy ngươi."
"Được."
Nghe có tiếng bước chân người đến hắn mới chịu rời khỏi cô, đứng sang một bên.

Một lão nô già bê theo một cái hũ sành lớn đi vào, nhìn thấy bọn họ liền đặt hủ xuống đất mà hành lễ.
"Nô tài tham kiến vương gia, công tử."
Ông không biết người bên cạnh vương gia là ai, nên cứ theo lẽ thường mà gọi.
"Không cần để ý, cứ làm việc của ngươi đi."
"Tạ vương gia."
Cô để ý cái hủ mà ông lão mang đến, lại gần một chút để xác định.
"Ông ơi đây là mỡ gì hả ông?"
Thấy vị công tử này hỏi, ông nghĩ chắc người quyền quý như vậy chưa từng thấy bao giờ nên tò mò một chút.

Ông cười phải phép đáp lại.
"Dạ bẩm là mỡ gà ạ."
Bình thường làm thức ăn trong Đông Cung, gà sẽ được lọc bỏ mỡ đi, nhà bếp gia đình quyền quý đều vứt thứ này.

Nhưng mà dân đen sẽ dùng nó thay cho dầu lạc, ông xin giữ lại rán lên, sau đó lại để đông rồi mang về cho gia đình con gái ở trong thành.
Cô nghe thấy mỡ gà thì mắt sáng lên, lại nhìn một góc bếp chất đầy tro.

Cuối cùng cô cùng tìm được xà phòng rồi.
"Cháu cần thứ này, ở đây có nhiều không ông?"
"Dạ chỉ có từng này thôi ạ."
Tuy không biết vị công tử này cần nó làm gì, nhưng nếu đã mở lời ông cũng chỉ đành đưa ra, dù sao cũng là đồ trong Đông Cung.

Cô sau khi nhận được hũ mỡ gà thì nói với Lý Long Mộc, mình cần vài cung nữ khéo tay giúp đỡ.

Hắn không biết Thạch định làm gì, nhưng chỉ cần là y muốn hắn đều đáp ứng.

Rất nhanh có vài cung nữ đến phòng bếp giúp cô.

Cô đưa nước thuốc cho Lý Long Mộc nhờ hắn mang cho thái tử, còn mình thì chỉ huy các cung nữ làm việc.
Đầu tiên là lấy tro từ trong bếp đem sàn ra, loại bỏ hết than và những vật khác, chỉ lấy tro mịn.

Sau khi có được tro, lại dùng một cái chậu lớn đổ hết mỡ gà ra trộn chung với tro mịn.

Cô đã sai người tìm cho mình vài cái khuôn, cũng may khuôn ở đây dùng để làm bánh nên vô cùng đa dạng.

Cô chọn cái vuông nhất cho dễ lấy thành phẩm.

Bỏ tro và mỡ gã đã được trộn đều vào trong khuôn ấn chặt, sau đó mở ra cắt thành từng bánh hình chữ nhật, dùng giấy thấm dầu bọc lại.
Cô dùng cây khắc lên trên một chữ "Thạch" sau đó mới hài lòng ngắm nghía.

Xà phòng thiên nhiên mang thương hiệu "Thạch" ra đời.
"Thạch à, mình đúng là thiên tài mà.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui