Một ngôi chùa nằm im lìm bên sườn núi, từ nơi này có thể phóng tầm mắt nhìn một mảng trời trong xanh hùng vĩ của Hoa Lư.
Cô nhớ ngày đó trên đồi Hà Khê, gió thổi qua từng đoá hoa mận bay trắng trời theo gió đi khắp Trường Yên, chân cô bỗng nhiên dừng lại, càng lúc cô càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ vô cùng.
"Sao anh lại đưa tôi lên đây?"
Cô quay đầu hỏi Trần Trung bên cạnh, rút cuộc ông chủ trong lời anh ta nói là người thế nào, vì sao lại muốn gặp cô ở nơi này.
"Ông chủ tôi đang đợi cô trong đình bên kia."
Bước chân Trần Trung dừng lại lịch sự đưa tay chỉ về phía trước cách đó không xa, nhiệm vụ của hắn hoàng thành rồi, Trần Trung lặng lẽ rời đi.
Hà Linh chậm rãi đi về phía đình, Trong đình giữa hồ sen một người đàn ông đang xoay lưng về phía cô.
Một thân tây trang lịch lãm, dáng người cao ráo, không giống một cụ già.
Trần Trung cứ một tiếng ông chủ, hai tiếng ông chủ cô còn tưởng là một cụ già.
"Anh tìm tôi?"
Cô cất tiếng giọng có vài phần dịu dàng.
Nghe được giọng nói người đàn ông xoay người, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau mọi thứ như ngừng lại.
Cô như đang nhìn thấy người thiếu niên năm đó trong khu rừng, trái tim siết chặt, nước mắt không tự chủ mà tuôn trào.
"Long Mộc."
Cô khẽ gọi tên hắn như một thói quen, chỉ thấy người đàn ông tiến về phía cô.
Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má nàng, nhẹ nhàng đến thế.
Khi hắn nhìn thấy gương mặt hằn đêm vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng của mình, hắn cuối cùng cũng có thể tìm được nàng, nàng gọi tên hắn, nghĩa là nàng chưa từng quên hắn.
Hắn cười, nụ cười ôn nhu dịu dàng như nước.
"Mặt tôi rất doạ người sao, sao em lại khóc, em biết tên tôi à?"
Cô chợt bừng tĩnh, vội đưa tay lau đi nước mắt, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt hắn.
"Xin lỗi, bụi bay vào mắt thôi, anh tên Long Mộc sao?"
"Phải tôi là Triệu Long Mộc."
Cô không phải đang mơ, người trước mặt cô là một Long Mộc bằng xương bằng thịt, giọng nói đó, ánh mắt đó, gương mặt đó cả đời cô điều không thể quên.
Hắn xoay người nhìn một dải núi trải dài xa tít chân trời nơi này quá đỗi giống, tựa như là một nơi.
"Tôi muốn xây dựng một nhà thờ tổ, trên mảnh đất của em, em có thể bán nó cho tôi không?"
Cô vẫn còn đang đắm chìm trong ký ức của chính mình, thấy cô mãi không trả lời hắn quay đầu lại khẽ gọi tên cô.
"Hà Linh."
Một tiếng Hà Linh kia kéo cô quay về thực tại, cô muốn xác định một điều.
"Ai cũng gọi nơi này là Ninh Bình hay Hoa Lư, sao anh lại gọi nó là Trường Yên."
Hắn đưa tay chỉ về dải núi trước mặt.
"Em biết núi kia gọi là gì không?"
Cô lắc đầu không biết, cô chưa từng đến nơi này, cũng không có tìm hiểu qua.
Triệu Long Mộc nhìn người bên cạnh khẽ cười đưa tay xoa đầu cô.
Trong phút chốc toàn thân cô như hoá đá, cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, tâm cô khẽ run.
Giọng hắn vô cùng mềm mỏng cùng ôn nhu vô hạn.
"Dãy núi đó gọi là Trường Yên, vùng đất này trước kia từng được gọi là Phủ Trường Yên em có biết không?"
Phủ Trường Yên, đúng rồi cô vì sao lại quên mất, đúng vậy khi Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long vùng đất này được đổi tên thành Phủ Trường Yên.
Ra là vậy, trên đời này thật sự tồn tại thế giới song song, một Thiên Lý Quốc,l dưới vương triều họ Lý, cùng một Đại Việt cũng dưới vương triều họ Lý.
"Vũ Đức Vương", bây giờ cô đã hiểu vì sao lần đầu tiên khi nghe ba chữ này cô lại cảm thấy có chút quen.
Nhưng bởi vì khi đó còn mãi lo chuyện mình xuyên đến nên không nhớ ra.
Tam vương chi loạn, lẽ ra cô phải nhớ mới đúng, nếu như vậy cô đã sớm có thể nhìn ra kết cục của hắn, đã sớm có thể ngăn cả mọi thứ.
Hắn thấy nàng không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Hai năm trước trên đường trở về trang viên, hắn xảy ra tai nạn.
Cũng từ đó sau khi hắn tỉnh lại, mỗi đêm điều mơ những giấc mộng kỳ lạ.
Ban đầu hắn còn cho rằng mình bị bệnh, dòng tộc còn mời rất nhiều bác sĩ đến, cuối cùng hắn tiếp nhận trị liệu thôi miên.
Toàn bộ những ký ức rời rạc kia được ghép lại một cách hoàn chỉnh, từ lúc hắn gặp nàng, yêu nàng, tất cả những gì đã trải qua cùng nàng hắn đều nhớ.
Hắn đã biết đó không chỉ là giấc mơ, là là phần ký ức trong tiền kiếp của hắn.
Hắn bắt đầu tìm nàng, phát hoạ chân dung nàng, tìm kiếm những người có tên giống nàng.
Đến cuối cùng hắn cũng tìm thấy nàng.
Cô trấn định chính mình, cho dù giờ đây những cảm xúc trong lòng hỗn loạn.
"Tôi bán cho anh".
"Cảm ơn em."
Hắn cười nhìn nàng, đó là câu hắn đã luôn muốn nói với nàng, cảm ơn nàng đã đến bên hắn, cho dù là kiếp trước hay kiếp này.
"Nếu em có thời gian, tôi có thể mời em một bữa cơm được chứ, tôi muốn đưa em đến một nơi."
"Được."
Cô không do dự mà đồng ý, nơi mà hắn nói hắn muốn đưa cô đến.
Nhìn những không gian cổ kính cô như lạc vào ngàn năm trước, trên cao nhìn xuống lại như một cung điện ẩn mình trong núi.
Nơi này ban đêm những chiếc đèn lồng treo sáng khắp lối đi, chẳng khách nào đêm trong Tử Cấm Thành.
clChỉ có điều trên hành lang dài hun hút tất cả điều là tượng phật La Hán,
Chùa Bái Đính Cô biết nơi này, cũng từng thấy nó qua những bộ phim, nhưng chưa từng chân chính cảm nhận được vẻ đẹp xưa cũ của nơi này đến vậy.
"Đẹp không?"
Hắn nhìn thấy trong mắt nàng lấp lánh, nàng vẫn thế luôn thích những thứ đẹp đẽ.
"Nơi này có một nữa cổ phần của tôi, nếu em muốn lúc nào cũng sẽ có người đón em."
Cô cảm thấy mắt nghẹn trong cổ, không những gương mặt mà ngay cả tính cách cũng giống như thế.
Bây giờ thì cô hiểu vì sao đêm tối mà nơi này vẫn mở cửa cho họ vào.
Đứng ở trên cao nhìn xuống, mọi thứ với cô lúc này có phần mờ ảo, cô nghe thấy giọng trầm thấp của hắn.
"Em tin không tôi đã từng mơ một giấc mộng rất dài, đã từng ở đó trong những ngày Trường Yên ngược gió."
Nghe được câu này trái tim cô như chết lặng, là chàng ấy nhất định là chàng ấy.
Nước mắt cô lần nữa lại rơi, sao cô có thể không tin, sao cô có thể quên cho được.
Cho dù kiếp trước hay kiếp này đều vĩnh viễn không thể nào quên.
"Phải trong những ngày Trường Yên nỗi gió, tôi cũng đã từng mơ mình ở đó."
Hắn nhẹ xoay người nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia, khẽ đặt lên khóe mắt nàng một nụ hôn.
Tựa như an ủi, tựa như vỗ về hắn biết nàng hẳn đã rất đau khổ và tự trách.
"Đừng khóc đó không phải lỗi tại nàng, ta đã trở về rồi chẳng phải sao.
Hà Linh nàng từng hứa sẽ đưa ta về nhà bây giờ có thể không, gả cho ta nhé?"
"Ai thèm gả cho chàng chứ ta cũng chẳng có hai toàn thành làm sính lễ."
"Một mảnh đất là được rồi ta không cần nhiều đâu."
"Đồ gian thương, về sau chàng dám bỏ rơi ta, ta sẽ ném chàng về Thiên Lý."
"Xuất giá tòng thê gả cho nàng là người của nàng, nàng ở đâu ta ở đó đời đời kiếp kiếp cũng vẫn sẽ tìm nàng."
Hắn cúi đầu đặt lên môi nàng nụ hôn, nụ hôn mang theo nhớ nhung của hai kiếp người.
Màn đêm phủ trên vùng đất đã từng một thời mang quá nhiều đau thương.
Đời người có những cuộc gặp gỡ định mệnh, cũng có những cuộc chia ly đau xé tâm can.
Nhưng rồi giữa thế giới nhiệm màu, sẽ có ngày ta có thể gặp lại nhau, chỉ cần đủ tình yêu và kiên định
.................KẾT.......!
《Bạn nào muốn biết trong Đằng Châu Ký Sử đã ghi chép những gì thì hãy chờ bộ truyện tiếp theo nhé.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Trường Yên Như Mộng trong suốt thời gian qua.》
****
☆☆Chú thích.
- Cố đô Hoa Lư Ninh Bình, từng là kinh đô của hai triều đại nhà Đinh và Tiền Lê.
Năm 1010 vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long.
Hoa Lư từ đó được đổi tên thành Phủ Trường Yên.
- Chùa Bái Đính tại cố đô Hoa Lư Ninh Bình là một quần thể chùa lớn, với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam được xác lập, như chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, có tượng Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á.
Đây là ngôi chùa lớn nhất và sở hữu nhiều kỷ lục nhất ở Việt Nam.
Chùa nằm trong quần thể khu di sản thế giới Tràng An..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...