Nhưng lúc này, tiền thân của hắn đã có chút địa vị, lại bị tửu sắc làm tổn hại tới sức khỏe, nên thay vì học võ để tự bảo vệ mình, đối phương lại có một loại biện pháp cứu mạng khác ở dưới tay yêu ma.
Nói cách khác, giao diện này là thật, không phải ảo giác?
Nhưng… thứ này lại có chút gân gà.
Rót vào thọ nguyên, nhận được tiến độ võ học tương ứng, cái này có khác gì cách nghĩ của tên tiền thân kia đâu? Là bớt sống đi vài năm cũng được, trực tiếp mang đi đổi tiền lương chẳng phải sướng hơn sao?
Vấn đề là tiền thân của hắn đã sống đến mục nát thối rữa rồi, gã vừa không có hi vọng vừa không có thứ gì vướng bận, một con người đang sống sờ sờ nhưng chẳng khác gì một cái xác không hồn, gã cầm tiền lương, có thể vui chơi thỏa thích vài năm, cũng không tính là thiệt thòi.
Nhưng mục đích của học võ vốn là bảo mệnh, mạng không còn, thì học để làm gì?
Thay vì trao đổi thọ nguyên, bản thân ta cứ từ từ tu luyện không được hay sao?
"Hít.
" Trầm Nghi quay đầu muốn xua tan giao diện trước mặt, lại vừa vặn trông thấy bóng dáng của cặp phụ thân nữ nhi kia.
Giờ này hai người bọn họ đang cắm cọc ở đằng kia như hai khúc gỗ, vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác như hồn lìa khỏi xác từ lâu.
"Ta đã bảo các ngươi mau cút rồi! " Trầm Nghi nhe răng trợn mắt, ấn vào gáy, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì.
Là quá nửa đêm, tiền thân của hắn đi tới, cưỡng ép cưới Lưu nha đầu, cho nên nơi này là Lưu gia, nếu muốn cút, thì người nên cút phải là!
Nghĩ đến đây, trong mắt Trầm Nghi chợt xuất hiện một chút lúng túng.
Cút thì cút.
Hắn ném qua một cái nhìn đầy xem thường, sau đó đứng lên, đưa tay lấy bội đao ra, rồi giữ nguyên bộ dáng không chỉnh tề của mình, bước ra ngoài sân.
Xuyên qua cũng không thành vấn đề, vấn đề là sau khi xuyên qua đã trúng một gậy, còn phải tự mình đi bộ về nhà.
Không biết rốt cuộc hắn đã tạo cái nghiệt gì rồi, đúng là bi ai mà!
"! "
Nha đầu Lưu gia nắm chặt bàn tay phụ thân, thân hình nhỏ gầy bên dưới lớp y phục mỏng mang không ngừng run run rẩy rẩy.
Nàng cũng không rõ vì sao tính tình của Trầm gia lại thay đổi đến chóng mặt như vậy, hắn không giày vò nàng, cũng không đánh đập phụ thân, cứ như vậy mà rầu rĩ không vui rời đi rồi?
Nhưng trong mắt nàng vẫn không toát lên niềm vui sướng khi vừa may mắn tìm được đường sống từ trong chỗ chết.
Ngược lại, Trầm Nghi càng ngày càng đi tới gần cửa viện, con ngươi trong mắt Lưu nha đầu lại càng ngày càng thu nhỏ, hiển nhiên, nàng đang sợ hãi vô cùng.
Ken két – cánh cửa viện rách nát bị người đẩy ra.
Trầm Nghi bước ra bên ngoài, khẽ hít sâu một hơi gió đêm khô hanh, vốn định hít một hơi để tâm trí mình thoáng tỉnh táo lại một chút, ai ngờ mùi tanh hôi trực tiếp xông vào khoang mũi lại khiến hắn lập tức phải nhíu mày theo bản năng.
Có phải hắn đã quên chuyện gì rồi không?
"Xong việc rồi? Vậy đến lượt ta.
" Giọng nói thô ráp trực tiếp vang lên bên tai, khiến cho mùi vị tanh hôi kia trực tiếp nồng đậm thêm mấy lần.
Cả người Trầm Nghi cứng ngắc, hắn không dám động đậy, chỉ khẽ liếc nhìn về phía sau thông qua khóe mắt.
Chỉ thấy một bộ thân thể hình người cường tráng như núi nhỏ đang ngồi xổm ngay ngoài cửa viện.
Toàn thân đối phương được một đống cơ bắp dày đặc xây nên, hai vai cao ngất, trên bộ lông màu đen vẫn còn vệt nước mơ hồ, phần cổ nghiêng về phía trước, bên trên có một cái đầu chó to to.
Nó chậm rãi quay đầu nhìn ra, móng vuốt luồn vào bên trong chiếc quần cộc, “sồn sột” gãi ngứa.
Ngay sau đó, con quái vật kia đứng dậy, nó cao hơn Trầm Nghi một cái đầu, bả vai càng rộng gấp đôi hắn, cái bóng thật lớn đổ nghiêng dưới đất
"Lần sau nhớ làm nhanh một chút, đói bụng sẽ làm ta tức giận.
"
Nghe vậy, Trầm Nghi với vẻ mặt phức tạp, lập tức cúi đầu xuống.
Rốt cuộc hắn cũng nhớ ra đạo lý sinh tồn của tiền thân rồi.
Đó chính là cấu kết với yêu tà, làm vài vụ buôn bán đồ ăn.
Có gã là người có quan hệ ở trong nha môn trực tiếp đứng ra làm trung gian, bận lên bận xuống chế tạo án oan, mới có thể lo lắng chu toàn mọi chuyện, vừa có thể giúp yêu tà no bụng vừa không làm kinh động tới Trấn Ma ti.
Ví dụ như tối nay, hắn đã sớm trải sẵn đường cho đôi phụ thân nữ nhi của Lưu gia từ trước rồi, chỉ chờ khuyển yêu ăn sạch sẽ, là ngày hôm sau bảo đảm Bách Vân huyện sẽ yên bình tĩnh lặng, một chút bọt sóng cũng không nổi lên đâu.
Sau khi hiểu rõ hết thảy mọi chuyện, Trầm Nghi trực tiếp nặn ra một nụ cười tươi, hắn dùng bả vai đụng vào cánh tay đối phương, cười nói: "Bản lĩnh của lão đệ, ngươi còn không rõ ư? Sao có thể nhanh được?"
Dứt lời, hắn lập tức tiến lên, cản bước chân đang muốn tiến về phía trước của đối phương, nói: "Chúng ta đi thôi, đêm nay ta mời rượu, coi như bồi tội với huynh trưởng.
"
Nhưng thân hình cường tráng kia lại đứng tại chỗ, lù lù bất động.
Khuyển yêu cụp mắt xuống, hờ hững đánh giá Trầm Nghi: "Ngươi coi ta là đồ con lợn hả?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...