Bà Sáu Lương ngồi trên chiếc ghế bố bằng gỗ xoài, tay phải cầm một tràng hạt lần từng hạt theo mỗi tiếng niệm kinh. Tay trái bà ta không còn cử động được nữa do di chứng sai đợt tai biến cách đây vài hôm.
- Bà nội muốn tìm tôi sao? - Gia Bảo không kiêng nể ai mà đẩy cửa bước vào.
- Về rồi à. - Nghe tiếng Gia Bảo, bà Sáu Lương dừng tụng kinh, bà cẩn trọng đặt tràng hạt lên bàn rồi quay ra nhìn đứa cháu trai.
- Có chuyện gi mà bà gọi tôi về đây? - Nó tiến tới bên cửa sổ, nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
- Có chuyện này, bà muốn nói với con. Bảo à, sau khi trải qua cơn nguy hiểm thập tử nhất sinh thì bà nội ngày càng sợ hãi cái chết, bà…bà lại nghĩ đến má con.
- Bà không có quyền gì nhắc đến má tôi! - Tay nó vốn thong thả nhét vào trong túi nhưng khi nghe người đã hại má nó chết nói những lời giả tạo thì đôi tay kia đã nắm chặt thành quyền nổi đầy gân xanh.
- Bà biết con hận bà lắm, nhưng con ơi khi con người ta cận kề cái chết thì họ mới biết sợ hãi là gì. Đôi tay của bà đã nhuốm đầy máu của những người vô tội, những đêm bà mê man trên giường bệnh thì bên tai lúc nào cũng nghe đến tiếng than khóc ỉ ê đòi mạng trong đó có cả má con. Bà nội sợ lắm con à, bà muốn bản thân được giải thoát, bà mong các hương linh tha lỗi cho bà. - Bà Sáu Lương vừa kể vừa khóc, dáng vẻ thật đáng thương.
- Bà nói với tôi những điều này thì có ý nghĩa gì? - Gia Bảo vẫn nhìn bên ngoài khung cửa sổ, nó chán chường như không có ý định muốn nghe thêm.
- Bà muốn công nhận con Nhã là dâu con trong nhà này, bà sẽ cho thầy rước di hài con Nhã về khu mộ gia tộc mà an táng, mong cho chon nhỏ sớm yên tâm siêu thoát Con yên tâm bà đã nói chuyện với vợ chồng thằng hai rồi, con Như Thùy cùng bằng lòng chấp thuận làm vợ sau, con nhỏ còn hứa sẽ chăm lo cho con cũng như lo việc cúng kiến giỗ quoải cho má con. Con cũng về nhà mình ở đi, cho gần bên bà, bên má con, đừng cứ ở mãi trên thành phố nữa. - Bà ta hớn hở như một đứa trẻ, vừa nói vừa lau nước mắt.
- Bà muốn má tôi về làm dâu cho bà sao? Má tôi chết rồi mà bà cũng không tha sao? Bà muốn trói buộc má tôi vào cái nơi chẳng khác gì địa ngục này à? - Gia Bảo tức giận hét lớn.
- Bà biết là bà sai rồi, nhưng bà muốn được má con con tha thứ thôi, Bảo à hãy thương tình bà là bà nội của con mà quay về đây sống đi con, bà xin con đó, bà chỉ có con là cháu đích tôn thôi. - Bà Sáu Lương đứng bên cạnh nó, rũ mắt rơi lệ.
- Còn thằng nhỏ kia chẳng lẽ nó không phải là cháu của bà sao? Bà định đuổi nó đi như cách bà từng đuổi má con tôi đi sao?
- Thằng Gia Lộc bị tim bẩm sinh, bác sĩ nói sau này khó có con. - Bà ta ngậm ngùi cay đắng nhìn đứa nhỏ đang chơi ngoài sân.
- Vậy là bà muốn tôi về để thay thế nó sao?
- Không, con lúc nào cũng là cháu yêu trong lòng bà, bà nội ngày nào cũng nhớ thương con hết. - Bà ta ôm lấy, xoa đầu nó.
- Giả tạo. - Gia Bảo hất mạnh tay rồi rời khỏi vòng tay của bà ta, thản nhiên ra ngoài.
Trời bỗng đổ cơn mưa bất chợt, Gia Bảo không thể trở về trường ngay trong đêm nên đành ở lại nhà một hôm.
Tối đó, nó ngồi vắc chân lên bàn tựa nhẹ lưng vào ghế, tay cầm sách, phải nó đọc một cuốn sách rất hay về tình cảm cha con thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, khiến bao nhiêu cảm xúc dâng trào bay đi hết.
- Anh hai ơi, em vào được không? - Tiếng con bé Kiều Như thỏ thẻ.
- Cửa không khóa, vào đi. - Gia Bảo vẫn giữ nguyên tư thế nói vọng ra.
- Dạ, mẹ nói hồi chiều anh ăn cơm ít quá, sợ anh đói nên mẹ kêu em đem bánh qui với sữa lên cho anh nè. - Kiều Như tuy nhỏ tuổi nhưng rất nhanh nhẹn, gọn gàng. Con nhỏ đặt dĩa bánh lên bàn rồi niễng nhân lên nhìn cuốn sách “ Trái tim người cha”
- Biết đọc chữ không? - Gia Bảo vẫn không ngước mặt lên nhìn bé con lần nào.
- Anh hai nói kì quá à, em học lớp 3 rồi chớ bộ, đương nhiên là biết đọc chữ rồi. - Con nhỏ phồng má ra vẻ phũng phịu.
- Anh hai? Sao nhóc gọi anh là anh hai? - Nãy giờ mới để ý đến cách xưng hô của con nhỏ lém lỉnh này, khiến Gia Bảo thêm phần tò mò.
- Cha nói anh là anh hai của em nhưng anh ở với bà nội từ nhỏ nên em chưa gặp lần nào, à em còn có chị ba nữa. - Con bé Kiều Như tạo dáng vẻ suy tư đáp lời.
- Chị ba sao? Không phải là em à?
- Không phải em, cha nói là chị ba đi lạc rồi nên hong có ở nhà, tính như vậy thì em xếp thứ tư lận đó, chán ghê.
- Chị ba đi lạc sao? - Ngẫm nghĩ lời con bé nói thì Gia Bảo tự giận bản thân mình khi một khoảng khắc đã quên mất đứa em bé nhỏ tội nghiệp.
- Anh hai, kì quá à, anh lớn hơn em àm không biết gì hết trơn hết trọi. Ủa mà anh đang đọc sách gì kì vậy? Sao chỉ có cha mới có trái tim, mà mẹ không có sao anh? - Kiều Như chụp lấy cuốn sách nhìn cái trang bìa qua loa rồi bình phẩm.
- Đưa đây, đem đồ xong rồi thì đi ra. - Gia Bảo giựt lại cuốn sách, ngang nhiên đuổi người.
- Hứ, em không thèm, em về coi Đô rê mon đây. - Con bé hờn dỗi đập chân kêu bich bịch xuống sàn.
- Nhóc con, em mấy tuổi rồi? - Chợt nhớ ra điều cần hỏi, Gia Bảo nhanh chóng chắn trước mặt con nhỏ mà hỏi.
- Mười…mười tuổi. - Khí thế trước mặt làm nó sợ hãi ứa cả nước mắt, vừa trả lời xong đã lao nhanh ra khỏi phòng.
- Mười tuổi sao? - Giao Bảo thầm nghĩ. - Hay lắm, vừa bỏ má con tôi thì ông liền có đứa con cùng vợ mới rồi ông tài thật. - Nó cười chua xót.
Gia Bảo hồng hộc đầy tức giận đi đến phòng ông Hai Long với mong muốn đòi lại công bằng cho má con nó. Ông Hai Long rời nhà 10 năm thì liền có ngay đứa con 10 tuổi, chẳng khác nào lừa dối má nó khiến má đau lòng sinh bệnh mà chết sao.
Mới ruồng bỏ vợ con mà ông ta đã vương vào tay tình yêu mới, cùng bà ta xây dựng một gia đình mới hạnh phúc, làm má con nó phải âm dương cách biệt, anh em nó mỗi người một ngã không biết sống chết ra sao.
Vừa tới trước của phòng ông Hai Long thì nghe được tiếng than thở của bà Như Thùy, nó tạm gác cơn tức giận mà lắng nghe họ đang nói gì.
- Má tính lừa Gia Bảo thật sao anh?
- Em đừng lo, hiến tủy thôi mà, không sao đâu. - Ông Hai Long trấn an vợ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...