Lúc này Diệp Huyền Chu bưng một chén nước tiến đến. "Cung chủ, người vừa tỉnh, uống chút nước cho bớt khó chịu."
Lưu Hiệu Dư toàn thân vô lực lắc đầu không được gật cũng không xong. Hắn được Diệp Huyền Chu đỡ dậy. Người đút cho hắn không phải là Diệp Huyền Chu đã quen với việc chăm sóc hắn, mà là nam nhân yêu mị kia. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm nam tử nọ khiến người kia bật cười.
"Hạ Diên."
Hạ Diên? Chưa từng nghe qua? Lưu Hiệu Dư nhìn lại một chút, hắn là Cửu Vĩ Hồ? Không nhắc đến thì hắn còn không nhớ ra ban nãy bị Hắc Hỏa Vĩ Hồ tập kích đấy?
Nghĩ vậy ánh mắt Lưu Hiệu Dư nhìn Hạ Diên càng thêm hung hăng hơn. Một đám yêu tộc bỗng nhiên đến quấy nhiễu hắn, bắt người của hắn, hạ độc hắn? Rồi lại một đám yêu tộc khác đến giải độc cho hắn còn chiếm tiện nghi của hắn? Rốt cuộc hắn nợ yêu tộc cái gì? Nợ Hồ tộc cái gì?
Như đọc được suy nghĩ của Lưu Hiệu Dư, Hạ Diên cười càng thêm sâu uy hắn uống nước.
"May cho ngươi chỉ trúng độc của Hắc Hỏa tộc, tộc này không phải Cửu Vĩ Hồ, độc không mạnh nhưng có thể phong bế ngũ quan của người mà thôi. Nếu trúng phải độc của Cửu Vĩ Hồ bọn ta, ngươi mới thực sự sống không bằng chết, chỉ muốn chết ngay lập tức kìa..."
Lưu Hiệu Dư tức giận hất mạnh bát nước trên tay Hạ Diên. Trên môi giật giật "Cút."
Diệp Huyền Chu sợ hãi, những tưởng Hạ Diên sẽ nổi trận lôi đình giết Lưu Cung chủ ngay lập tức. Thế nhưng Hạ Diên mỉm cười thong dong đứng dậy dùng linh thuật đổi y phục.
"Ngươi tức giận cũng vô dụng thôi."
Phải rồi, hắn tức giận cũng vô dụng. Vĩ Hồ trước nay quy phục Yêu Vương, phục tùng ngàn đời đã trở thành cánh tay phải của Yêu Vương, danh vọng rất cao cho nên chưa từng có việc nào lớn đến mức sẽ chủ động ra tay. Cũng vì vậy mà chưa từng có ai biết đến độc của Vĩ Hồ và cách giải.
"Nếu muốn cứu Lâm Y Lan thì ngoan ngoãn giải độc đi." Nói rồi Hạ Diên lấy từ khư đỉnh ra một bình rượu vừa uống vừa ra ngoài.
Lưu Hiệu Dư không phải không biết điều này. chỉ là hắn không quen ở thế bị động bao giờ. Hắn bây giờ toàn thân run rẩy vì tức giận, còn vì không thể trút giận nên lòng bàn tay đã nhuốm máu. Diệp Huyền Chu thấy vậy vội vàng lấy khăn đến bên cạnh nhưng chưa kịp lau đã bị hất ra.
"Bà ấy là mẫu thân ngươi."
Diệp Huyền Chu nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn Lưu Hiệu Dư.
"Ấn kí sau lưng ngươi chính là minh chứng."
"Không thể nào..."
"Hôm nay ta đưa ngươi tới là gặp người, cũng như để xác nhận."
"Không phải đâu..."
"Bà ấy đã tìm ngươi rất lâu rồi."
"Không phải..."
"Tin hay không tùy ngươi. Bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi một chút nào. Ngươi đi đi."
Diệp Huyền Chu đã không còn tâm trạng nào nghĩ đến Lưu Hiệu Dư nữa, nàng cũng không biết nàng ra ngoài từ khi nào, cũng không biết chính mình đang đi đâu.
Từ nhỏ nàng đã phải tranh giành với những đứa trẻ khác trong lồng giam của Yêu tộc, ăn không đủ no còn bị đánh đến tơi tả. Những lúc thấy những đứa trẻ khác có mẫu thân yêu thương, dù chỉ là đi ngang qua, nàng luôn cảm thấy ghen tị. Đã từng có lúc nàng đã từng nghĩ có phải vì phụ mẫu không cần đến nàng nên mới vứt nàng tại đây?
Đúng rồi, có thể vì nàng bị bỏ rơi a? Nhưng còn chưa được xác nhận, còn chưa trực tiếp hỏi nàng ấy tại sao... Nàng thật không cam lòng! Nàng sao có thể cam lòng chứ!
Không được, nàng nhất định không thể để tình trạng của bản thân dưới đáy vực thế này! Đó có thực sự là nương thân của nàng hay không, sự tình năm đó thế nào,... nàng nhất định phải hỏi trực tiếp người đó! Chỉ có giải đáp được vấn đề trong lòng này, nàng mới có thể vực dậy tinh thần rồi mới có thể đưa ra lựa chọn cho mình.
Nếu thực sự đó là mẫu thân nàng... vậy thì làm sao đây? Nếu thực sự không phải thì nàng nên vui hay nên buồn?
Năm mười tuổi, nàng được Yêu Vương đại nhân nhìn trúng, đem về nuôi dưỡng, thời gian lâu dần nàng được tin tưởng, được bồi dưỡng trở thành thánh nữ yêu tộc, bồi bên cạnh Yêu Vương như dưỡng nữ. Nàng coi như nhận được sự sủng ái của Yêu Vương, nhận được sự kính sợ của chúng yêu.
Nếu thực sự phải xông vào Cung điện của Yêu Vương để làm rõ mối bận tâm trong lòng nàng lại chọc giận hắn phế nàng thì sao? Lỡ đâu đó thật sự là mẫu thân nàng, nàng còn chưa có mẹ đã chết rồi hay sao?
Lưu Cung chủ có lẽ đã hận nàng, dù sao Lâm phu nhân cũng là dưỡng mẫu của hắn, còn chưa nói tới tình trạng hiện tại của hắn, sao có thể giúp đỡ nàng? Lần này nàng dùng pháp bảo thanh lọc yêu khí mới có thể ở bên cạnh Lưu Hiệu Dư mà không bị nghi ngờ. Nếu hắn đã biết nàng có ấn kí đó, chẳng lẽ hắn biết nàng là bán yêu?
Hạ Diên chắc chắn sẽ không giúp đỡ nàng. Không phải vì thân phận của hắn, mà là nàng rất hiểu con người của Hạ Diên.
"Ngươi muốn xông vào cấm địa của Yêu tộc?"
Diệp Huyền Chu giật mình nhìn lên, nơi phát ra âm thanh trên cao còn phảng phất mùi rượu nhàn nhạt. Không biết từ bao giờ Hạ Diên đã ở đây, hắn còn rất giỏi trong việc đọc tâm.
"Ngươi có thể giúp ta sao?"
"Có thể."
Nàng sửng sốt. Hắn trước nay chưa từng chủ động giúp đỡ một ai, kể cả phụ thân của hắn!
"Tại sao muốn giúp ta?"
"Ta muốn đổi lấy hai điều trong tương lai với ngươi."
"Với ta?"
"Với thánh nữ yêu tộc, rất đáng nha."
"Được. Ta đồng ý."
"Ha ha, nhanh như vậy sao?"
Khuôn mặt kiều mị của hắn một khi cợt nhả thì bất kì ai thấy cũng đều thấy bực mình, bao gồm Diệp Huyền Chu. "Vậy ngươi có giúp hay không?"
"Khi nào hắn ổn định, chúng ta sẽ khởi hành."
Diệp Huyền Chu biết "hắn" trong lời nói này là chỉ ai. Nàng vừa ngạc nhiên vừa bực mình. "Tại sao phải kéo theo hắn?"
"Vốn dĩ hắn cũng đã có ý định như ngươi để cứu người."
Cấm địa Yêu giới là nơi muốn ra thì ra vào thì vào dễ dàng như vậy sao? Nàng càng thêm bực mình, thế nhưng Hạ Diên đã nói như vậy tức là có thể giúp nàng. Nàng cũng không ngu ngốc tới nỗi sẽ nói thêm chọc hắn không vui sẽ không giúp nàng nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...