Tại phòng họp cao cấp trong căn cứ bang Hỏa Liên.
Một bóng trắng lướt nhanh vào, cánh cửa phòng họp đóng sập lại. Giữa phòng họp, một cô gái với mái tóc dài, khuôn mặt tuyệt mĩ lạnh lùng, ánh mắt thoáng qua sát khí, bàn tay thon dài trắng nõn đang bóp cổ một người đàn ông cao to, nhấc lên khỏi mặt đất. Để mặc cho bị bóp đến nghẹn thở, người đàn ông đó vẫn không hề giãy giụa, chỉ nhìn vào cô gái xinh đẹp.
“Chuyện ta giao cho ngươi, tại sao lại như vậy?”
Người đàn ông khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, cổ họng bị bóp nghẹt khiến hắn không thể thốt nên lời.
Nhìn thấy người đàn ông kia há miệng cố hít lấy không khí, khuôn mặt vì nghẹn thở mà trở nên đỏ bừng, Bích Giao Linh hừ lạnh buông tay.
Cảm giác khó thở qua đi, Long Ca không ngừng hít lấy không khí, đến khi bình ổn lại liền vội đứng dậy, cúi đầu trước Bích Giao Linh, giọng cung kính: “Đại tỷ?”
Liếc qua Long Ca, Bích Giao Linh lạnh lùng nói: “Đứa trẻ kia…”
Tuy Bích Giao Linh không nói hết câu, nhưng vừa nghe Long Ca đã biết nàng đang nói về chuyện gì, liền nói: “Chuyện về đứa bé kia thuộc hạ vẫn luôn cho người theo dõi. Đứa bé đó hiện giờ vẫn đang sống rất tốt”.
Long Ca vừa dứt lời, một lực đạo liền ập đến khiến hắn bị đánh bay đập vào tường. Nặng nề rơi xuống đất phun ra một ngụm máu, Long Ca đưa mắt nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của cô gái xinh đẹp kia.
“Sống tốt? Ngươi nói sống tốt ư?”
Đưa tay ôm ngực kìm nén cơn đau, Long Ca khó khăn nói: “Thật sự là như vậy. Mỗi ngày người thuộc hạ sai theo dõi vẫn luôn báo cáo lại kết quả cho thuộc hạ. Nếu đại tỷ không tin, xin chờ thuộc hạ một chút, thuộc hạ sẽ đem mọi kết quả trong thời gian qua đến để đại tỷ tự mình xem qua”.
Thấy Bích Giao Linh im lặng không nói gì, Long Ca ngầm hiểu rằng nàng đồng ý đề nghị của mình, vì vậy không chậm trễ nữa, cúi đầu cung kính rồi nhanh chóng trở về phòng lấy tài liệu.
Chưa đầy mười phút sau, Long Ca đã trở lại, trên tay là một xấp tài liệu, vội vàng tiến lên để trên bàn bên cạnh Bích Giao Linh.
Liếc qua xấp tài liệu dày trước mặt, Bích Giao Linh lạnh lùng đưa tay lấy một tập. Vừa nhìn những hình ảnh trong đó, trong đôi mắt Bích Giao Linh tràn đầy lửa giận, đáy mắt xẹt qua tia kim sắc, những bức hình trên tay liền bị cháy rụi.
“Không phải đứa bé đó”.
Long Ca khó hiểu hỏi lại: “Không phải đứa bé đó? Nhưng đứa trẻ đó… căn nhà đó…? Sao có thể không phải được?”.
Nhìn thấy bộ dạng không thể tin được của Long Ca, Bích Giao Linh hừ lạnh nói: “Đi điều tra về gia đình đó cho ta”.
“Dạ!”.
Long Ca không dám chậm trễ, vội vã ra ngoài sai người đi điều tra rõ ràng chuyện này. Trong phòng họp chỉ còn lại một mình Bích Giao Linh. Nhìn những tấm ảnh trên bàn, trong ảnh là một người con trai, tuy vẫn còn nét ngây thơ trẻ con, nhưng cũng không thể che giấu hết vẻ tuấn lãng. Khuôn mặt nhìn qua có đến bảy, tám phần giống Tuyết, đôi mắt Bích Giao Linh khẽ nheo lại đầy nguy hiểm, đáy mắt không che giấu nổi sự chán ghét cùng hận ý, bàn tay đặt trên bàn không tự chủ được nắm chặt lại, miệng khẽ lẩm bẩm: “Nam Cung Phong…”.
…
Tại khu rừng Ngọc Lâm, trời đã sáng rõ, sau một ngày vui chơi và nghỉ qua đêm, mọi người bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ để về. Lúc cả lớp tập trung lại kiểm tra số người, sau khi kiểm tra xong, lớp trưởng liền tiến lên báo cáo với cô giáo: “Thưa cô, thiếu bạn Tần Như ạ”.
Nghe vậy cô giáo nhìn quanh một lượt, hỏi: “Các em có ai thấy bạn Tần Như đâu không?”.
Cả lớp rì rầm bàn tán, một tiếng nói khẽ giống như thì thầm trong đám nữ sinh vang lên: “Nói mới nhớ, hình như từ lúc tỉnh dậy đã không thấy bạn ấy đâu rồi”.
Vừa nghe đến không thấy Tần Như đâu, Diệp Thanh Lan trợn tròn mắt sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, đưa tay lên bịt miệng để ngăn mình thốt ra tiếng, trong lòng không ngừng suy đoán: “Chẳng lẽ Tần Như bị ma nữ kia bắt đi rồi?”.
Nhìn biểu hiện khác lạ của Diệp Thanh Lan, cô giáo khẽ hỏi: “Thanh Lan? Sao sắc mặt em kém vậy? Em không sao chứ? Em biết bạn Tần Như đi đâu không?”.
Bị nhắc đến tên, Diệp Thanh Lan giật mình một cái, vội cúi đầu che giấu vẻ hoảng loạn trong đôi mắt, lắp bắp nói: “Dạ. Em… em không sao, em chỉ hơi mệt chút thôi. Hôm qua em ngủ nên cũng không biết bạn Tần Như đi đâu cả”.
Nghe Diệp Thanh Lan nói vậy cô giáo cũng không hỏi thêm nữa. Các bạn nam, nữ vội vậy quanh hỏi thăm sức khỏe của Diệp Thanh Lan, cô chỉ cười cười đáp “không sao”, trong lòng thì hoảng loạn vô cùng.
“Thôi, cả lớp chia nhau ra tìm quanh khu vực này xem, nói không chừng bạn ấy bị lạc ở đâu đó”.
Nghe cô giáo nói vậy, cả lớp chia thành nhóm ba, bốn người rồi theo các hướng chia nhau đi tìm.
…
Hơn một tiếng sau
“TẦN NHƯ! TẦN NHƯ! BẠN ĐÂU RỒI? TẦN NHƯ?”.
Một đám nữ sinh, nam sinh tiến sâu vào rừng, không ngừng gọi Tần Như, nhưng không hề có tiếng đáp lại. Ngược lại, càng đi sâu vào trong, cái cảm giác âm u, rùng rợn khiến cho đám nữ sinh không kìm được rợn người, Diệp Thanh Lan cũng ở trong nhóm đó, nãy giờ chỉ sợ hãi nhìn xung quanh, lúc này run giọng lên tiếng: “Hay… hay là chúng ta trở về đi. Đi vào sâu quá rồi, Tần Như chắc không có ở đây đâu”.
Đám nam sinh nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Thanh Lan, trong lòng tràn đầy thương tiếc, vội nói: “Vậy chúng ta trở về thôi. Nhìn sắc mặt Thanh Lan cũng không được ổn cho lắm”.
Nghe vậy, Diệp Thanh Lan khẽ hướng về phía bạn nam vừa lên tiếng mỉm cười một cái, ánh mắt lại khẽ liếc về người con trai nổi bật nãy giờ vẫn im lặng trong nhóm. Nhìn thái độ hờ hững, không chú ý của Lãnh Phong đối với mình, trong lòng Diệp Thanh Lan tràn đầy tức giận, đưa tay lôi kéo cánh tay của Lãnh Phong, Diệp Thanh Lan nở nụ cười yếu ớt dịu dàng, khẽ nói: “Phong, đang nghĩ cái gì vậy? Quay về thôi”.
Giật mình hồi phục lại tình thần, Lãnh Phong đáp cho có lệ: “À… ừm. Trở về thôi!”.
Cả đám vừa định quay trở về, bỗng một giọng nữ kinh ngạc kêu lên: “Ủa, kia không phải là đèn pin của Tần Như sao?”.
Nghe tiếng kêu mọi người liền quay lại nhìn theo hướng tay chỉ của bạn nữ sinh, chỉ thấy chiếc đèn pin màu xanh có nơ con thỏ đang lẻ loi nằm trên mặt đất, ánh sáng từ đèn pin vẫn chưa tắt, chiếu vào một góc khu rừng âm u.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...