Trường Ninh Tướng Quân


Thánh mười một cuối đông, hôm nay, trận mưa tuyết đầu tiên rơi xuống Trường An, sau đó kèm theo mưa đá, tuyết bay đầy trời.

Chiều muộn, tuyết trắng chẳng những không nhỏ đi mà còn càng lúc càng lớn, trời chưa tối đen người qua đường đã về nhà cả, đường phố vắng lặng.
Mây khói ép xuống tòa thành.

Trực phiên cổng thành Bắc cuối cùng đã chờ đến tiếng trống từ hướng hoàng cung mơ hồ vọng tới, lập tức ra lệnh cho thủ hạ đóng cửa thành.

Hai lính canh cửa vội vào sưởi ấm, ôm ngón tay run lên vì cóng vội vàng định khép cổng, thì thấy một đội từ xa phi tới, vó ngựa đạp tung tóe băng tuyết bùn nhão trên đường nhanh chóng tới gần.
Môn lại trông thấy yên ngựa cương ngựa và đao đeo bên hông lộ ra ngoài áo tơi người cưỡi đều vương đầy băng vụn và tuyết đọng.
Trông giống như đoàn người đến từ phương Bắc chạy cả quãng đường dài, đồng thời, dù đều ăn mặc thường phục nhưng người người bội đao đeo lưng, hiển nhiên là người làm công vụ.
Bởi Nhiếp Chính Vương vừa kết thúc Nam tuần, mấy tháng trước lại ngựa không dừng vó đi phương Bắc đốc chiến đến nay chưa về, trong hoàng cung thường thường giao thông qua lại cũng đều hướng về phương Bắc, môn lại không dám lười biếng, nhưng cũng không thể tuỳ tiện cho người vào thành, bèn theo quy định, yêu cầu trình giấy đi đường.

Một tùy hành đội nón lá đưa lên.

Môn lại nhìn thoáng qua, bỗng ngẩng lên, chạy ra ngoài, trong chút tia sáng ảm đạm cuối ngày trên đỉnh đầu rốt cuộc đã nhận ra người trong đội ngồi trên lưng ngựa lẳng lặng dừng chờ đợi.

Y đội mũ rộng vành, thân mặc áo tơi, trên dưới quanh người tích đầy tuyết trắng.
Môn lại lập tức quay lại lớn tiếng quát mở cổng, lại dẫn người lui tránh sang hai bên cổng thành làm lễ bái.
Thúc Thận Huy đội cơn lạnh sớm của mùa đông năm nay, đạp trên con đường bùn đất đầy mưa tuyết, vào chạng vạng ngày cuối năm hôm đó rốt cuộc về tới Trường An.
Thúc Tiển đã bình an về kinh thành sớm hơn y nửa tháng, trong đêm khuya, dưới sắp xếp của Hiền Vương vào hoàng cung.

Sau ba ngày, trong cung truyền ra tin tức, bệnh của Hoàng đế qua một thời gian tĩnh dưỡng đã dần dần khôi phục, có thể gặp người.
Liên quan đến chuyện Hoàng đế dưỡng bệnh mấy tháng liên tiếp không thể lộ diện này, dù triều đình trên dưới người người đều tự có suy đoán trong lòng, song từ đêm Nhiếp Chính Vương về từ cuộc Nam tuần nghiêm nghị khiển trách đại thần tại Tuyên Chính điện xong, không ai dám nói thêm nửa câu.

Chuyện Hoàng đế dưỡng bệnh ở ngoài nghiễm nhiên đã thành một chủ đề cấm.

Hiện giờ trong cung chợt thả tin tốt, ai nấy biết, hẳn người đã về, ngầm hiểu lẫn nhau.

Đầu tiên là những trọng thần từ Tam phẩm theo Hiền Vương và Phương Thanh vào cung thăm Thiếu đế, cách màn nói mấy câu, kiểu như thấy rất hân hoan khi Hoàng đế bệ hạ khôi phục các thứ.

Mấy ngày tiếp đó, quan viên từ tứ phẩm cũng lần lượt vào cung bái chúc.

Đến giờ, dù Thiếu đế chưa thể hoàn toàn khôi phục triều hội như trước, nhưng đã bắt đầu xử lý chính vụ trong cung, khôi phục trật tự đâu vào đấy.
Ngoài ra, gần đây còn nghe một tin tức khác.


Nhiếp Chính Vương vì chiến sự Tám bộ tự mình đi phương Bắc đốc chiến, ít ngày nữa cũng trở về.
Đều là chuyện tốt.

Đợi đến chừng Nhiếp Chính Vương trở về, chắc hẳn Thiếu đế cũng hoàn toàn khôi phục.

Toàn bộ triều đình khôi phục như cũ.
Thúc Thận Huy vào thành rồi, không đi hoàng cung.

Sai người báo tin cho Hiền Vương và Thiếu đế trong cung, đi thẳng về Vương phủ.
Y muốn nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi thật khoẻ, thu lại đủ loại tâm sự quấn lấy mình cả đoạn đường, chờ đến mai, lại đi làm những chuyện phải làm.
Toà Vương phủ đã gần nửa năm không có chủ nhân bước vào.

Theo những lần y về bất chợt, nơi đây vốn tịnh như nước đọng mới trở sống lại.

Đèn châm một đường, người trên dưới Vương phủ bắt đầu chuyển động.
Quãng thời gian y không có ở đây, Lý Tường Xuân đã xuất cung, Trương Bảo cũng đi theo ở lại Vương phủ.

Hôm nay thấy thời tiết ác liệt, trời đông giá rét, không hy vọng gì, ăn cơm xong đang định chui vào chăn, bỗng hay tin Nhiếp Chính Vương về, hưng phấn ghê gớm, lập tức chạy vội ra.
Tri sự Vương phủ đón Nhiếp Chính Vương vào Chiêu Cách đường.

Trương Bảo dâng trà nóng lên.

Cậu không thấy bóng Vương phi đâu.

Dù đã biết ngài ấy sẽ không về cùng Nhiếp Chính Vương song khó tránh khỏi có chút tiếc nuối trong lòng.
Tri sự Vương phủ nói: “Cơm canh đã sẵn, điện hạ chờ một chút ạ.

Khe Nguyệt Hiên cũng đang dọn dẹp.

Điện hạ dùng bữa xong là có thể nghỉ ngơi.”
Khe Nguyệt Hiên là chỗ tẩm đường y dùng nhiều năm, ở phía sau cách đây không xa, mấy bước là đến.
Thúc Thận Huy dừng bước, nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, nói: “Ta đi Phồn Chỉ đường.”
Phồn Chỉ đường tuy là tân phòng y thành hôn hồi đầu năm song đã bỏ không hồi lâu, dù có lập tức thắp lửa, sợ trong giây lát tẩm đường cũng không đủ ấm áp như bên này.
Song ngài đã lên tiếng, tri sự đành làm theo, lập tức cho người đổi lại dọn dẹp chuẩn bị Nhiếp Chính Vương vào ở.

Thúc Thận Huy qua quýt dùng xong bữa tối liền đứng dậy, nói thời tiết đêm nay không tiện, mọi người đi ngủ cả, không cần theo.

Trương Bảo cùng Lý Tường Xuân theo hầu y đi Phồn Chỉ đường.
Trong tẩm đường đã thắp đèn, đốt lửa sưởi ấm, nhưng ý lạnh trong không khí ngay phút chốc vẫn khó xua đi hết, gặp đêm đông thế này, mưa tuyết bay bay, một gian tẩm đường to thế càng thêm quạnh quẽ.
Vừa nãy ở bên kia Thúc Thận Huy đã thay áo ngoài.

Về đến đây chuẩn bị tắm rửa, lúc cởi đồ Trương Bảo mới phát hiện, thì ra lớp y phục bên trong cũng ngấm đầy mưa tuyết, thấm đẫm dán chặt trên vai.
“Ông trời không còn chỗ nào tốt hơn sao, vừa mưa đá, vừa tuyết rơi.

Cả năm nay điện hạ quá nửa phải bôn ba bên ngoài, giờ mới về còn đụng phải thời tiết này.

Thật khổ cho điện hạ.

May mà cuối cùng cũng qua, sau này không cần khổ sở thế nữa.”
Trương Bảo hầu y đi tắm, miệng làu bàu ông trời quỷ.
Thúc Thận Huy cười cười, nước nóng toàn bộ bao trùm lấy tấm thân lạnh lẽo mệt mỏi của y, ấm áp rốt cuộc khiến y cảm nhận được chút ít dễ chịu.

Y nhắm mắt, muốn thật sự thả lỏng, không cần suy nghĩ gì cả, song lại khống chế không nổi, yên tĩnh lắng xuống thì trong đầu lại nổi lên mấy ngày đêm chung sống cùng cô, màn thân mật không định tới nhưng đẹp đẽ lạ thường, còn có câu trả lời thẳng thắn của nàng trước lúc chia tay.
Trên đường về, y đã phải mấy lần nhớ lại câu nói ấy.

Năm mười ba nàng ấy đã gặp một thiếu niên, chỉ một lần, thiếu niên đã chui vào tim nàng, chưa từng rời đi.
Năm đó y ở đâu nhỉ? Y đúng lúc cũng đi Nhạn Môn.
Y nhớ cô từng nói, quãng thời gian y đến Nhạn Môn cô không có ở đấy mà đã đi doanh địa khác.
Có thể nào chính là lúc đó, khi y cả ngày bận rộn tuần sát biên cương, cô mười ba tuổi, ở một nơi y không biết, đã gặp thiếu niên kia của đời mình?
Cảm giác tiếc nuối thật sâu, một lần nữa như bóng với hình, bao trùm lòng y.
Nếu lúc đó, nàng ấy không đi đâu cả, cũng ở đại doanh Nhạn Môn, gặp được y, vậy sẽ thế nào?
Y đương nhiên không đến mức tự tin đến thế, rằng có thể nàng ấy vừa gặp đã cảm mến y, nhưng chí ít cũng có thể sẽ để lại ấn tượng khắc sâu không tệ chứ nhỉ?
Nếu người thiếu niên bầu bạn trong lòng cùng nàng trưởng thành kia từ đầu đến cuối không phải ai khá mà là chính y, sẽ tốt đẹp kỳ diệu bực nào…
Hơi ấm trong nước chậm rãi mất đi, nước dần lạnh.

Thúc Thận Huy cảm nhận được chút ý lạnh, sợi suy nghĩ tản mạn cũng thu hồi theo.
Y quyết định không suy nghĩ lung tung nữa.
Chân chính tiếp thu hết thảy, tựa như suy nghĩ ngày đó vậy, sau này họ còn có tương lai.

Cứ nghĩ tiếp thế này, y sợ mình sẽ lộ ra nguyên hình, ghen đến mức ước gì có thể moi gã thiếu niên từ trong lòng nàng ra.

Mọi chuyện gì khác, y đều chẳng màng làm.
Nghỉ ngơi thật tốt đi.

Đã về, vẫn còn vô số việc đang chờ.
Y bước ra, Trương Bảo đón lấy, báo chăn mền đã sấy ấm, như là sợ y lại muốn chuyển qua thư phòng, thúc ép y lên giường.
Y nhìn quanh căn tẩm đường giờ đây chỉ còn một mình, liền nghĩ tới chút tâm tư của chính mình lúc trước khi thành hôn bố trí chỗ động phòng ở nơi đây.
Lúc ấy sao có thể ngờ, căn khoát phòng này lại biến thành chỗ làm cho lòng mình lắng xuống nhất.
Y nghe Trương Bảo thúc giục, định lên giường, nào ngờ lão thái giám bỗng đến gõ cửa, nói Trần Luân cầu kiến.
Y vừa về, Trần Luân lại chạy đến trong đêm gặp hắn, là vì vừa có chuyện không tốt cực kì ngoài ý muốn.
Nửa tháng trước, sau khi Thiếu đế bí mật trở về, Hiền Vương phát hiện, Thiếu đế thật sự rất khác trước.
Trước khi ngài trốn đi, ngài cũng biểu hiện cần cù việc công chính.

Nhưng thể loại nhất cử nhất động đều nhờ đốc thúc mới hoàn thành cùng với tự làm của bây giờ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Thay đổi này, đủ để dùng từ thoát thai hoán cốt để hình dung.
Như vì đền bù khuyết điểm trước đây, Thiếu đế cực kỳ để tâm vào chính sự.

Dẫu vẫn chưa lâm triều lại, nhưng từ khi trở về, cậu đã đâm đầu vào chính vụ, thường tự thân phê tấu chương đến khuya.
Mà ở ngoài cung, chỉ trích đối với bản thân thiếu niên Hoàng đế cũng không vì cậu “lành bệnh” mà hoàn toàn lắng xuống, mà ngược lại, vì cậu xuất hiện mà dẫn phát một đợt xào xáo.
Ngay hôm qua, có người mật bẩm báo Ngự Sử Trung Thừa, một cậu con và con rể vị đại quan đương triều trong một bữa tiệc riêng dám vọng luận Thiếu đế hoang đường, thời gian vừa qua cũng không biết xuất cung chạy đi chơi đâu giờ mới về, không có tướng minh quân, chi bằng Nhiếp Chính Vương dựa thế lên ngôi, lòng người có chỗ dựa, lợi cho thiên hạ.
Viên đại quan ấy chính là Từ Phạm Thượng Thư bộ Lễ đương triều.

Người báo cáo chính là một nô bộc nhà họ Từ, lúc ấy đang hầu hạ bên ngoài, nghe được toàn bộ, vì ghi hận bị trừng trị lúc trước mà vụng trộm tố giác.
Chuyện chẳng những dính đến chỉ trích đối với Hoàng đế mà còn kéo Nhiếp Chính Vương vào, cực kỳ khó giải quyết.
Ngự Sử không dám trực tiếp trình lên trước Thiếu đế, cũng không dám xem như không xảy ra chuyện gì, đành lặng lẽ trình qua chỗ Hiền Vương.
Trần Luân nói, sau khi Từ Phạm bị Hiền Vương bí mật tra hỏi, kiểm chứng là thật, là hai tên say rượu nói bừa.

Ông biết con trai con rể đã phạm vào tội chết đại bất kính, sắp vươn cổ đợi chết, mình cũng có tội dạy dỗ sai lầm, không mặt mũi nào mở miệng, nhưng vẫn khẩn xin vì tận trung với triều đình xưa nay, cho phép ông tự sát thế tội, bỏ qua cho tính mạng con trai con rể.
Hiền Vương trong giây lát còn chưa biết xử lý thế nào, đành hết sức đè ép sự tình trước, vừa vặn y đã về tới, vừa nhận được tin lập tức phái Trần Luân đến gặp.
“Gã nô bộc nhà họ Từ đâu rồi?” Thúc Thận Huy nghe xong hỏi.
“Ngự Sử Trung Thừa tạm thời bắt lại, chuẩn bị ngày sau đối chất.

Có lẽ do sợ hãi, đêm qua tự tháo dây lưng treo cổ chết rồi.”
Thúc Thận Huy im lặng.
Trần Luân nhìn gương mặt nghiêm túc dưới ánh nến chiếu rọi của y, tâm tình cực kỳ nặng nề.
Phía Từ Phạm thì không nói.

Ông ta ngồi ở ngôi cao, kẻ thù chính trị bao vây, lại trị gia không nghiêm, miệng lưỡi nhi tế gây hoạ, theo luật xử lý, gieo gió gặt bão.

Vấn đề lớn nhất là thứ đồn đãi này nếu đặt lên mặt bàn, để Thiếu đế biết, ngài sẽ nghĩ thế nào? Tuy nói Thiếu đế và Nhiếp Chính Vương xưa nay thân mật không khoảng cách, nhưng bàn đến vấn đề nhạy cảm như vậy tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của bản cáo.
“Ta biết rồi.

Anh về đi, để Hiền Vương và Ngự Sử Trung Thừa theo đó mà lo.

Nên làm cái gì, làm sao.”
Đang lúc Trần Luân rối loạn thì nghe Thúc Thận Huy nói vậy.

Anh khẽ giật mình, “Điện hạ —— “
“Cứ như vậy đi.” Y đứng lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này trong thư phòng Phồn Chỉ đường yên tĩnh cực kỳ, đến cả tiếng mưa đá tóc tóc nhỏ bé đập vào mái hiên nhà cũng có thể rõ ràng lọt vào tai.
Y quay lại, nhìn anh bạn già, mặt cười vui: “Thời tiết thực sự không tốt, sợ nửa đêm về sáng càng lạnh đấy.

Anh về sớm đi, bầu bạn chị của ta giúp.

Mai lên triều gặp.”
Là ý kết thúc buổi nói chuyện.
Chuyện này, cho dù là ngẫu nhiên thuần túy hay là có người mượn cơ hội xách động, chỉ cần y suy nghĩ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng chèn ép xuống không được.

Như Ngự Sử Trung Thừa, xưa nay công chính, có tiếng thẳng thắn một mình dám can đảm liều chết can gián mà thu được bản cáo cũng không dám trực tiếp tấu lên.

Có thể thấy sức ảnh hưởng của Nhiếp Chính Vương ở triều đình lớn đến mức nào.
Lùi một vạn bước mà nói, cho dù việc này quả là có người phía sau, sai sử tay nô bộc không cam lòng của nhà họ Từ xách động sự cố, nhưng tới chừng đó, Nhiếp Chính Vương có chuẩn bị, lẽ nào không có cách đối phó.
Giờ phút này, y lại quyết đoán vậy.
Trần Luân đành làm theo.
Màn đêm buông xuống, Hiền Vương và Ngự Sử Trung Thừa gõ cửa cung, gặp Thiếu đế, xưng hôm qua nhận được bản cáo, đã kiểm chứng xong trình lên ngự tiền, xin Hoàng đế thánh tài.
Trong thư phòng phủ Nhiếp Chính Vương, sau khi Trần Luân rời đi, Thúc Thận Huy cũng định về tẩm đường nghỉ ngơi, trước khi đi, y định lấy một quyển sách, cầm về bên gối đọc trước khi ngủ.

Y đi đến trước kệ sách, đang tìm, dừng mắt ở một chiếc khay đựng giấy cạnh kệ sách.

Trong khay để ít giấy vặt vãnh tạp nhạp chờ xử lý, dự định hoặc thu hồi hoặc vứt đi.

Nhưng vì y xuất kinh hơn nửa năm liền, đặt vào đây trước giờ, người làm trong phủ cũng không dám tùy ý xử lý, mớ giấy vẫn cứ ở đó, phía trên đã phủ một lớp bụi thật mỏng.
Y nhìn thấy mấy tờ tập viết chữ mẫu, rút ra xem thử, không ngờ như nhặt được của quý.

Đúng là những trang trước đây cô học theo mẫu chữ khắc của y để lại.
Thúc Thận Huy liền soi đèn quan sát chữ cô để lại, khóe môi không kiềm được hơi nhếch, đầu ngón tay cũng theo bút tích cô, nhẹ nhàng vuốt mấy lần, thổi bụi bám phía trên, cuối cùng mang theo về tẩm đường, đặt bên gối, tắt đèn lên giường, nhắm mắt, nghe âm thanh mưa tuyết pha trộn ngoài cửa sổ, chậm rãi đợi hừng đông..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui