Phòng trực nha môn.
Lúc này mặt trời đã lên cao, sáu sai dịch đứng thẳng ngoài sân, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng vỡ vụn.
Tống đầu đã ngồi bên trong từ sáng sớm, trên trán còn quấn băng vải, sắc mặt âm trầm, cả buổi sáng còn chưa thèm động thân.
Trần Tể dùng khóe mắt nhìn xuống dưới đất.
Bên dưới có hai bộ thi thể được người ta dùng vải trắng phủ kín.
Bọn họ chính là hai người đêm qua đã đến tìm Thẩm Nghi, hiện giờ trên thi thể đã có mùi hôi thối, rõ ràng là chết không thể chết lại được nữa rồi.
Đổi lại là ngày thường, đám nha dịch dưới trướng Thẩm Nghi cũng không sợ Tống đầu, chỉ cho đối phương một chút mặt mũi mà thôi, nhưng đến bây giờ lại có người chết.
Ở một bên khác, đám sai dịch thuộc phòng trực khác đang khoanh tay đứng nhìn, dáng vẻ vênh váo tự đắc.
Đám người này tới đây cùng Tống đầu, rõ ràng không phải kẻ hiền lành gì.
Dựa theo tình huống bình thường, đạo lý luôn là không một người ngoài nào được tiếp xúc với hiện trường của vụ án sớm hơn người của mình, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.
Mà chuyện làm Trần Tể bất an nhất, chính là đến tận bây giờ Thẩm Nghi còn chưa xuất hiện.
"..."
Đúng vào lúc này, một bóng dáng cao gầy chậm rãi bước vào sân.
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua.
Khi nhìn rõ dung mạo người đi tới, nhóm sai dịch thuộc phòng trực khác lập tức thu hồi biểu cảm đắc ý, vênh váo trên mặt, ngược lại, bàn tay của tất cả đều đặt lên trên thanh đao bên hông.
Tống đầu thay đổi thái độ, mới sáng sớm đã gọi đám tinh nhuệ bọn họ đi tới.
Và chỉ có một cách để giải thích cho loại tình huống này, đó chính là thái độ của nha môn bên trên có biến, chỉ sợ họ Thẩm này không còn cơ hội để kiêu ngạo được nữa rồi.
Thấy bọn họ hành động như vậy, mấy người trong nhà cũng biến sắc, chỉ có Trần Tể nhíu mày, không nói một lời, lập tức cầm lấy chuôi đao.
Trong lúc giương cung bạt kiếm, đột nhiên Tống Trường Phong kéo lấy thân thể bị thương, rốt cuộc cũng chịu đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi từng bước một đến cửa phòng.
Gã vịn tường, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng hỏi: "Đến rồi?"
Thẩm Nghi khẽ gật đầu nói: "Ừm."
Mặc dù hắn cũng không biết vì sao lão nhân đáng thương này lại không chịu ở nhà nghỉ ngơi, nhưng ít nhất đối phương cũng biết tìm người đi tới xử lý chuyện phía sau rồ, cũng coi như tiết kiệm cho hắn một phen miệng lưỡi.
"Ta tưởng chiều nay ngươi mới tới?" Tống Trường Phong đưa tay ra đón.
"Trong nhà có chuột, ngủ không ngon, nên dứt khoát dậy sớm một chút." Thẩm Nghi đi vào trong phòng, ngồi vào chỗ của mình, ngẩng đầu nói: "Có việc ư?"
Nghe vậy, đám người đang đứng ngoài phòng, lập tức ngẩng đầu nhìn sắc trời trong vô thức.
Chờ một thoáng sau, khi bọn họ đưa mắt nhìn về phía trong phòng, đã thấy Thẩm đại nhân đang ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, còn Tống Trường Phong vịn eo đứng bên cạnh, bàn tay đang cầm đao không tự chủ được, lập tức buông lỏng xuống.
Tống Trường Phong kiêng kị Thẩm Nghi… đây không phải tin tức hiếm lạ gì, nhưng gã lại chủ động tiến tới, còn mang theo một đám tinh nhuệ cùng nhau mất mặt xấu hổ theo, đúng là … con mẹ nó gặp quỷ rồi.
"Mẹ kiếp..." Đám sai dịch của phòng trực khác cảm thấy xấu hổ đến hoảng, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng ai ngờ, Tống Trường Phong kia lại đưa tay chỉ về phía bọn họ.
"Muốn chọn mấy người kia hay không? Để bổ sung nhân thủ cho ngươi.
Bọn họ đều được tuyển chọn kỹ càng đấy."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người bên ngoài lập tức thay đổi.
Phải biết rằng, cái Bách Vân huyện này không lớn, tin tức gì cũng truyền đi rất nhanh.
Ai nấy đều biết đi theo Thẩm Nghi, đương nhiên là cơm no rượu say, nhưng thủ đoạn làm việc của đối phương quá mức bẩn thỉu, nhiều nhất là nửa ngày, thanh danh của đám người mình sẽ trở nên thối giống hệt đối phương.
Nếu thực sự không có lương tâm, thì làm loại chuyện này ngược lại cũng không quan trọng, nhưng chỉ cần là người còn quan tâm một chút đến thể diện của mình, chắc chắn sẽ không nguyện tới làm chó giữ nhà cho đối phương đi ức hiếp con gái nhà lành.
"Có thể dùng được không?" Thẩm Nghi nhíu mày nhìn lại.
Khỏi phải nói, đúng là hắn cũng có chút suy nghĩ về vấn đề này.
Nếu tiền thân đã chết, bản thân mình lại muốn gia nhập vào Trấn Ma ti, nếu còn dùng đám người lúc trước, cần làm việc gì cũng không quá thích hợp.
Nhưng đương nhiên, hắn cũng có yêu cầu của riêng mình.
Ít nhất là khi gặp phải chuyện tương tự như thôn Lục Lý miếu, thủ hạ dưới tay hắn vẫn có thể sống sót trở về báo cáo.
Rõ ràng là câu hỏi này đã đụng chạm tới đám người bên ngoài rồi.
Loại người mê muội tửu sắc như hắn cũng dám nghi ngờ bản lĩnh của bọn họ?
Hừ, bản lĩnh của bọn họ không dám nói là cao thâm, nhưng tuyệt đối mạnh hơn bộ Thấu Cốt Cầm Nã Thủ đã nhiều năm không đụng đến của đối phương.
Nhưng ở trước mắt bao người, Tống Trường Phong lại lộ ra nụ cười khổ: "Vậy phải xem là so với ai, dù gì cũng chưa thể đạt đến trình độ như ngươi được."
Hình như lời này không có vấn đề gì, nhưng nghe vào tai lại có chút kỳ quái?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...