Thẩm Nghi mang theo tâm tư lơ lửng trên mây, rốt cuộc cũng đi đến một gian thiên ốc (gian phòng bên cạnh nhà chính).
Địa vị của hắn cũng tương đương với tiểu lại, cho nên chỗ ở được nha môn an bài có tốt hơn Trần Tể một chút, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Tuy tiền thân của hắn đã vơ vét được không ít tiền tài, đáng tiếc gã chẳng có chút hứng thú gì với chuyện mua nhà, dù sao ở cái Bách Vân huyện này, ngoại trừ một số ít người gã đắc tội không nổi, thì tên này muốn ngủ ở chỗ nào liền ngủ ở chỗ đó, thành ra cái phòng của chính mình đã trở nên bừa bãi lung tung rồi.
Thẩm Nghi có chút ghét bỏ khung cảnh trước mắt, nhưng biết làm sao đây, đành phải xốc lại tâm lý đã mệt mỏi của bản thân, bắt đầu đi thu dọn.
Đáng tiếc nơi này không có chổi, hắn chỉ có thể ném hết đống đồ tạp nham và mấy cái vò rượu vứt đầy dưới đất ra hậu viện.
Hắn nhìn chiếc chiếu dính đầy dầu mỡ trên giường, lông mày nhíu chặt, cũng dứt khoát ném cả nó ra ngoài.
Làm xong tất cả, Thẩm Nghi nằm trên mảnh gỗ cứng ngắc, mí mắt bắt đầu đánh nhau.
Theo đạo lý thì hiện tại, bộ thân thể này của hắn đã sớm không còn sợ cảm giác buồn ngủ nữa, có lẽ là trong thời gian ngắn, bản thân đã trải qua quá nhiều chuyện, lại được chứng kiến quá nhiều chỗ không vui, nên theo bản năng, hắn muốn đi nghỉ ngơi một chút.
Cơn buồn ngủ dày đặc kéo tới.
Thẩm Nghi hoàn toàn nhắm mắt lại, hưởng thụ một thoáng an bình.
Muốn nói trong tình cảnh này, còn điều gì làm hắn bất mãn, thì chính là bên gối thiếu đi một thân thể mềm mại có thể ôm đi ngủ.
"Bang!"
"Bang!"
"Bang!"
Thẩm Nghi mở mắt ra, nghi hoặc nhìn xuống cái giường của mình.
...
Nếu đổi lại thành kiếp trước, đại khái là Thẩm Nghi sẽ suy diễn lung tung về phương diện Thần Quỷ.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, hắn chỉ đơn giản là ngồi dậy, cúi đầu nhòm xuống gầm giường.
Nói thật, ngay khi nhìn thấy chỗ này, hắn đã cảm thấy nó không ổn rồi, bởi vì có ai lại dùng ván gỗ trực tiếp đóng kín gầm giường của mình lại không?
Thẩm Nghi không đi tìm chốt mở, chỉ hơi dùng sức đã phá vỡ được tấm ván gỗ đóng bên ngoài, sau đó đưa tay cầm lấy bội đao đang đặt bên giường.
"Bá!"
Trong nháy mắt khi sinh vật phía dưới thò đầu ra, lưỡi đao đã gác lên cổ đối phương rồi.
Thẩm Nghi híp mắt lại.
Dưới uy áp khiếp người của lưỡi đao, mái tóc đen của nữ nhân lập tức bay tán loạn, ngũ quan tinh xảo lại không thiếu đi khí khái hào hùng.
Lúc này, trên khuôn mặt bẩn thỉu của đối phương đang ẩn chứa phẫn nộ, cái miệng bị vải nhét kín, chỉ có thể nghe được tiếng ô ô truyền ra, nhưng không giống lời nói tốt lành.
Trên người nàng vốn mặc một bộ trường sam màu trắng như tuyết, nhưng vào giờ phút này, nó chẳng sạch hơn một cái giẻ lau bao nhiêu.
Hai tay nàng bị dây thừng cột chặt sau lưng.
Từ phần trán hơi đỏ kia có thể nhận ra, hẳn là vừa rồi nàng mới dùng đầu đụng vào tấm ván giường.
Chờ đến lúc nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân trẻ tuổi dưới gầm giường này, sắc mặt Thẩm Nghi cũng dần dần biến hóa, từ nghi hoặc đến tức giận, cuối cùng… hắn chỉ có thể hít một hơi sâu để bình ổn nỗi lòng.
Cmn...!Rốt cuộc ngươi đã lưu lại cho ta...!bao nhiêu phiền toái rồi?
Được, cãi nhau với một người đã chết hoàn toàn không có ý nghĩa gì, Thẩm Nghi bất đắc dĩ cúi đầu xuống, tiện tay giật miếng vải trên mặt nữ nhân kia ra.
"Ngươi tên khốn này, vi hổ tác Trành [1]! Ngươi chết không được yên lành!"
[1] : Vi hổ tác Trành, Trành ở đây là Trành quỷ, một loại quỷ chuyên dụ người tới cho hổ ăn thịt.
"Mau thả ta ra! Nếu không ta sẽ báo cáo sư môn, nhất định phải thiên đao vạn quả tên cẩu tặc ngươi! Ngươi..."
Ngân quang xẹt tới.
Thẩm Nghi thu đao lại, nữ nhân kia nhìn sợi dây thừng trên người mình bị chém đứt, cái miệng mở to, dường như câu mắng vừa rồi còn chưa làm nàng thỏa mãn, nhưng lại không biết nên mắng tiếp như thế nào.
Cứ như vậy đã được thả ra rồi?
Sao mọi chuyện xảy ra lại không giống như những gì nàng nghĩ?
Nàng liếm liếm bờ môi khô khốc, trầm ngâm một lát mới hỏi: "Đói bụng, có gì ăn không?"
Thẩm Nghi liếc nàng một cái, lắc đầu nói: "Ra ngoài đi."
Đúng, hắn rất muốn có một nữ nhân ở bên cạnh làm bạn, nhưng còn chưa đến mức bị sắc tâm mê hoặc đầu óc.
Thân phận của đối phương quá mức đặc thù, đặc thù đến mức chỉ cần nghĩ thoáng một cái thôi, Thẩm Nghi cũng biết, đêm nay mình ngủ không yên rồi.
Lại nói, tuy Bách Vân huyện này không được coi là nơi giàu có gì, nhưng bên trong cũng có mấy vị thương gia giàu có.
Lâm gia chính là một trong số bọn họ, nhà này dựa vào buôn bán tơ lụa để làm giàu.
Nếu chỉ vẻn vẹn như thế cũng chẳng sao, bởi vì ở trước mặt nha môn, ngay cả nữ nhi độc nhất, luôn được sủng ái của Lâm gia, cũng không tính là gì.
Điểm đặc biệt ở đây nằm ngay tại chữ “Độc” này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...