Trường Từ Tạ Sơn Hà

Thanh minh ở Giang Nam, thường đổ những cơn mưa phùn nhỏ.

Ta đứng dưới đình, xa xăm nhìn về nơi cây cầu ở bờ bên kia, ở đó có hai người trẻ tuổi một nam một nữ đang đứng, nam tử cao ráo, cúi đầu, yên tĩnh lắng nghe nữ tử cười rạng rỡ nói chuyện cùng chàng.

"Ngươi vẫn còn đang nhìn trộm sao, ngươi đã nhìn trộm mười bảy năm rồi."

Phía sau đột nhiên có tiếng người, ta quay đầu lại nhìn, Vương đại sư chỉnh lại cái kính râm gọng tròn rồi đeo lên, lúc này đã xem bói xong chuẩn bị thu sạp về nhà.

"Ngươi còn không bước lên, Tạ Uyên - cái tên quan trạng nguyên vang danh Trường An này, sẽ bị đương triều Công chúa cướp đi làm Phò mã đó."

"Vương Tử Hàm, không biết cách ăn nói thì ngậm mồm lại."

Đúng đấy, từ đó về sau... Ta điên cuồng náo loạn, tiên giới hoàn toàn thanh tẩy, lại trôi qua mười mấy năm, Tạ Trường Từ chuyển thế đầu thai, trở thành một phàm nhân.

Ta liền theo đến phàm giới, ngây ngốc nhìn người này lớn lên hết mười mấy năm.

Ừm, bất luận chàng đến nơi nào, dường như đều là ưu tú nhất.

"Thôi thôi thôi, năm nào ngươi cũng có cái cớ, cái gì mà hắn ta còn quá nhỏ, không thích thiếu niên lang, bây giờ thì tốt rồi, người ta không chỉ mười tám tuổi, mặt mũi tuấn tú, ngay cả thanh mai trúc mã cũng có rồi, sắp cưới vào nhà luôn rồi..."

"Đứng nói nữa, ngươi phiền quá."

Ta ôm đầu gối ngồi xổm xuống, vùi nửa bên mặt vào trong cánh tay.

"Ta nói này, một Ma thần như ngươi, dụ dỗ một phàm nhân khó đến vậy?"

Khó, thật sự rất khó.


Bây giờ Tạ Trường Từ vẫn mang tính tình lạnh lùng đó, chàng mất đi ký ức của đời trước, mấy hôm trước Vương đại sư bày sạp tới phủ đệ của chàng muốn nhìn nhận chàng, ngay cả sạp và người đều bị ném ra ngoài.

Ta chỉ sợ, chỉ sợ chàng cũng ném ta ra ngoài.

"Ta là yêu quái, chàng là người..."

"Đừng, ta nhớ lúc Tạ Trường Từ là tiên thì đã không để ý ngươi là người hay là quỷ."

"Đó không phải là chàng mất ký ức rồi sao!"

"..."

"Ngươi... Khóc cái gì?" Giọng nói của Vương đại sư đột nhiên trở nên sợ hãi.

Ta hung hãn lau hốc mắt đi, xoay người vung ống tay áo rời đi.

"Ta không cần Tạ Trường Từ nữa, chàng yêu Trách Trách."

Vương đại sư đẩy cái sạp đó của lão ta đuổi theo, còn không quên liên tục cằn nhằn.

"Ngươi nói ngươi không cần Tạ Trường Từ cũng nói mười mấy năm rồi."

"Ngươi đây còn không phải tha thiết mong chờ hắn ta sao."

"Này, ngươi đi nhanh như vậy làm gì..."

"..."

Ngày thứ hai, ta dựa vào bên sạp hàng của Vương đại sư.

"A di đà Phật, lão nạp chuẩn bị tác hợp cho hai người một chút."

"Bớt bớt đi."

Ta giơ tay hứng lấy nước mưa, trời mưa đổ rất lớn, nếu không sẽ không trú mưa ở chỗ lão ta.

"Ta ở trên thoại bản nhìn thấy một biện pháp, cảm thấy vô cùng hữu dụng."

"Ngươi lại đi xem mấy thứ tẻ nhạt đó nữa? Cái gì mà bá đạo Ma Thần phải lòng tiểu bạch hoa Yêu?"

"Ừm ừm."

"Ta khuyên ngươi ít xem lại, không nên đưa quyển đó cho người có đầu óc không được tốt... A! Ngươi làm gì vậy?"

Ta bị một luồng sức mạnh thần bí đẩy đi ra ngoài.


Ngày mưa đường trơn trượt, ta đứng không vững, nhìn thấy đã bổ nhào vào lồ.ng ngực của người trước mặt.

Mùi thơm của tuyết tùng, vừa lành lạnh lại quyến rũ.

Ta vội vàng nói xin lỗi, nhưng người đó lại ôm eo ta không buông tay, ta kiềm lại dụ.c vọng muốn quay đầu mắng chửi Vương đại sư lại, vừa ngẩng đầu...

Hồn vía xuýt chút nữa không làm thất lạc.

Giọt mưa tháng tư bay lả tả, cái ô trong tay Tạ Trường Từ bị ta đụng phải làm rơi xuống đất, ánh mắt của chàng, ta vẫn thấy quen thuộc, ở đó có một cái đầm nước làm thế nào cũng không gợn sóng lên được.

Đúng thật là... Nội dung câu chuyện chỉ có thể xuất hiện trong thoại bản,

Ta muốn đẩy chàng ra là vì ta tự mình biết mình, dù sao ta lúc nãy cứ như ném mình vào vòng tay chàng, có điều chàng ôm lấy ta không buông là có ý gì?

"Trơi mưa tại sao không mang theo ô, muốn bị bệnh?"

"Cái gì..."

Mưa vẫn còn liều mạng rơi, dường như có một khắc, ta cứ như gặp lại được Tạ Trường Từ trước kia.

Chàng có ánh mắt ôn nhu chỉ thuộc về một mình ta.

"Chàng quen biết ta?"

Ta nắm chặt ống tay áo của chàng, có chút run rẩy.

"Ma Thần sao... Không quen, ta chỉ quen một tiểu phế vật."

"Chàng buông tay ra cho ta."

"...Không buông."


Ta suýt chút nữa dùng pháp lực đánh tên phàm nhân này rồi.

Chàng cúi người nhặt ô lên, bung ra ở trên đỉnh đầu bọn ta, giơ tay giúp ta vén tóc ra sau tai.

Nhẹ nhàng dùng trán kề vào trán ta.

"Tại sao không tìm ta... Tiểu Xuyên."

"Nếu không phải Vương Tử Hàm người đó tìm đến, ta còn không biết bọn nàng đến phàm giới rồi."

... Vương đại sư và Tạ Trường Từ hoá ra mới là một bọn.

"Ta..."

"Suỵt." Ngón trỏ của chàng chặn lấy môi ta, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa quyến rũ.

"Ta biết nàng là con quỷ nhát gan."

Sau đó, chàng cúi người hôn ta.

Hôm đó, hoa núi tùy ý sinh trưởng, phong nguyệt ôn nhu vô bờ, toàn bộ yêu thương và ái ý của ta đối với chàng, đều bị ta vò nát trong ngày mưa to đầy trời này.

Liên tục, quấn quýt triền miên.

[HOÀN]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận