"Được rồi, ngươi đưa hai người bọn họ đến nha môn, xong việc thì tìm chỗ ở cho bọn họ, để hai người này ăn một bữa thật ngon." Rời khỏi đường cái, Thẩm Nghi móc thắt lưng ném ra một chỉ bạc vụn: "Hai vị vất vả rồi, cái này tính cho ta."
"Sai gia quá khách khí!" Hai người dân phu đã tận mắt chứng kiến vẻ mặt hung tàn của đối phương lúc chém yêu, không ngờ lúc bình thường, người này lại rất ôn hòa, vội vàng gật đầu cảm tạ.
Chỉ có Trần Tể thoáng cau mày, cầm miếng bạc vụn kia trên tay, nhìn thế nào cũng thấy nó cực kỳ quen thuộc.
Thẩm Nghi tạm biệt mấy người kia, sau đó xuống xe, hơi giãn người một cái, che giấu đi vẻ mệt mỏi trong mắt, rồi không nhanh không chậm đi về nhà mình.
Không thể không nói, đây là trận chiến làm hắn tiêu hao lớn nhất.
Tiêu hao ở đây không chỉ là thể lực, còn có thiên địa chi tức đã khô cạn trong khiếu huyệt, khiến cho người ta chới với hẫng hụt, giống như vừa từ trên tiên đình rơi xuống phàm trần vậy.
Có cảm giác chênh lệch cực lớn, tinh thần không khỏi sinh ra chút uể oải.
Hắn đứng dưới mái hiên cỏ tranh, đưa tay ra gõ cửa để tránh bản thân nhìn thấy những thứ không nên nhìn.
Người chưa đến, giọng nói đã vang lên trước.
"Sao giờ mới trở về? Bụng ta đói đến teo cả lại rồi.” Dù giọng nói hữu khí vô lực, nhưng vẫn trong trẻo dễ nghe như cũ.
Nghe được tiếng phản hồi, Thẩm Nghi mới đẩy cửa vào, nhưng rất nhanh, hàng lông mày đã chau lại.
Chỉ thấy căn phòng nhỏ hôm qua còn dơ dáy bẩn thỉu vô cùng, hôm nay lại rực rỡ hẳn lên, khiến người ta có chút không đành lòng đặt chân xuống.
Mái tóc ướt sũng của nữ nhân xõa ra sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người đã được rửa sạch sẽ, cộng thêm ba phần anh khí giữa hai đầu lông mày càng tăng thêm một chút mị lực khác thường độc đáo.
Nàng mặc một bộ áo đen, dù hơi rộng một chút, nhưng vẫn làm nổi bật lên thân hình cao gầy.
Nửa cái quần rộng ẩm ướt, dính vào thân thể, để lộ ra hình dáng của đôi chân thon dài, còn có thể trông thấy rõ ràng hai bàn chân trắng nõn trực tiếp giẫm xuống đất.
"Ta đã giặt sạch xiêm y, cả chiếc áo đen của ngươi, nên mượn bộ y phục cũ của ngươi mặc trước." Lâm Bạch Vi nói xong, bỗng nhiên lại ngước mắt nhìn lên hỏi: "Ngươi đi làm sai dịch, hay đi tắm trong ao máu vậy?"
Vừa nói xong, chóp mũi nàng nhẹ nhàng hít một cái, vẻ mặt khẽ biến, lại thốt lên: "Yêu huyết?"
Thẩm Nghi không đáp lại, chỉ dời ánh mắt đi, bàn tay nhanh nhẹn móc một gói lá sen từ trong ngực tới, tiện tay ném nó xuống bàn, nói: "Ăn đỡ chút này đi."
Thấy hắn không muốn nhiều lời, Lâm Bạch Vi cũng hiểu chuyện không hỏi thêm nữa, chỉ ngồi xuống bên cạnh bàn, mang vẻ mặt đầy chờ mong, kéo chiếc lá sen đã bị yêu huyết nhuộm đẫm ra.
"Ồ! Lại có thịt này!" Nàng cầm một miếng thịt heo muối có dính chút máu lên, lau lau hai cái, sau đó nhét thẳng miếng bánh nướng đã lạnh và cứng vào trong miệng: "A ô."
"Ta nói ăn đỡ đi, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng phải chọn một thứ sạch sẽ bên trong mà ăn chứ?" Vào giờ phút này, ngay cả một người có thần kinh thép như Thẩm Nghi, cũng không nhịn được phải đưa tay lên day day huyệt Thái Dương.
"Loại người chưa từng trải qua gian khổ như ngươi, mới làm ra vẻ như vậy, đổi lại ở nơi rừng núi hoang vắng, ai quan tâm ngươi có chết đói hay không?" Lâm Bạch Vi nhai bánh bột mì, vẻ mặt đầy hưởng thụ, còn không quên bình phẩm một câu: "Thơm quá."
"..."
Thẩm Nghi im lặng không nói gì.
Nàng nói lời này, giống như hắn chính là con cái lớn lên trong nhà thương gia, còn nàng mới là kẻ lăn lộn ngoài đầu đường vậy.
"Ngươi định ở lại nơi này bao lâu?" Nhìn nàng ăn ngon lành, không hiểu sao Thẩm Nghi lại thấy mình có chút đói bụng.
Hắn vươn tay tới, muốn lấy một chiếc bánh nướng, không ngờ lại bị ngón tay trắng nõn của đối phương nhẹ nhàng vỗ cho một cái.
Lâm Bạch Vi nhặt một cái bánh bột mì sạch sẽ đưa qua, nói: "Ta đã dựng một cái lều nhỏ ở hậu viện rồi, sẽ cố gắng không tới quấy rầy ngươi.
Về phần ở lại bao lâu...! lại ở thêm một tháng nữa nhé?"
Ngay cả nàng cũng không quá chắc chắn về chuyện này.
Thẩm Nghi nhận lấy chiếc bánh bột mì, vẻ mặt bình lặng, nhìn không ra vui buồn.
Trong miệng nữ nhân này chẳng có một câu nào là thật, thân thế nhìn như trong sạch, kì thực nhiều năm trước, đã bị Lâm gia đưa ra ngoài, lúc trở về không biết đã học được bản lãnh gì, lại dám đơn thương độc mã rời thành hàng yêu.
Vốn cho rằng nàng là chú ngựa non háu đá mới ra đời, nhưng gần đây, qua vài ngày ở chung, Thẩm Nghi lại phát hiện, nàng này tâm tư kín đáo, hành vi cử chỉ cả nét mặt lại giống như đã từng chịu khổ, căn bản không phải thứ ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng là gì.
Quan trọng nhất là, nàng ta lại chọc đến đám hồ ly vô cùng thần bí kia, nhưng tới cuối cùng, vẫn có thể sống sót trở về?
Tiền thân giam giữ nàng ở trong phòng, nhìn như nhặt được món hời, kì thực trong mắt Thẩm Nghi, đây tuyệt đối là hành vi tìm chết.
Trước không nói đến tình huống chuyện này bại lộ, một tên sai dịch bình thường như gã sẽ phải ứng phó với Lâm gia bên kia như thế nào, chỉ hỏi một câu thôi, lý do khiến con hồ yêu nọ không giết nàng là gì?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...