Editor Phương Thuỷ
Mới vừa vào đông có mấy ngày, kinh đô đổ một đợt tuyết lớn, từ sáng đến tối, tuyết rơi liên tục, dầy đặc. Trên đường đóng một lớp tuyết thật dầy, dẫm lên nghe lao xao. Trời lạnh thấu xương, gió lạnh và khô thổi làm da mặt nhiều người nứt nẻ. Trên đường người thưa thớt, cả kinh đô trở yên tĩnh hơn nhiều.
Nhưng chỉ có Thành Tây vẫn nhộn nhịp như trước. Dân cờ bạc, kẻ lãng tử không ngại rét mướt, mặc kệ gió tuyết đi qua đi lại đi tới nơi mình muốn đến, sống cuộc sống mộng ảo.
Tiếng gõ cửa bị tiếng gió và tuyết át đi, rất khó nghe được. Nếu không phải là Khâu Giản bị Thẩm Trại Hoa cùng Lục Y ép uống nhiều tới mức chạy đi ói, cũng không nghe được. Cố gắng giữ thân thể đứng vững, Khâu Giản đi ra mở cửa, là tiểu tử làm trong sòng bạc, biết được một số tin tức đã chạy tới đây để nhận tiền thưởng.
Khâu Giản ra khỏi phòng đã lâu mà chưa trở lại, Thẩm Trại Hoa liền trêu ghẹo Lục Y: "Coi nam nhân của ngươi kìa, mới uống một chút đã không dám trở lại, chẳng lẽ là sợ?"
Lục Y chính là nữ nhân từ trong phòng Khâu Giản bước ra lúc trước. Tên nàng ta rõ ràng nghĩa là màu xanh, lại thích mặc màu hồng.
Nàng liếc nhìn Thẩm Trại Hoa đang cười hớn hở: "Ngươi đã ép người ta uống quá trời rượu còn nói nữa. Thì ra không phải nam nhân của ngươi ngươi không xót, ngươi có ngon thì bảo nam nhân của ngươi uống cho ta xem, xem ai uống tốt hơn!"
Cố Nam Châu đang tập trung gỡ miếng nạc cho Tiểu Thụ và Cố Đồi, chợt nghe chiến tranh lan tới người mình vội ngẩng đầu lên: " Tửu lượng ta không sánh bằng Khâu huynh, Lục cô nương tha cho ta đi."
Thẩm Trại Hoa kéo Lục Y nói: "Hắn là một con mọt sách, sao bằng ngươi nữ trung hào kiệt đây. Hơn nữa, ta rót cho Khâu Giản còn không phải là vì giúp ngươi à, ngươi đúng quá cố chấp, quả thật phụ lòng tốt mà."
Lục Y cãi lại: "Vậy ta cũng làm thế cho ngươi, để ngươi dễ làm việc?" Nói xong, còn nhìn Cố Nam Châu đầy ẩn ý.
Cố Nam Châu đang gắp miếng cá bỏ vào miệng, nghe xong lời này, chợt bị nghẹn kiến hắn ho sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng. Thẩm Trại Hoa vội vàng rót ly nước trà đưa cho hắn, tức giận nói với Lục Y: "Lo ăn đồ của ngươi đi."
Lục Y gắp thịt bỏ vào miệng, hừ lạnh một tiếng: "Ta cũng không biết ngày nào có thịt ăn, cũng không ngờ ngươi đã làm nhiều năm như vậy, chậc, chậc, chậc."
Mặt Cố Nam Châu càng đỏ hơn.
Lục Y đột nhiên bước trước mặt Cố Nam Châu: "Ôi, Ôi, Ôi, Cố đại ca, sao mặt của ngươi đỏ như vậy?"
Ly nước trà Cố Nam Châu đang cầm trong tay chợt đổ, nói: " Cá này cay quá."
Lục Y đang tính nói tiếp, Thẩm Trại Hoa tiện tay đưa nàng ta ly rượu : "Đến đây uống rượu, chớ nói linh tinh nữa. Nơi này còn có trẻ con."
Lục Y nhìn nàng cười đầy ẩn ý, nhận lấy ly rượu uống cạn.
Bên trong nhà vẫn tưng bừng. Đặt trên lò than đang cháy hừng hực là một nồi canh sôi sùng sục, những miếng cá tươi ngon làm nồi nước dậy mùi. Cố Nam Châu không nhanh không chậm giúp Thẩm Trại Hoa bỏ xương cá. Thẩm Trại Hoa cùng Lục Y liên tục rót cho nhau rồi liên tiếp uống cạn, không say không ngừng. Trong lúc đó Lục Y cũng cố ép Cố Nam Châu uống vài chén.
Chờ Khâu Giản tiễn khách xong vào lại nhà thì cả hai đã say mềm nằm trên bàn, Cố Nam Châu lắc đầu nhìn Thẩm Trại Hoa không bưng nổi ly vẫn kiên trì đưa ly rượu đến miệng của Lục Y, rượu trong chén lại bị đổ hết. Mà Lục Y đã sớm gục xuống bàn, lớn miệng hô"Dô, dô, tiếp tục uống, uống nữa..., xem tửu lượng ai tốt hơn" .
Cố Nam Châu cúi đầu nhìn Tiểu Thụ: "Giờ đã muộn nên đi nghỉ thôi."
Tiểu Thụ để đũa xuống: "Huynh chăm sóc tỷ tỷ đi, Cố Đồi đã có muội rồi."
Cố Nam Châu gật đầu, vừa nhìn về phía Khâu Giản: "Khâu huynh, ta mang Trại Hoa đi rửa mặt trước, nếu huynh chưa tận hứng, ta lại đến uống với huynh."
Khâu Giản nhìn Lục Y say nằm một đống , vuốt trán: "Thôi thôi, đi ngủ thôi, tối nay đến đây là được rồi. Huynh cũng đi ngủ sớm đi." Dứt lời, ôm Lục Y lên, xoay người vào phòng.
Tiểu Thụ đã dẫn Cố Đồi đến phòng bếp nấu nước nóng ngâm chân, Cố Nam Châu nhìn Thẩm Trại Hoa vẫn đang bĩu môi nói thầm thì mỉm cười, ôm nàng lên ra khỏi phòng.
Ban đêm tuyết rơi càng dày, trong sân toàn một màu trắng xóa, óng ánh rực rỡ.
Chỉ vài bước ngắn ngủi, cả người Cố Nam Châu đều dính đầy tuyết. Cố Nam Châu nhẹ nhàng đặt Thẩm Trại Hoa lên giường, do cúi người xuống nên tuyết trên vai rơi lên mặt Thẩm Trại Hoa, chốc lát đã hóa thành giọt nước. Thẩm Trại Hoa bị lạnh mở mắt, thấy Cố Nam Châu ở trước mặt, cười hớn hở, giơ tay lên sờ mặt Cố Nam Châu, nói: "Mặt của ngươi sao lạnh thế, ha ha, ta sẽ làm ngươi ấm."
Còn không đợi Cố Nam Châu kịp phản ứng, nàng vụt một cái ngồi thẳng dậy, đưa tay ôm Cố Nam Châu, bước tới trước mặt hắn, say đắm nhìn Cố Nam Châu thật lâu, cười hi hi, sau đó dán khuôn mặt đỏ của mình vào mặt Cố Nam Châu.
Cố Nam Châu ngây người, hình như tất cả cảm giác trong lúc này đều tập trung ở trên mặt. Mặt Thẩm Trại Hoa nóng nên khi chạm mặt nàng cả mặt của hắn đều nóng lên; mặt của nàng lại láng bóng, mịn màng, không có cả những sợi lông tơ; nàng không ngừng cười khúc khích, toàn bộ hơi nóng thổi vào lỗ tai hắn làm hắn ngứa muốn chết, rồi lại thoải mái muốn chết.
Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy Thẩm Trại Hoa biến thành một yêu tinh ngây thơ, ngờ nghệch, mọi cử động đều quyến rũ hắn làm ngọn lửa trong lòng hắn bùng lên. Ở đây, vào buổi tối hôm nay, mặc dù bên ngoài gió lạnh băng tuyết đầy trời nhưng trên trán hắn mồ hôi đổ ròng ròng.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, gió cuốn bông tuyết vào phòng, Cố Nam Châu rùng mình, hơi nóng trên người hắn cuối cùng cũng đã tản hết. Hắn đỡ Thẩm Trại hoa lên giường, mới quay đầu lại, nói với Tiểu Thụ: "Huynh đi trước. Buổi tối, nếu muội không chăm sóc được thì gọi huynh, huynh sẽ tới ngay."
Tiểu Thụ: "Dạ, huynh đi ngủ đi, có chuyện gì muội sẽ gọi huynh ."
Cố Nam Châu dém lại chăn cho Thẩm Trại Hoa, cuộn một đầu chăn lại rồi mới ra khỏi phòng.
Lúc Khâu Giản đặt chân Lục Y trong nước nóng thì Lục Y cũng mở mắt, rướn cổ lên nhìn phòng của Thẩm Trại Hoa, lại nhìn thấy Cố Nam Châu đang ngây người ở trước cửa, không khỏi thở dài.
Khâu Giản nắm chặt mắt cá chân của nàng, nói: "Ngươi bớt để tâm vào chuyện người khác đi, lần nào cũng thế, tật xấu thích làm bà mai còn chưa chịu sửa sao?"
Lục Y bị đau, dùng chân đạp mạnh ngực Khâu Giản: "Ngươi biết cái gì! Ngươi biết có cách làm tiến triển cực nhanh không! Ngươi chẳng biết gì hết. Ngươi đúng là ngu xuẩn!"
Khâu Giản thuận thế kéo chân của nàng, cố gãi lòng bàn chân nàng: "Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nữ hài tử khi nói chuyện phải nhã nhặn một chút, nhã nhặn ngươi biết không, ngươi vừa nói liền nói lời thô tục, tật xấu này còn chưa sửa được?"
Lục Y bị nhột lăn qua lăn lại trên giường xin tha, Khâu Giản không chịu dừng tay, gãi gãi liền đè lên người Lục Y, cười nói: "Ngươi nói thử xem, chúng ta cũng đã nhiều ngày như vậy, cũng không thấy tiến triển nhanh đâu?"
Trên mặt Lục Y ửng hồng, nghe vậy hừ Khâu Giản: "Ngươi nghĩ thế nào vậy, cũng phải xem lão nương có đồng ý hay không đã!"
Khâu Giản thuận thế ngã trên người nàng, "Một ngày nào đó ngươi sẽ đồng ý."
******
Đêm hôm nay Cố Nam Châu, ngủ không yên, chỉ một lúc lại giật mình. Nhắm mắt lại, hình ảnh Thẩm Trại Hoa duyên dáng mặn mà mà tươi cười lại hiện ra trước mắt hắn; vừa mở mắt, lại cảm thấy mặt Thẩm Trại Hoa nóng bỏng đang chạm mặt hắn. Hắn mở mắt cũng không phải, nhắm mắt cũng không phải, trằn trọc trở mình, cho đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ.
Trong mơ, Thẩm Trại Hoa lại xuất hiện. Nàng ngồi ở bên giường, người mặc đồ cưới, dịu dàng như nước. Hắn cầm gậy vén khăn voan, khẽ hôn lên đôi mắt đen như mực của nàng. Dưới ánh nến, màn đỏ che phủ, hắn mượn cảm giác say đè nàng dưới thân, điên loan đảo phượng, phóng túng.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Cố Nam Châu vô thức đưa tay sờ soạng , cũng không có thân thể mềm mại trong trí nhớ, chỉ có giường chiếu lạnh lẽo làm hắn bừng tỉnh.
Hắn mở mắt, mới phát giác đỉnh điểm cuộc vui cũng chỉ là một hồi mộng xuân trong mùa đông lạnh lẽo, người yêu vẫn còn đang ngủ say trong phòng cách đó không xa. Lúc rời giường mặc quần áo phát giác đáy quần bị dính. Cố Nam Châu biết ngay chuyện gì đã xảy ra, trên mặt không khỏi ửng hồng, nhỏ giọng chửi rủa"Tên háo sắc", lại vội vàng đổi quần con sạch sẽ, đem đồ dơ giấu ở trong góc, chờ lúc nào đó lén lút giặt sạch.
Trong bếp Khâu Giản đang bận rộn, Cố Nam Châu đành ra tay. Khi điểm tâm bưng lên bàn, Lục Y cùng Thẩm Trại Hoa mới bò dậy, miệng kêu nhức đầu.
Sau khi ăn điểm tâm xong, Tiểu Thụ và Cố Đồi chạy ra sân nghịch tuyết, Lục Y đành trở về phòng ngủ tiếp, khiến Thẩm Trại Hoa nhìn Khâu Giản đầy trêu chọc. Khâu Giản lười cùng nàng giải thích, rót nước trà đặt ở trước mặt hai người, nói: "Hôm qua huynh đệ ta theo dõi vùng lân cận Giang Phủ tới đây báo tin."
Nghe xong lời này, Thẩm Trại Hoa thu lại ý cười, ngồi thẳng dậy, chờ nghe tiếp.
“Huynh đệ này nói, hôm qua khi huynh ấy ở cửa sau của Giang phủ, nhìn thấy hoàng hậu."
Cố Nam Châu hỏi "Hoàng hậu? Tại sao sẽ xuất hiện ở cửa sau? Tiểu huynh đệ kia chẳng lẽ nhìn lầm rồi?"
"Huynh ấy cũng không nhận ra đó là hoàng hậu, chính là khi nữ nhân kia ra cửa, bên trong cửa có người nói “Trên đường tuyết lớn, nương nương phải cẩn thận” lúc này mới cảm thấy không thích hợp, lẳng lặng đi theo, theo tới gần hoàng cung mới trở về. Nương nương có thể nửa đêm từ bên trong Giang phủ đi ra ngoài, trừ hoàng hậu, còn có thể là ai?"
Thẩm Trại Hoa chen miệng nói: "Trời lạnh như thế này, hoàng hậu nương nương của chúng ta không ở trong cung dưỡng thai, chạy thật xa về nhà mẹ làm cái gì? Còn không đi cửa chính mà đi cửa sau, chẳng lẽ là về nhà mẹ đẻ khóc nhè đi, lại không cẩn thận để mọi người biết?"
Khâu Giản cười nói: "Người ta là hoàng hậu cao quý, thế nào cũng không cần phải chạy thật xa về Giang phủ khóc nhè a."
Hơn nữa, Khâu Giản uống một hớp trà, "Tiểu huynh đệ kia của ta nói lúc đầu huynh ấy cũng không nhận ra được đó là hoàng hậu, bởi vì bụng nữ nhân kia không giống dáng vẻ người mang thai chút nào, chân bước rất nhanh nhẹn."
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
☆, chương 38
Editor Phương Thuỷ
Mới vừa vào đông có mấy ngày, kinh đô đổ một đợt tuyết lớn, từ sáng đến tối, tuyết rơi liên tục, dầy đặc. Trên đường đóng một lớp tuyết thật dầy, dẫm lên nghe lao xao. Trời lạnh thấu xương, gió lạnh và khô thổi làm da mặt nhiều người nứt nẻ. Trên đường người thưa thớt, cả kinh đô trở yên tĩnh hơn nhiều.
Nhưng chỉ có Thành Tây vẫn nhộn nhịp như trước. Dân cờ bạc, kẻ lãng tử không ngại rét mướt, mặc kệ gió tuyết đi qua đi lại đi tới nơi mình muốn đến, sống cuộc sống mộng ảo.
Tiếng gõ cửa bị tiếng gió và tuyết át đi, rất khó nghe được. Nếu không phải là Khâu Giản bị Thẩm Trại Hoa cùng Lục Y ép uống nhiều tới mức chạy đi ói, cũng không nghe được. Cố gắng giữ thân thể đứng vững, Khâu Giản đi ra mở cửa, là tiểu tử làm trong sòng bạc, biết được một số tin tức đã chạy tới đây để nhận tiền thưởng.
Khâu Giản ra khỏi phòng đã lâu mà chưa trở lại, Thẩm Trại Hoa liền trêu ghẹo Lục Y: "Coi nam nhân của ngươi kìa, mới uống một chút đã không dám trở lại, chẳng lẽ là sợ?"
Lục Y chính là nữ nhân từ trong phòng Khâu Giản bước ra lúc trước. Tên nàng ta rõ ràng nghĩa là màu xanh, lại thích mặc màu hồng.
Nàng liếc nhìn Thẩm Trại Hoa đang cười hớn hở: "Ngươi đã ép người ta uống quá trời rượu còn nói nữa. Thì ra không phải nam nhân của ngươi ngươi không xót, ngươi có ngon thì bảo nam nhân của ngươi uống cho ta xem, xem ai uống tốt hơn!"
Cố Nam Châu đang tập trung gỡ miếng nạc cho Tiểu Thụ và Cố Đồi, chợt nghe chiến tranh lan tới người mình vội ngẩng đầu lên: " Tửu lượng ta không sánh bằng Khâu huynh, Lục cô nương tha cho ta đi."
Thẩm Trại Hoa kéo Lục Y nói: "Hắn là một con mọt sách, sao bằng ngươi nữ trung hào kiệt đây. Hơn nữa, ta rót cho Khâu Giản còn không phải là vì giúp ngươi à, ngươi đúng quá cố chấp, quả thật phụ lòng tốt mà."
Lục Y cãi lại: "Vậy ta cũng làm thế cho ngươi, để ngươi dễ làm việc?" Nói xong, còn nhìn Cố Nam Châu đầy ẩn ý.
Cố Nam Châu đang gắp miếng cá bỏ vào miệng, nghe xong lời này, chợt bị nghẹn kiến hắn ho sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng. Thẩm Trại Hoa vội vàng rót ly nước trà đưa cho hắn, tức giận nói với Lục Y: "Lo ăn đồ của ngươi đi."
Lục Y gắp thịt bỏ vào miệng, hừ lạnh một tiếng: "Ta cũng không biết ngày nào có thịt ăn, cũng không ngờ ngươi đã làm nhiều năm như vậy, chậc, chậc, chậc."
Mặt Cố Nam Châu càng đỏ hơn.
Lục Y đột nhiên bước trước mặt Cố Nam Châu: "Ôi, Ôi, Ôi, Cố đại ca, sao mặt của ngươi đỏ như vậy?"
Ly nước trà Cố Nam Châu đang cầm trong tay chợt đổ, nói: " Cá này cay quá."
Lục Y đang tính nói tiếp, Thẩm Trại Hoa tiện tay đưa nàng ta ly rượu : "Đến đây uống rượu, chớ nói linh tinh nữa. Nơi này còn có trẻ con."
Lục Y nhìn nàng cười đầy ẩn ý, nhận lấy ly rượu uống cạn.
Bên trong nhà vẫn tưng bừng. Đặt trên lò than đang cháy hừng hực là một nồi canh sôi sùng sục, những miếng cá tươi ngon làm nồi nước dậy mùi. Cố Nam Châu không nhanh không chậm giúp Thẩm Trại Hoa bỏ xương cá. Thẩm Trại Hoa cùng Lục Y liên tục rót cho nhau rồi liên tiếp uống cạn, không say không ngừng. Trong lúc đó Lục Y cũng cố ép Cố Nam Châu uống vài chén.
Chờ Khâu Giản tiễn khách xong vào lại nhà thì cả hai đã say mềm nằm trên bàn, Cố Nam Châu lắc đầu nhìn Thẩm Trại Hoa không bưng nổi ly vẫn kiên trì đưa ly rượu đến miệng của Lục Y, rượu trong chén lại bị đổ hết. Mà Lục Y đã sớm gục xuống bàn, lớn miệng hô"Dô, dô, tiếp tục uống, uống nữa..., xem tửu lượng ai tốt hơn" .
Cố Nam Châu cúi đầu nhìn Tiểu Thụ: "Giờ đã muộn nên đi nghỉ thôi."
Tiểu Thụ để đũa xuống: "Huynh chăm sóc tỷ tỷ đi, Cố Đồi đã có muội rồi."
Cố Nam Châu gật đầu, vừa nhìn về phía Khâu Giản: "Khâu huynh, ta mang Trại Hoa đi rửa mặt trước, nếu huynh chưa tận hứng, ta lại đến uống với huynh."
Khâu Giản nhìn Lục Y say nằm một đống , vuốt trán: "Thôi thôi, đi ngủ thôi, tối nay đến đây là được rồi. Huynh cũng đi ngủ sớm đi." Dứt lời, ôm Lục Y lên, xoay người vào phòng.
Tiểu Thụ đã dẫn Cố Đồi đến phòng bếp nấu nước nóng ngâm chân, Cố Nam Châu nhìn Thẩm Trại Hoa vẫn đang bĩu môi nói thầm thì mỉm cười, ôm nàng lên ra khỏi phòng.
Ban đêm tuyết rơi càng dày, trong sân toàn một màu trắng xóa, óng ánh rực rỡ.
Chỉ vài bước ngắn ngủi, cả người Cố Nam Châu đều dính đầy tuyết. Cố Nam Châu nhẹ nhàng đặt Thẩm Trại Hoa lên giường, do cúi người xuống nên tuyết trên vai rơi lên mặt Thẩm Trại Hoa, chốc lát đã hóa thành giọt nước. Thẩm Trại Hoa bị lạnh mở mắt, thấy Cố Nam Châu ở trước mặt, cười hớn hở, giơ tay lên sờ mặt Cố Nam Châu, nói: "Mặt của ngươi sao lạnh thế, ha ha, ta sẽ làm ngươi ấm."
Còn không đợi Cố Nam Châu kịp phản ứng, nàng vụt một cái ngồi thẳng dậy, đưa tay ôm Cố Nam Châu, bước tới trước mặt hắn, say đắm nhìn Cố Nam Châu thật lâu, cười hi hi, sau đó dán khuôn mặt đỏ của mình vào mặt Cố Nam Châu.
Cố Nam Châu ngây người, hình như tất cả cảm giác trong lúc này đều tập trung ở trên mặt. Mặt Thẩm Trại Hoa nóng nên khi chạm mặt nàng cả mặt của hắn đều nóng lên; mặt của nàng lại láng bóng, mịn màng, không có cả những sợi lông tơ; nàng không ngừng cười khúc khích, toàn bộ hơi nóng thổi vào lỗ tai hắn làm hắn ngứa muốn chết, rồi lại thoải mái muốn chết.
Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy Thẩm Trại Hoa biến thành một yêu tinh ngây thơ, ngờ nghệch, mọi cử động đều quyến rũ hắn làm ngọn lửa trong lòng hắn bùng lên. Ở đây, vào buổi tối hôm nay, mặc dù bên ngoài gió lạnh băng tuyết đầy trời nhưng trên trán hắn mồ hôi đổ ròng ròng.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, gió cuốn bông tuyết vào phòng, Cố Nam Châu rùng mình, hơi nóng trên người hắn cuối cùng cũng đã tản hết. Hắn đỡ Thẩm Trại hoa lên giường, mới quay đầu lại, nói với Tiểu Thụ: "Huynh đi trước. Buổi tối, nếu muội không chăm sóc được thì gọi huynh, huynh sẽ tới ngay."
Tiểu Thụ: "Dạ, huynh đi ngủ đi, có chuyện gì muội sẽ gọi huynh ."
Cố Nam Châu dém lại chăn cho Thẩm Trại Hoa, cuộn một đầu chăn lại rồi mới ra khỏi phòng.
Lúc Khâu Giản đặt chân Lục Y trong nước nóng thì Lục Y cũng mở mắt, rướn cổ lên nhìn phòng của Thẩm Trại Hoa, lại nhìn thấy Cố Nam Châu đang ngây người ở trước cửa, không khỏi thở dài.
Khâu Giản nắm chặt mắt cá chân của nàng, nói: "Ngươi bớt để tâm vào chuyện người khác đi, lần nào cũng thế, tật xấu thích làm bà mai còn chưa chịu sửa sao?"
Lục Y bị đau, dùng chân đạp mạnh ngực Khâu Giản: "Ngươi biết cái gì! Ngươi biết có cách làm tiến triển cực nhanh không! Ngươi chẳng biết gì hết. Ngươi đúng là ngu xuẩn!"
Khâu Giản thuận thế kéo chân của nàng, cố gãi lòng bàn chân nàng: "Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nữ hài tử khi nói chuyện phải nhã nhặn một chút, nhã nhặn ngươi biết không, ngươi vừa nói liền nói lời thô tục, tật xấu này còn chưa sửa được?"
Lục Y bị nhột lăn qua lăn lại trên giường xin tha, Khâu Giản không chịu dừng tay, gãi gãi liền đè lên người Lục Y, cười nói: "Ngươi nói thử xem, chúng ta cũng đã nhiều ngày như vậy, cũng không thấy tiến triển nhanh đâu?"
Trên mặt Lục Y ửng hồng, nghe vậy hừ Khâu Giản: "Ngươi nghĩ thế nào vậy, cũng phải xem lão nương có đồng ý hay không đã!"
Khâu Giản thuận thế ngã trên người nàng, "Một ngày nào đó ngươi sẽ đồng ý."
******
Đêm hôm nay Cố Nam Châu, ngủ không yên, chỉ một lúc lại giật mình. Nhắm mắt lại, hình ảnh Thẩm Trại Hoa duyên dáng mặn mà mà tươi cười lại hiện ra trước mắt hắn; vừa mở mắt, lại cảm thấy mặt Thẩm Trại Hoa nóng bỏng đang chạm mặt hắn. Hắn mở mắt cũng không phải, nhắm mắt cũng không phải, trằn trọc trở mình, cho đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ.
Trong mơ, Thẩm Trại Hoa lại xuất hiện. Nàng ngồi ở bên giường, người mặc đồ cưới, dịu dàng như nước. Hắn cầm gậy vén khăn voan, khẽ hôn lên đôi mắt đen như mực của nàng. Dưới ánh nến, màn đỏ che phủ, hắn mượn cảm giác say đè nàng dưới thân, điên loan đảo phượng, phóng túng.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Cố Nam Châu vô thức đưa tay sờ soạng , cũng không có thân thể mềm mại trong trí nhớ, chỉ có giường chiếu lạnh lẽo làm hắn bừng tỉnh.
Hắn mở mắt, mới phát giác đỉnh điểm cuộc vui cũng chỉ là một hồi mộng xuân trong mùa đông lạnh lẽo, người yêu vẫn còn đang ngủ say trong phòng cách đó không xa. Lúc rời giường mặc quần áo phát giác đáy quần bị dính. Cố Nam Châu biết ngay chuyện gì đã xảy ra, trên mặt không khỏi ửng hồng, nhỏ giọng chửi rủa"Tên háo sắc", lại vội vàng đổi quần con sạch sẽ, đem đồ dơ giấu ở trong góc, chờ lúc nào đó lén lút giặt sạch.
Trong bếp Khâu Giản đang bận rộn, Cố Nam Châu đành ra tay. Khi điểm tâm bưng lên bàn, Lục Y cùng Thẩm Trại Hoa mới bò dậy, miệng kêu nhức đầu.
Sau khi ăn điểm tâm xong, Tiểu Thụ và Cố Đồi chạy ra sân nghịch tuyết, Lục Y đành trở về phòng ngủ tiếp, khiến Thẩm Trại Hoa nhìn Khâu Giản đầy trêu chọc. Khâu Giản lười cùng nàng giải thích, rót nước trà đặt ở trước mặt hai người, nói: "Hôm qua huynh đệ ta theo dõi vùng lân cận Giang Phủ tới đây báo tin."
Nghe xong lời này, Thẩm Trại Hoa thu lại ý cười, ngồi thẳng dậy, chờ nghe tiếp.
“Huynh đệ này nói, hôm qua khi huynh ấy ở cửa sau của Giang phủ, nhìn thấy hoàng hậu."
Cố Nam Châu hỏi "Hoàng hậu? Tại sao sẽ xuất hiện ở cửa sau? Tiểu huynh đệ kia chẳng lẽ nhìn lầm rồi?"
"Huynh ấy cũng không nhận ra đó là hoàng hậu, chính là khi nữ nhân kia ra cửa, bên trong cửa có người nói “Trên đường tuyết lớn, nương nương phải cẩn thận” lúc này mới cảm thấy không thích hợp, lẳng lặng đi theo, theo tới gần hoàng cung mới trở về. Nương nương có thể nửa đêm từ bên trong Giang phủ đi ra ngoài, trừ hoàng hậu, còn có thể là ai?"
Thẩm Trại Hoa chen miệng nói: "Trời lạnh như thế này, hoàng hậu nương nương của chúng ta không ở trong cung dưỡng thai, chạy thật xa về nhà mẹ làm cái gì? Còn không đi cửa chính mà đi cửa sau, chẳng lẽ là về nhà mẹ đẻ khóc nhè đi, lại không cẩn thận để mọi người biết?"
Khâu Giản cười nói: "Người ta là hoàng hậu cao quý, thế nào cũng không cần phải chạy thật xa về Giang phủ khóc nhè a."
Hơn nữa, Khâu Giản uống một hớp trà, "Tiểu huynh đệ kia của ta nói lúc đầu huynh ấy cũng không nhận ra được đó là hoàng hậu, bởi vì bụng nữ nhân kia không giống dáng vẻ người mang thai chút nào, chân bước rất nhanh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...