Trường Ninh Tướng Quân


Thúc Tiển ngây ra một lát, đột nhiên như mới tỉnh mộng, vọt tới trước mặt y, túm tay áo y, lắc đầu: “Không được! Tam hoàng thúc không thể cứ thế bỏ mặc ta! Một mình ta không làm được!”
Thúc Thận Huy nhìn cậu, khuôn mặt đang nghiêm túc dịu lại.

Y đứng dậy, đưa Thúc Tiển về chỗ ngồi.
“Bệ hạ nghe thần nói hết.

Thần đi tới quyết định này tuyệt đối không phải lời tuỳ ý vô tâm.

Điều lo lắng nhất của thần từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay, không phải là bệ hạ không thể trị nước, mà là bệ hạ chưa rõ tầm quan trọng ngôi vị quân vương.

May hay, nhờ phúc ấm của tổ tông và bệ hạ anh minh, thần thấy bệ hạ từng bước trưởng thành, thoát thai hoán cốt.

Nguyên đán ngày mai, bệ hạ đã mười lăm tuổi, thần tin bệ hạ có thể tự mình chấp chính.

Dĩ nhiên, xin bệ hạ yên tâm, thần chỉ rời chức nhiếp chính, ở phía sau thần vẫn lên triều, dùng thân phận thần tử cùng đám Hiền Vương Phương Thanh tiếp tục ra sức vì bệ hạ.

Chỉ cần bệ hạ một ngày không đuổi đi, thần ngày đó sẽ không rời triều đình, mãi đến khi bệ hạ tất thảy thuận buồm xuôi gió, không cần đến thần mới thôi.”
“Vậy, bệ hạ nghĩ sao?” Thúc Thận Huy cuối cùng nhìn Thúc Tiển, hỏi.
Thúc Tiển yên lặng nhìn y một lát, lẩm bẩm: “Vậy sau này? Tam hoàng thúc là muốn ở cùng một chỗ với Tam Hoàng thẩm sao?”
Thúc Thận Huy khẽ gật, khẽ nở nụ cười, “Đúng vậy!”
“Đợi thu về U Yến, công phá Đại Hưng Nam đô của Bắc Địch, dời biên giới Đại Ngụy ra phương Bắc.

Nếu được bệ hạ tín nhiệm, sau này thần nguyện làm quan lại biên tái, sống ở U Yến, cùng nàng ấy tiếp tục bảo vệ biên cương ta, hiệu lệnh vì bệ hạ.”
Mắt Thúc Tiển đã đỏ, nghe xong, chảy nước mắt: “Tam hoàng thúc, ta biết Tam Hoàng thẩm không thích Trường An, các người không thể tách ra mãi, nhưng giờ ta vẫn còn muốn ngài làm Nhiếp Chính Vương! Ngài làm tiếp không được sao? “
“Bệ hạ, năm đó sở dĩ thần nhiếp chính là có chỗ bất đắc dĩ.

Chim không hai đầu, nước không hai chủ, chỉ cần bệ hạ có thể tự gánh vác chính vụ, Nhiếp Chính Vương không nên tồn tại, nó liên quan hệ đến quyền uy của bệ hạ.

Lần trước tinh biến thành động, dẫn đến rất nhiều sự cố, dù gọi là nguy cơ không hẳn, bệ hạ cũng có cách ứng đối, thần chắp tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là thần, e là cũng không thể làm tốt hơn.

Cho đến hôm nay, liên quan tới đạo nhân quân, thần tự thấy, đã hết thứ có thể dạy bệ hạ.”
Y thu ý cười, lùi mấy bước, quỳ xuống, dập đầu với Thúc Tiển.

Một lạy, lại hai lạy, giơ lên một đạo tấu chương xin thôi chức.
“Xin bệ hạ chấp thuận!”
Thúc Tiển không kìm được lệ như suối trào, rốt cuộc đứng dậy, từ từ bước đến cạnh y, nhận tấu chương, nghẹn ngào nói: “Tam hoàng thúc đứng lên đi, ta chấp thuận…”
Thúc Thận Huy chờ Thúc Tiển ổn định cảm xúc đôi chút, lại nói: “Bệ hạ, đó là chuyện thứ nhất.


Đại triều hội ngày mai, đợi bá quan triều bái xong, thần sẽ ra khỏi hàng thỉnh từ.

Còn có một chuyện, thần khẩn xin bệ hạ ngày mai cũng cùng làm.

Ở đây thần còn một tấu chương khác, mời bệ hạ xem qua.”
Y lấy từ trong tay áo một tấu chương khác cũng đã viết xong, hai tay dâng lên.

Tấu chương đề nghị chính thức bổ nhiệm Khương Tổ Vọng làm Đại nguyên soái hành quân, tổng lĩnh binh mã thiên hạ, cũng ban ra Hổ Phù, để ông tự chủ chọn lựa thời cơ có lợi nhất có thể xuất binh Nhạn Môn bất kỳ lúc nào.
Thúc Tiển lau nước mắt: “Ta biết rồi.

Ngày mai ta sẽ tuyên bố trong triều.”
Thúc Thận Huy lộ vẻ mừng rỡ, bái Thiếu đế lần nữa, trịnh trọng khấu tạ, cuối cùng nói: “Phía thần đã hết chuyện, xin cáo lui rời cung.”
Thúc Tiển tiễn y ra Tây các, khỏi điện Tuyên Chính, định đưa ra cung, Thúc Thận Huy chối từ, cười nói: “Tâm ý bệ hạ thần nhận, nhưng xin bệ hạ dừng bước.”
Y ngừng đoạn, “Thấy bệ hạ mấy ngày qua có vẻ như rất mệt mỏi, thần nói thêm một câu.

Tấu chương vĩnh viễn không ngừng, trong đó đúng là có cái không thể chậm trễ, nhưng cũng không ít lời toàn thứ vô dụng, thêm gánh nặng thôi.

Bệ hạ không cần đáp trả cả, xét xem xử lý là được.

Đêm nay ba mươi, ngày mai còn có đại triều hội, bệ hạ cũng về cung sớm nghỉ ngơi đi.”
Y liên tục giục Thúc Tiển, cậu mới liên tục quay đầu bước đi lưu luyến không rời.
Thúc Thận Huy đứng ở bậc thềm cao ngất ngoài điện Tuyên Chính, đưa mắt dõi theo bóng Thúc Tiển, thấy cậu được cung nhân hầu giá, dần dần biến mất.
Đêm nay Lưu Hướng tự mình phiên trực, vừa rồi vẫn luôn chờ bên ngoài, giờ đưa Thúc Thận Huy xuất cung.

Trên đường, Thúc Thận Huy chuyện phiếm với ông, cười nói: “Nghe nói nhà ông có cô thiên kim tài mạo song toàn, sang năm cập kê, hiện giờ cổng phủ đệ đã bị người đạp phá? Chắc chọn đế hoa mắt, có phần phiền não nhỉ? Chờ định chuyện hôn nhân, đừng quên nói ta một tiếng, ta cũng gửi một phần lễ.”
Lưu Hướng khẽ giật mình, không ngờ đến cả chuyện vụn vặt này Nhiếp Chính Vương cũng quan tâm biết đến, không khỏi có phần cảm động, cười hắc hắc: “Đa tạ điện hạ! Chờ đính hôn xong, vi thần không khách khí, chắc chắn sẽ báo cáo điện hạ.”
Thúc Thận Huy cười gật đầu: “Không cần tiễn nữa, ta biết đường, tự đi.

Ông cũng vất vả cả năm rồi, đêm nay không cần ở trong cung, bàn giao xong xuôi về đón giao thừa cùng người nhà đi.”
Lòng Lưu Hướng càng thêm ấm, tạ ơn xong đưa thêm một đoạn mới dừng bước.
Thúc Thận Huy mình một mình xuất cung, sắp đến cửa cung, bỗng nghe một giọng nói bên cạnh: “Điện hạ!”
Thúc Thận Huy quay lại, mượn ánh đuốc gần cửa cung nhìn thấy Trần Luân, hơi quái lạ: “Cung yến đã tan từ sớm, sao anh còn chưa hồi phủ? Có chuyện gì sao?”
Trần Luân nói: “Cũng không có gì khác.

Chỉ là hôm nay trước khi vào cung, công chúa cố ý căn dặn, bảo đêm nay thần phải mời điện hạ đến, cùng đón giao thừa.

Công chúa xưa nay thích náo nhiệt, điện hạ cũng biết.


Trong nhà chỉ có hai người tôi với nàng ấy, nàng ngại không đủ.”
Thúc Thận Huy khẽ giật mình, hiểu ra.
Chắc hẳn trong mắt a tỷ, đêm nay mình cô đơn không ai bầu bạn, cực kỳ đáng thương.
Vợ chồng anh ấy thành hôn nhiều năm, Vĩnh Thái vẫn chưa có con, mãi gần đây, rốt cuộc mới có tin vui, vui không kể xiết.

Trần Luân cả năm bận ngập đầu, vất vả lắm đến cuối năm, vợ chồng người ta ân ái, y chĩa vô sao được? Bèn cười từ chối nhã nhặn.

“Đa tạ ý tốt của hai người, ta xin nhận lấy tấm lòng.

Có điều đêm nay ta cũng có sắp xếp khác, không đi đâu.”
Trần Luân vội nói: “Điện hạ không cần lo lắng quá nhiều! Không chỉ công chúa, mà tôi cũng mong có thể cùng điện hạ ôm lò sưởi nói chuyện xuyên đêm! Nhà đã chuẩn bị rượu tốt ủ lâu năm chờ điện hạ đó!”
Ngữ điệu anh cực kỳ chân thành.
Thúc Thận Huy cười chỉ ra ngoài cổng cung, “Người của ta đang chờ.

Lần sau rảnh rỗi, còn nhiều cơ hội!”
Trần Luân biết y sẽ không chịu, bất đắc đĩ đáp vâng.

Thúc Thận Huy cùng anh ra khỏi cửa cung, Vương Nhân thống lĩnh thị vệ của Vương phủ dẫn theo mấy người, đang đợi y ngoài cung, gặp hắn hiện thân, dẫn ngựa nghênh tiếp.
Y ngồi lên lưng ngựa, níu cương, quay đầu nhìn Trần Luân.
Ánh đuốc thắp trên cổng cung chiếu rọi lên khuôn mặt đẹp thoải mái của y, chỉ nghe y cười to: “Giao thừa năm cũ, năm mới bắt đầu! Tà ma ra đi, bình an đang đến!” Nói xong, ôm quyền vái chào, ruổi ngựa đi.
Quãng thời gian cuối năm này vì chuẩn bị cuộc chiến sang năm, cộng thêm những việc triều đình khác, y loay hoay đến đất trời mù mịt, cuối cùng cũng đã như bỏ được gánh nặng trong một thời gian dài.
Vó ngựa gõ trên đường phố Trường An.

Y yên lặng xuyên qua con đường treo đầy đèn lồng đỏ, ngang qua những căn nhà thấp thoáng tiếng nói cười, mang theo cái lạnh đầy người, cuối cùng về tới Vương phủ.
Y đích thân chủ trì, phát hạ nghi xong xuôi cho người trên dưới Vương phủ, vào Phồn Chỉ đường, tắm rửa sẵn sàng, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Vĩnh Thái Trần Luân đã hiểu lầm.

Y không thấy cô đơn.

Mà ngược lại, giờ phút như đêm nay, tẩm đường nom quạnh quẽ hơn bất kỳ chỗ khâc mấy phần này mới là nơi trong lòng y hy vọng có thể quay về nhất.
Thúc Thận Huy trước khi vào giấc lại ngắm mấy trang chữ tập viết bên gối.
Nhạn Môn hiện giờ hẳn là mùa khắc nghiệt nhất trong năm, đêm nay trong trướng liên doanh, không biết phải chăng nàng đã ngủ ấm?
Lúc thế này, nàng có nhớ tới mình không nhì?
Y ngẩn ra giây lát, cuối cùng cầm mấy trang giấy đến gần chóp mũi, nhẹ hít hà mùi mực cô còn để lại.
Thôi, không nhớ y, cũng chỉ có thể là nàng ấy.
Y nhớ nàng, vậy là được rồi.

Thúc Thận Huy hơi cong khóe môi, nhắm mắt, chờ tân triều Nguyên đán đến.

Thúc Tiển đang nằm trên giường ở tẩm cung, lật hai tấu chương Tam hoàng thúc vừa gửi cho mình đêm nay, lúc thì tiếc rẻ vì sao đêm đó mình không giết chết Lan Vinh luôn, lúc thì hận mình sao giống như cũng bị thuyết phục.

Cung yến đêm nay, cậu kìm không đặng, để ý phản ứng khác biệt của người bên ngoài đối với Tam hoàng thúc và chính mình.
Tình cảm với Tam hoàng thúc nhiều năm cũng không cản được những câu nói xúc xiểm vô căn cứ của Lan Vinh.

Lại nhớ đến những gì xảy ra đêm nay, Thúc Tiển càng thấy xấu hổ vô cùng, hận chính bản thân.
Cậu xoay mặt, lại nhìn thấy bóng cô cung nữ Nhạn Môn xinh xắn kia đứng trước giường không xa.
Cậu yên lặng nhìn, ngây ra, lại nghĩ đến một người khác.
Thím ấy đối xử với cậu vô cùng tốt.

Ngày đó lúc cậu không biết sống chết lẻn đi theo ra chiến trận, thím đuổi theo, đương lúc sắp ăn đao ngàn cân treo sợi tóc, cứu mạng cậu.
Trước mắt cậu, hiện khuôn mặt thím đang cười.
Sao họ có thể liên kết tính toán mình chứ? Thúc Tiển càng nghĩ càng phẫn hận, càng nghĩ, càng lạnh run.
“Bệ hạ định đi ngủ ạ?”
Cung nữ được cậu cho phép hầu hạ gần gũi cạnh mình tên Tố, cô thấy Hoàng đế thiếu niên cứ nhìn mình chằm chằm, không khỏi thầm hoảng hốt, chần chừ một lúc mới lấy hết dũng khí, nhẹ bước lên hỏi nhỏ.
Thúc Tiển không nhìn nàng ta nữa.

Phất tay lệnh ra ngoài, mình khép mắt nằm yên.
Đại chiến sắp đến, Lan Vinh lựa chọn thời điểm này mà nhảy ra.

Thúc Tiển rất rõ, ông ta tuyệt đối không ra tay một mình.

Hạng người đại gian như trung thế hẳn phải có một nhóm.

Ngày thường bọn họ im ắng âm thầm chăm chắm vào nhất cử nhất động của mình và Tam hoàng thúc, mưu đồ thay thế Tam hoàng thúc, giành nhiều lợi ích của chính bọn họ hơn nữa.
Ngoài Lan Vinh, còn có ai?
Cậu lăn lộn trên giường, cuối cùng cực kỳ mệt mỏi, trước khi mơ màng thiếp đi, âm thầm thề trong lòng, nếu có lần sau, còn có kẻ dám can đảm nói lời ly gián trước mặt mình, bất kể là ai, dù là Lan Vinh cậu ruột mình, mình cũng sẽ không nhân nhượng.
Giết không tha!
Thúc Tiển cứ thế, mang theo nỗi phẫn hận lẫn hối hận tràn ngập thiếp đi.

Cậu ngủ không sâu, ác mộng liên tục, lại không rõ đang mơ gì, chỉ thấy tay chân mình như bị thiên quân nặng nề khóa chặt.

Cậu ra sức giãy giụa mà không thoát, cố gắng mãi vẫn thất bại, cuối cùng cậu quyết tâm dùng hết toàn lực, giãy mạnh tay chân, người bừng tỉnh, vã mồ hôi lạnh khắp người.
Không chỉ thế, trước giường cậu, một người đang ngồi.
Là Đôn Ý Thái Hoàng Thái phi!
Thúc Tiển kịp hoàn hồn, ngồi dậy, “Thái Hoàng Thái phi!”
Minh Đế từ nhỏ do di nương này nuôi dưỡng, tôn bà như mẹ ruột, ngoại trừ xưng hô một hạng không cách nào sửa đổi, còn lại mệnh hoàng tử lấy tổ mẫu chi lễ mà phụng chi.
Ánh mắt Lý Thái phi đầy từ ái, dùng khăn tay đau lòng nhẹ lau mồ hôi trán giúp cậu, thấp giọng: “Bệ hạ sao vậy, gặp ác mộng à? Sao vừa rồi gọi không tỉnh.

Mai là năm mới, lão thân sẽ xin lá nguyện an thần cho bệ hạ, tà ma bất xâm, bệ hạ yên giấc.”
Thúc Tiển còn đắm chìm trong giấc mơ vừa rồi, nhịp tim thình thịch, đến khi ổn định hơn, bỗng nghi hoặc.


Bà luôn ở thâm cung, mặc kệ sự đời, cũng không thích ra ngoài, sao đột nhiên đêm khuya vào tẩm cung của mình? Vội nói: “Trẫm không sao.

Đa tạ Thái Hoàng Thái phi! Sao Thái hoàng thái lại đến đây? Có chuyện gì gọi trẫm qua là được, Thái Hoàng Thái phi không cần đích thân tới.”
Lý Thái phi quay lại nhìn cung nhân trong điện, tất cả lui ra.

Bà thu tay lại, nói, “Lão thân nghe nói, mấy ngày trước ngài đâm cữu phụ ngài một kiếm?”
Thúc Tiển giật mình nhìn bà.
Chuyện này, ngoài cậu và Lan Vinh, người khác tuyệt đối không thể biết.

Bà thì ở thâm cung…
Đột nhiên, cậu sực tỉnh, lòng cuồng loạn.

Quả nhiên, thấy vẻ mặt Lý Thái phi bình thường, nói tiếp, “Tuy cậu ta có chút lỗ mãng có lẽ khi ấy nói nặng lời, động chạm đến ngài thôi.

Nhưng bệ hạ không thể nóng nảy bực đó, tổn thương cậu ta nặng đến suýt thì mất mạng.

Dù có thế nào, cậu ta cũng là cậu ruột của bệ hạ.”
Thúc Tiển đăm đăm nhìn Lý Thái phi, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân yếu ớt dâng lên, nhanh chóng lan toả khắp người, cả người cứng lại.
Lý Thái phi thấy dáng điệu cậu, thở dài: “Hẳn là bệ hạ rất bất ngờ nhỉ.

Trước khi Lan Vinh gặp bệ hạ đã có tìm gặp lão thân.

Là lão thân cho phép.

Hay là nói, đây là ý của tiên đế.”
Giọng Lý Thái phi vô cùng bình thường, cứ như là một câu còn bình thường hơn bình thường.
Thúc Tiển còn nghĩ mình nghe lầm, cậu trợn mắt, đầu trống rỗng, trong tích tắc hoàn toàn không có phản ứng.
Lý Thái phi chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm dần, bỗng, từ bên giường đứng lên, đi đến chiếc bàn.

Đến giờ Thúc Tiển mới nhìn thấy, chẳng biết tự lúc nào trên bàn có thêm một hộp dài.

Cậu nhận ra là vật chuyên dụng để đựng thánh chỉ trong cung.

Nhưng không phải là đồ trong cung cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn Lý Thái phi mở nắp hộp, lấy ra một quyển trục, nói: “Đây là di chiếu tiên đế để lại cho bệ hạ.

Bệ hạ tiếp chỉ.”
Thúc Tiển co rúm lại, lung tung xuống giường, quỳ xuống mặt đất lạnh băng, cúi đầu.
“Kỳ Vương Thúc Thận Huy, mượn lợi nhiếp chính, lừa gạt ấu chủ, mưu đồ làm loạn, phụ trẫm lâm chung nhờ vả…”
Bên tai Thúc Tiển, tiếng Thái Hoàng Thái phi Lý Thị bình tĩnh mà cứng rắn.
“… Vì kế sách ngai vàng nước Đại Ngụy, ban chết.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui