Liễu Ngọc Như vừa ra lệnh, Thẩm Minh lập tức đi tra xét.
Liễu Ngọc Như không có nhiều thời gian để phung phí. Sau khi nắm rõ toàn bộ tình hình ở Dương Châu, nàng sử dụng lại chiêu cũ; thu mua lương thực với giá cao để nâng giá lương thực. Thuộc hạ của nàng cải trang thành nhiều nhóm người đi khắp nơi dò hỏi giá lương thực thành Dương Châu, sau đó tung tin đồn giá lương thực tăng cao. Thế nên chưa đầy mấy ngày, giá lương thực tăng đột biến.
Những ngày này ở Dương Châu luôn khiến Ấn Hồng lo lắng tột độ, lòng nàng ấy căng như dây đàn. Chờ đến lúc mọi chuyện ổn định giống mấy lần trước nàng ấy mới thở phào mà nói với Liễu Ngọc Như, “May là mọi thứ thuận lợi, mấy hôm trước ta lo gần chết. Chúng ta đã thu gom gần đủ chín mươi vạn thạch lương thực, cô gia có thể nghĩ cách giải quyết số còn lại. Ngài theo đuổi cái gì mà nhất định phải mạo hiểm như vậy?”
“Ta đi những nơi khác ngươi không cảm thấy mạo hiểm,” Liễu Ngọc Như ngẩng đầu cười, “sao tới Dương Châu lại nghĩ thế?”
“Địa phương khác sao giống Dương Châu được?” Ấn Hồng mạnh mẽ đáp, “Vương Thiện Tuyền quá hung ác.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như mỉm cười, “Nếu tiết độ sứ của các châu kia biết chúng ta làm gì thì cũng chẳng hiền lành hơn Vương Thiện Tuyền là bao.”
Liễu Ngọc Như giơ tay tô lại lông mày, hờ hững nói, “Việc chúng ta làm giống như đi trên lưỡi đao. Ta đã đi qua cả Thương Châu lẫn Thanh Châu thì không lý gì lại nhả ra khối thịt mỡ là Dương Châu. Huống hồ, ngươi nghĩ ta chỉ muốn thu gom lương thực ư?”
Liễu Ngọc Như nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, giọng điệu bình thản, “Đánh trận thoạt trông phải dựa vào sức mạnh quân sự, song thực tế chẳng phải cũng cậy nhờ sức mạnh đồng tiền sao? Nếu ta có thể vơ vét một phần tiền bạc ở Dương Châu thì mai sau Dương Châu sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều, miễn cho U Châu thêm phiền phức.”
Ấn Hồng ngây người, nàng ấy không ngờ Liễu Ngọc Như còn suy tính như vậy. Nàng ấy thận trọng lên tiếng, “Phu nhân, thật ra đây là việc của nam nhân. Ngài không cần bận tâm nhiều vậy.”
Giờ đến lượt Liễu Ngọc Như ngẩn ngơ.
Kỳ thật nàng thường xuyên nghe những lời tương tự như Ấn Hồng vừa nói, thậm chí chính nàng thỉnh thoảng cũng nói. Nhưng hiện giờ không biết vì sao mà đã lâu nàng chả còn suy nghĩ như thế nữa. Nàng liếc nhìn Ấn Hồng, mãi mới chậm rãi bảo, “Cứ xem như ta làm vì lang quân đi. Vương Thiện Tuyền ức hiếp Cố gia đến mức đó, nếu ta tới Dương Châu mà không trút giận thì chẳng cam lòng nổi.”
Ấn Hồng vừa cười vừa xoa vai cho Liễu Ngọc Như, “Tính tình phu nhân vẫn y hệt một tiểu cô nương, từ nhỏ đến giờ không hề thay đổi. Tô phu nhân mà biết sợ sẽ giận lắm.”
“Cho nên,” Liễu Ngọc Như quay đầu liếc Ấn Hồng một cái sắc lẻm, “đừng để bà biết không thì ta hỏi tội ngươi đấy.”
Ấn Hồng vội vàng gật đầu, hai người cười ầm ĩ như ngày còn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Đúng lúc ấy, bên ngoài thông báo Thẩm Minh đã trở lại.
Thẩm Minh vừa vào cửa liền rót trà rồi nói, “Ta chạy khắp Dương Châu mới biết Lạc Tử Thương từ đâu tới.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn nhanh chóng quay đầu lại, “Y từ đâu tới?”
“Thật ra không ai biết hết, ta chạy đi hỏi khắp nơi, cuối cùng trời xanh không phụ lòng người. Ta gặp một lão già ăn mày tại miếu Thành Hoàng, lão nói khuôn mặt Lạc Tử Thương cực kỳ giống một tiểu ăn mày từng sống tại miếu Thành Hoàng. Tiểu ăn mày này được một lão ăn mày nhặt trước cửa miếu, tên là Lai Phúc.”
Cái tên khiến Ấn Hồng không nhịn cười được, nàng ấy nhỏ giọng hỏi, “Đây không phải tên chó sao?”
“Bọn họ đều sinh ra trong gia đình nghèo khổ.” Thẩm Minh trừng mắt nhìn Ấn Hồng, “Ngươi cho rằng ai cũng am hiểu kinh thư chắc? Bọn họ chỉ muốn đặt một cái tên may mắn cho con cháu.”
“Sau đó thì sao?” Liễu Ngọc Như cắt ngang lời Thẩm Minh, “Tiểu ăn mày kia có vấn đề gì?”
“Lão ăn mày nuôi đứa bé này đến năm sáu tuổi thì chết. Đứa bé sống ở miếu Thành Hoàng tới năm mười hai tuổi rồi đột nhiên biến mất. Lão ăn mày ta tìm được nói tên Lạc Tử Thương trông giống đứa bé đó vô cùng.”
“Chẳng qua là diện mạo tương tự, sao ngươi dám chắc đây là Lạc Tử Thương?” Liễu Ngọc Như nhíu mày.
Thẩm Minh uống ngụm trà rồi nói tiếp, “Nghe ta nói hết đã. Chỉ diện mạo tương tự dĩ nhiên không đủ để kết luận. Nhưng có một ăn mày ở miếu Thành Hoàng nhận ra y và muốn kết thân nên đã tới chào hỏi. Kết quả đêm hôm ấy, một đám sát thủ xuất hiện, những ăn mày năm xưa tại miếu Thành Hoàng đều chết sạch. Lão ăn mày kia vắng mặt nên mới chạy thoát.”
Liễu Ngọc Như lẫn Ấn Hồng lộ vẻ hãi hùng, Thẩm Minh nhướn mày, “Đủ tàn nhẫn chưa?”
“Y giết những người này làm gì?” Ấn Hồng không hiểu nổi.
Liễu Ngọc Như lại hiểu, “Bởi vì sở dĩ Vương Thiện Tuyền coi trọng Lạc Tử Thương như thế vì nghe nói Lạc Tử Thương xuất thân từ danh môn quý tộc Lạc gia, sau lại nhận danh sĩ[1] Chương Hoài Lễ làm thầy. Lạc Tử Thương dùng thân phận này để bái kiến Vương Thiện Tuyền mới trở thành phụ tá của ông ta, về sau y luôn bày mưu tính kế cho Vương Thiện Tuyền. Bốn năm trước, Vương Thiện Tuyền lên làm tiết độ sứ, cũng là chuyện xảy ra một năm sau khi y gia nhập Vương gia. Nếu nhờ kế hoạch của người này mà Vương Thiện Tuyền có thể lên làm tiết độ sứ thì cũng dễ hiểu tại sao y có địa vị hiện tại.”
“Vốn liếng của y là danh môn và danh sư, nếu mọi người biết y vốn là một tên ăn mày thì dù không thể khiến nền móng của y lung lay cũng sẽ làm y gặp phiền toái. Có điều, những người năm xưa thân thiết như bằng hữu…” Liễu Ngọc Như thở dài, “mà xuống tay tàn nhẫn đến thế thì đúng là tâm địa ác độc tột cùng.”
Nói đến đây, có một chuyện Liễu Ngọc Như chẳng thể giải thích, “Coi bộ y không liên quan đến Cố gia, vậy tại sao lại muốn nhằm vào Cố gia?”
“Hay là,” Thẩm Minh cân nhắc trả lời, “thật ra y cũng không phải nhằm vào Cố gia. Biết đâu Cố gia chỉ là một nước cờ thiết yếu của y?”
Liễu Ngọc Như trầm mặc. Nàng cẩn thận suy nghĩ thì dưới tình huống năm xưa, Vương Thiện Tuyền lấy Cố gia thị uy dường như cũng là việc tất yếu.
Nàng tức giận thở thật mạnh rồi ra lệnh, “Tiếp tục điều tra. Tin tức thế này vẫn chưa đủ, nhất định y còn sơ hở ở đâu đó.”
Thẩm Minh đáp ứng, hắn đặt chén trà xuống, “Để ta ra ngoài điều tra tiếp.”
Sau khi Thẩm Minh rời khỏi, Liễu Ngọc Như đột nhiên nhớ ra, “Ngươi nói xem, nếu những ăn mày kia đã chết, tại sao lão ăn mày này lại tiết lộ thông tin liên quan tới tính mạng cho Thẩm Minh?”
Ấn Hồng sửng sốt, Liễu Ngọc Như kịp thời phản ứng mà nói với nàng ấy, “Mau bảo Thẩm Minh ngừng tra xét, chúng ta đã bị phát hiện!”
Ấn Hồng nghe vậy bèn cấp bách chạy ra ngoài.
Liễu Ngọc Như cân nhắc giây lát rồi lập tức chỉ thị mọi người, “Trừ những người đang làm việc trong thành, tất cả hãy rút lui đến bến tàu ngoài thành và chuẩn bị rời đi bất kỳ lúc nào.”
Mọi người tuân lệnh, Liễu Ngọc Như dẫn theo người bắt đầu vội vàng thu xếp hành lý.
Nàng vừa thu dọn vừa suy nghĩ. Tại sao Thẩm Minh bại lộ, điều tra Thẩm Minh là ai, chẳng lẽ Lạc Tử Thương thần thông quảng đại tới mức nàng vừa ra tay đã đi tra xét?
Nàng hơi hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng mau chóng bình tĩnh lại.
Nàng nghĩ hiện tại quan trọng nhất là cắt đứt liên lạc với Thẩm Minh để người theo dõi hắn không thể lần ra nàng.
Vì vậy nàng để Thẩm Minh tự tìm chỗ ngủ và dặn sắp tới đừng tự tiện đi tìm nàng. Sau đó nàng chia mọi người ra, mỗi người làm việc mình phải làm.
Nàng chuyển đến quán trọ ngoài thành, mỗi ngày nàng đều vào thành uống trà nghe hát và tìm hiểu tin tức.
Giá lương thực đúng hạn tăng cao, Liễu Ngọc Như thăm dò giá cả rồi ra tay từng chút một để mua lương thực. Đồng thời, nàng căn dặn thuộc hạ chuẩn bị kỹ nhiều địa điểm giao dịch ngầm. Mọi người không hiểu nổi tại sao lại bồi dưỡng một đám người lén lút đi giao dịch, Liễu Ngọc Như chỉ im lặng cười.
Lúc này, trên bàn của Lạc Tử Thương chất đầy báo cáo về giá lương thực tại Dương Châu.
“Vì sao giá lương thực tăng nhanh như vậy?” Lạc Tử Thương vừa uống trà vừa dò hỏi cấp dưới đang đứng cạnh.
Cấp dưới điềm tĩnh đáp, “Nghe nói có nhiều người đến từ những nơi khác nhau mua lương thực số lượng lớn nên mới tăng nhanh.”
“Đột nhiên có nhiều người mua lương thực?”
“Vâng.”
Lạc Tử Thương nhíu mày, y ném công văn sang một bên, “Điều tra xem người từ đâu tới, việc này quá bất thường.”
“Vậy có nên xử lý không?” Cấp dưới thấp thỏm nhìn Lạc Tử Thương.
Lạc Tử Thương ngẫm nghĩ, “Hiện tại Dương Châu mới khôi phục lại bình thường, các thương hộ đều là thân thích của Vương đại nhân nên không dễ động vào bọn họ. Trước cứ ra lệnh giới hạn việc bán lương thực; người bên ngoài không được mua, người địa phương thì mỗi người không được mua quá năm đấu một ngày.”
“Có cần ép giá lương thực xuống không ạ?” Cấp dưới dò hỏi, “Bây giờ giá lương thực tăng cao, rất nhiều bá tánh mua bán lương thực kiếm tiền.”
Lạc Tử Thương lưỡng lự một lát rồi nói, “Ép giá thì sợ thương gia bất mãn, cứ giữ giá hiện tại nhưng không cho phép nó tăng nữa.”
Cấp dưới tuân lệnh.
Hôm sau, mệnh lệnh đến tay các đại thương hộ trong thành Dương Châu. Liễu Ngọc Như nhận được tin tức lúc đang ở trà lâu uống trà. Người do nàng sắp xếp đều sốt ruột tới tìm nàng, “Phu nhân, quan phủ Dương Châu đã ra tay, chúng ta làm gì bây giờ?”
“Không phải đã sớm chuẩn bị tốt sao?” Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn Trương thúc. Nàng buông chén trà, cười nói, “Chúng ta đã tạo dựng mấy địa điểm giao dịch ngầm còn gì? Hãy để dân chúng đi thu gom lương thực. Chúng ta không mua lương thực từ thương nhân mà dẫn dắt dân chúng mua từ bọn họ rồi bán lại cho chúng ta. Chúng ta bắt đầu mua từ hai thạch, cứ mười ngày sẽ nhận hàng, nên bọn họ cần lập tổ đội để làm ăn. Mỗi người ở tổ đội đều được thưởng, như vậy bá tánh sẽ càng mua nhiều lương thực, giá cả đương nhiên tiếp tục tăng. Chờ đến lúc ta kêu dừng lại, trong một ngày bán ra được bao nhiêu lương thực trong tay chúng ta thì bán.”
“Nhưng lương thực phần lớn ở chỗ thương nhân,” Trương thúc cau mày, “chúng ta nếu cứ thu mua lẻ tẻ thì đến bao giờ mới xong?”
Liễu Ngọc Như cười cười, “Thương nhân có ngốc đâu? Dân chúng mua lương thực của bọn họ bán cho chúng ta kiếm tiền, dân chúng có thể lén giao dịch thì sao bọn họ không thể?”
“Yên tâm,” Liễu Ngọc Như thờ ơ nói, “thương nhân có rất nhiều biện pháp kiếm lời. Chỉ cần mọi người bảo đảm con đường thu mua lương thực lấy tiền của chúng ta không bị phát hiện là được.”
Trương thúc đáp ứng rồi làm theo đúng lời Liễu Ngọc Như. Quả nhiên, dân chúng lén giao dịch, tốc độ tăng trưởng của giá lương thực lại cao hơn một chút. Không bao lâu, thương nhân cũng chủ động lén bán lương thực cho bọn họ.
Lạc Tử Thương hoàn toàn chẳng hay biết tất cả những việc này. Đợi đến lúc y phát hiện, Liễu Ngọc Như đã bán sạch số lương thực trong tay mình và giá lương thực nhanh chóng hạ xuống.
Hiện tại vài nhà trong số các thương hộ của Dương Châu đã ý thức được có người bày binh bố trận. Nhưng chả ai nói ra ngoài; có cơ hội lớn để phát tài thế này thì người thông minh sẽ giữ im lặng.
w๖ebtruy๖enonlin๖e
Chỉ đến hồi Lạc Tử Thương bắt được một người giao dịch lương thực thì y mới phát giác mọi chuyện đã vượt ngoài tầm khống chế. Liễu Ngọc Như thấy giá lương thực xuống tới mức thấp liền sai người nhanh chóng thu mua.
Bọn họ chỉ còn thiếu hai vạn thạch nên Liễu Ngọc Như dự định thu được bao nhiêu thì thu, sau đó lên thuyền rời đi ngay.
Lạc Tử Thương sai người giả làm bá tánh đi giao dịch để dò la tình hình. Sau khi làm rõ mọi chuyện, Lạc Tử Thương sa vào trầm tư. Cấp dưới đứng cạnh hỏi, “Công tử có muốn bắt hết những người này không?”
Lạc Tử Thương trầm mặc hồi lâu, y bất chợt cười rộ, “Thú vị.”
Y ngước mắt nhìn về phía trước, chậm rãi nói, “Hóa ra đây là ý đồ của hắn, giờ ta mới nghĩ ra.”
“Công tử?” Người xung quanh không hiểu y đang nói gì.
Lạc Tử Thương lãnh đạm liếc nhìn bọn họ rồi sai bảo, “Chủ mưu của bọn chúng thông minh như vậy chắc chắn sẽ không ở trong thành để phiền toái tìm đến mình. Lập tức ra ngoài niêm phong toàn bộ khách điếm ở ngoại thành và canh giữ người. Sau đấy hãy tìm binh lính cổng thành rồi mang về cho ta danh sách những người gần đây thường xuyên ra vào thành.”
“Công tử, khách điếm ngoài thành…thì hơi nhiều quá?”
Lạc Tử Thương nghĩ rồi cười, “Đối phương mang theo nhiều tiền như vậy thì sẽ không để mình chịu khổ. Niêm phong những nhà trọ tốt nhất, nếu còn dư thừa nhân lực thì lại niêm phong thêm mấy nhà nữa.”
Cấp dưới vâng mệnh.
Lúc này, Liễu Ngọc Như phái người ngụy trang cho hàng hóa. Ấn Hồng ở cạnh nàng oán trách, “Phu nhân, ngài không ăn ngon cũng chẳng ở nơi tử tế. Tốt xấu gì cũng nên thuê cái khách điếm khá khẩm, sao ngài lại thuê căn phòng rách nát này?”
Liễu Ngọc Như vừa kiểm kê lương thực vừa nhàn nhạt đáp, “Ngươi dại thật. Nếu đối phương phát hiện việc chúng ta làm thì lúc điều tra nhất định sẽ nghĩ chúng ta có tiền nên muốn thuê nhà trọ tốt. Một khi bọn họ đối chiếu giữa danh sách ra vào thành và khách điếm loại tốt là chúng ta xong đời.”
Ấn Hồng nghe vậy liền gật đầu, “Đã hiểu, chúng ta thuê khách điếm tồi tàn nhất là rất hợp lý.”
Ấn Hồng nói rồi quay đầu nhìn thoáng qua ngôi nhà tranh gần đấy.
Người bình thường quả thật chẳng ngờ được có Thần Tài ngủ ở một nơi gió lùa vào khi đêm xuống thế này.
Chú thích
[1] Chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan thời xưa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...