Vũ Vương Phủ nguy nga tráng lệ, cô chưa từng thấy một nơi nào lại rộng lớn như thế.
Trước cổng lớn có hai con sư tử đá với đôi mắt màu đỏ, làm cô vừa mới xuống ngựa đã hết hồn.
Trần Chân nói đó là hồng bảo ngọc, loại ngọc đỏ được Phiên Quốc cống nộp, vô cùng quý giá.
Năm đó là sinh thần tròn 15 của Lý Long Mộc, hoàng đế đích thân ban tặng Vũ Vương Phủ, lại còn là tặng ngọc quý.
Vương gia nhìn vô cùng thuận mắt cho nên sai người gắn vào mắt sư tử đá.
Cánh cổng phủ to lớn được làm từ loại gỗ lim đỏ quý nhất đang được lính canh nặng nề mở ra.
Cô đi vào bên trong con đường đá sỏi li ti, hai bên trồng rất nhiều loại cây mà cô không biết, còn có cả hàng non bộ nước chảy róc rách.
Thì ra ở thời đại này, người giàu cũng đã biết thú chơi cây cảnh.
Thấy Trần Chân trở về, quản gia cùng người hầu trong phủ vội vã ra đón, nhìn chỉ có hai người, lão quản gia không khỏi chùm tâm.
Ông còn tưởng vương gia nhà ông sẽ về cùng, cũng đã hai năm rồi ông chưa gặp ngài ấy.
Nhưng mà cũng đúng, hẳn vương gia phải vào cung diện thánh, ông lại niềm nở đến trước mặt Trần Chân.
"Trần thống lĩnh ngài đã về rồi, vương gia vào cung sao?"
Trần Chân lễ phép gật đầu chào lại, cô cũng theo hắn gật đầu với ông.
Ông đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống một lượt, thiếu niên anh tuấn này ông chưa từng thấy.
"Trần thống lĩnh, vị này là...?"
"Đây là khách quý của vương gia, phiền Lục quản gia sắp xếp chỗ cho vị này."
Hắn nói khách quý mà không phải thư đồng, cô nghe thấy cũng có chút ngạc nhiên bèn nhìn Trần Chân chớp chớp mắt, ý muốn bảo sao hắn lại nói dối.
Hắn làm gì có nói dối đâu, Thạch chính là người của vương gia.
Nói là khách quý để bọn nô tài trên dưới phủ này phải đối đãi với y thật tốt.
Bằng không nói là thư đồng, vậy chỉ sợ Lục quản gia cũng không cho y mấy phần mặt mũi.
Lục quản gia cười hiền nhìn cô, lại nhìn thấy thái độ thân mật không chút câu nệ lễ nghi giữa cô với Trần Chân thì càng xem trọng cô hơn.
Đã hai năm ông không gặp vương gia, người có thể khiến vương gia đưa vào làm khách quý ở phủ hẳn có địa vị không tầm thường.
"Vậy không biết công tử xưng hô như thế nào? Để lão nô phân phó cho người dưới."
Thạch là tên mà Lý Long Mộc đặt cho cô, mà đâu phải ai cũng gọi được, nếu để người dưới gọi tên mình chính là thất lễ, là hạ thấp địa vị của bản thân.
Dù bản thân cô trong thế giới này cũng chẳng có địa vị gì, thôi thì cứ nhập gia tùy tục theo lễ nghi của họ vậy.
"Gọi ta Lý công tử được rồi."
Họ Lý, Lục quản gia bất giác rùng mình, đầu càng cúi thấp hơn.
Trong mắt ông bây giờ không còn sự dò xét nữa mà đổi lại là kính cẩn nghiêng mình.
Trần Chân cũng đưa mắt nhìn cô chằm chằm, cô lấy làm khó hiểu.
"Sao tôi nói sai gì à, hay mặt tôi dính gì mà anh nhìn dữ vậy?"
"Thạch anh họ Lý?"
Trần Chân xuất thân là con nhà võ tướng, ở Thiên Lý Quốc có gia đình quyền quý nào mà hắn chưa từng tiếp xúc qua.
Nhưng mà Thạch lại mang họ Lý là thế nào? Thiên hạ này chỉ có người của hoàng thất hoặc những đại công thần được vua ban họ mới mang họ Lý.
Thạch chẳng lẽ là con của đại công thần nào? Cũng không đúng, Bình Tây Quốc Phủ Lý Ân là người duy nhất được ban họ vua, nhờ hai lần cứu giá.
Ông ấy chỉ có hai nữ nhi và một trưởng tử đã tử trận 3 năm trước, còn một người nữa là tứ công tử mới vừa lên 6.
Nhìn thái độ lạ của Trần Chân, cô nghi hoặc hỏi lại.
"Phải sao thế? Chuyện tôi họ Lý làm anh kinh ngạc đến vậy à."
Trần Chân rất nhanh lấy lại điềm tĩnh, chuyện này hắn không nên tìm hiểu quá sâu.
Nếu cả vương gia cũng không nói gì, hẳn là Thạch anh ấy không phải người hoàng thất.
Bằng không vương gia sao lại giữ bên mình.
Mà cô không thể nào biết được, trong thiên hạ này, họ của cô chính là họ chỉ có hoàng thất mới có.
"Không có gì, anh mau về nghỉ đi, tôi còn phải vào cung đón vương gia."
Trần Chân trả lời cô, sau đó rời đi rất nhanh.
Cô theo Lục quản gia đi đến một gian phòng rộng lớn ở phía tây.
Nói là phòng nhưng so ra nó giống một tiểu viện riêng biệt hơn, có sân đình, có cây cối, có vườn hoa.
"Lý công tử chỗ này hơi nhỏ, xin người ở tạm, nếu cần gì cứ nói với lão nô, lão nô sẽ cố gắng hết sức."
Cô cười thầm nói trong lòng, nơi này mà còn nói là nhỏ, vậy chắc cái chung cư của cô thành nhà xí của họ hay gì, cô xua tay.
"Nơi này được rồi, cảm ơn Lục quản gia, ta rất thích."
"Vậy Lý công tử nghỉ ngơi, lão nô xin phép cáo lui."
"Khi nào gia về phiền ông báo cho ta một tiếng nhé."
"Vâng."
Lục quản gia đi rồi, cô cũng không vội nghỉ ngơi mà đi một vòng tiểu viện.
Phía trước có một cái đình bên cạnh hồ sen, tháng bảy trời thu se lạnh, sen cũng bắt đầu nở.
**
Bên trong điện Càn Nguyên, không khí đột nhiên tản ra một tầng sương lạnh.
Vừa rồi Lý Đế chỉ mới hỏi Lý Long Mộc một câu, cả điện điều chìm trong tĩnh lặng.
"Trẫm nghe nói con lần này trọng thương, may mắn được một thư đồng cứu.
Trẫm thật muốn xem hắn là bật anh tài thế nào, cũng muốn ban thưởng cho hắn."
Lý Long Mộc làm sao không nghe ra được, phụ hoàng thật muốn ban thưởng hay sao? Chỉ sợ là muốn gặp Thạch, hẳn tin đồn đã bay vào tử cấm thành rồi, hắn siết chặt tay thành quyền.
Lý Chính nhìn thấy tam đệ y giống như một con mãnh hổ, đang dựng lên lớp phòng vệ trước kẻ thù mà đột nhiên thấy sợ.
Người trước mặt là phụ hoàng, y sợ tam đệ sẽ làm ra điều càng quấy liền nhanh chóng chen ngang.
"Phụ hoàng không cần bận tâm đâu ạ, nhi thần ở Vị Xuyên đã ban thưởng cho hắn rồi.
Với lại cũng chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi, người không cần kỳ vọng quá."
"Vậy sao?"
Lý Đế vẫn nhàn nhạt nhìn Lý Long Mộc, trong lòng dâng lên một sự khó chịu vô cùng.
Nhi tử của ông, trước giờ chưa bao giờ thể hiện sự bất mãn đối với ông.
Mà nay chỉ vừa nhắc đến một tên thư đồng, nó lại bày ra bộ dạng kia, chỉ sợ tin đồn này chín phần là thật.
Thân là vua một nước, ông sao có thể để nhi tử của mình nuôi dưỡng một sủng nam.
"Long Mộc con nói xem, hắn ta như thế nào?"
Lý Long Mộc nhìn thấy thái độ của phụ hoàng hắn, xem ra hôm nay ông ấy quyết truy hỏi hắn đến cùng.
Nếu hôm nay hắn không cho một câu trả lời thỏa đáng, chỉ sợ ngày mai người trong đại lao sẽ là Thạch.
Hắn cất giọng điềm tĩnh trả lời, nghe không ra được tâm tình bên trong.
"Phải, là hắn đã hai lần cứu mạng nhi thần, một ở Biệt Kinh khi nhi thần bị rắn độc cắn, một ở bên bờ Giang Tử, hắn không tiếc tính mạng mà cứu nhi thần từ đáy sông lên."
Lý Long Mộc cố tình nói rõ để cho phụ hoàng hắn biết.
Hôm nay hắn có thể đứng ở điện Càn Nguyên này, cùng trận thắng ở sông Giang Tử ngày đó, điều là nhờ Thạch đã bất chấp tính mạng mà cứu hắn.
Lý Đế càng thêm thâm trầm nhìn hắn, sao ông có thể không hiểu ẩn ý trong lời nói của nhi tử mình.
"Nếu hắn đã cứu con hai lần, vậy càng nên ban thưởng.
Y thuật tốt như thế, hãy để hắn vào cung học việc ở thái y viện đi."
Vào cung, nói là đến thái y viện nhưng Lý Long Mộc biết phụ hoàng chính là muốn tách Thạch ra khỏi hắn.
Nếu y bước vào cung, chỉ sợ đời này không bước ra được.
"Tạ phụ hoàng ban thưởng nhưng hắn không biết chữ, những việc như thế hắn không thể đảm đương."
Dùng y thuật cải tử hoàn sinh, lại bảo không biết chữ.
Lý Đế không biết nên khóc hay nên cười với cái lý do bịa ra của nhi tử mình.
Phải biết Long Mộc xưa nay ghét nhất việc lừa gạt nói dối, nay lại vì một tên thư đồng mà không tiếc phạm đại kỵ của bản thân.
Xem ra ông càng phải đặt kẻ này vào mắt để quan sát rồi.
"Long Mộc, trẫm chưa từng quản việc của con nhưng con phải nhớ mình là ai, trên vai con gánh điều gì.
Đừng để trẫm phải nhọc lòng, sủng ái một nam tử, con là muốn thiên hạ đại loạn hay sao?"
Cho dù trên mặt Lý Đế vẫn là nét ôn tồn từ tính nhưng lời nói ra lại lạnh đi vài phần, uy nghiêm cùng cảnh cáo, nhắc nhở dành cho Lý Long Mộc.
Ông hy vọng đứa con này có thể biết chừng mực, biết dừng lại đúng lúc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...