Ngọc Yến Tử Triệu Phù Chi hiện tại nhìn chẳng khác gì một ả tỳ nữ trong trang.
Hai tay bưng mâm cơm, chân bước nhẹ nhàng đi nhanh đến trước “Nghênh Tân Các”. Tuy nói ăn mặc như một tỳ nữ, nhưng nét phong vân thanh tú vẫn không giảm chút nào, chung quy là một tỳ nữ có vẻ đẹp mê người.
Đôi mắt đen láy với cái nhìn đầy tình tứ và nụ cười tươi tắn như hoa trong nắng xuân đủ làm cho người ta ngây ngất.
Lúc này chỉ mới vừa đầu canh, trăng thượng tuần như ngân câu treo đầu đông, ánh vàng nhè nhẹ rải khắp sơn trang, vài đôi dạ yến chao lượn trên trời, cảnh sắc thật hữu tình ý vị.
Triệu Phù Chi chân vẫn không ngừng bước đi xuyên qua nguyệt môn vào đến hành lang, nhưng chân vừa đặt tới đây thì đã nghe thấy tiếng sáo du dương phát ra chính ngay trong khách phòng, nơi cô ta sẽ bước vào ngay bây giờ.
Khấu Anh Kiệt vẫn nho bào trắng khiết, ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra xa, hai tay nắm ngang ống sáo trúc thổi lên những khúc nhạc mà trước đây khi giao ngộ kết Kim lan với Chu Không Dực đã tặng sáo và dạy cho chàng.
Tiếng sáo khi trầm khi bổng du dương bất tuyệt, khi trầm như vực sâu, khi bổng như ánh vàng, như hòa quyện vào trong ánh trăng vàng đầy trời không, cơ hồ không còn hay biết gì cảnh vật bên ngoài.
Triệu Phù Chi khựng người lại, trong lòng hồ nghi không biết tiếng sáo kia do ai thổi lên, nhưng có một điều là tiếng sáo hay không tưởng, khiến cho cô ta nhất thời đứng yên bất động, người như sững sờ, tai như uống hết bao nhiêu tiếng sáo đang chảy ra.
– Trời ơi.
Triệu Phù Chi kêu lên trong lòng:
– Không lẽ tiếng sáo kia là của tên tiểu tử họ Khấu.
Trong lòng nghĩ thế, chân bất giác tiến lên thêm mấy bước, rồi lặng người đi, vì giờ đây xác định rõ ràng tiếng sáo kia phát ra đúng trong phòng Khấu Anh Kiệt, thử hỏi còn gì để hồ nghi.
Đúng lúc ấy, tiếng sáo đột nhiên ngừng lại khiến Triệu Phù Chi giật mình.
Tiếng rèm sáo khua lên, rồi một bóng người xuất hiện, một nam trang khôi ngô tuấn tú, mày rậm mắt tinh, hai ánh mắt đầy kiên nghị và một uy lực tiềm ẩn khiến người ta không dám nhìn lâu, hai ánh mắt ấy chính đang chiếu thẳng vào người Triệu Phù Chi khiến cho cô ta không được tự nhiên.
– Cô là ai?
Triệu Phù Chi trăm nghìn lần cũng không thể ngờ nhân vật mà cô ta căm thù muốn giết chết trả thù cho Ngân Tâm huynh đệ kia lại là một con người như thế này, một con người mà quả thật nằm mộng cũng không dám mơ đến, nhưng giờ trước mặt hiện thực sờ sờ không thể chối cãi được.
Sau phút lặng người, Triệu Phù Chi giữ lại bình tĩnh, khép người thi lễ đáp:
– Tỳ nữ là Tiểu Chi, được giao phục vụ khách trong “Nghênh Tân Các”, hôm nay đến thị hầu Khấu tướng công.
Khấu Anh Kiệt ánh mắt sắc lạnh nhìn Triệu Phù Chi từ đầu đến chân nói:
– Ta không cần người hầu, cô bất tất phí công.
Nói rồi quay phắt người, rèm cửa lại khua lên, Khấu Anh Kiệt khuất nhanh vào trong phòng.
Triệu Phù Chi ngớ người ra, bước đầu tiên là tiếp cận đối phương không thành, đến ngay vào phòng cũng không được thì làm sao ra tay báo thù?
Mặt ửng đỏ lên vì thẹn lẫn giận, nhất thời lúng túng chưa biết phải làm gì bây giờ, vào thì không được mà quay gót trở lui coi như thất bại, đúng là rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Nào ngờ...
Đúng lúc Triệu Phù Chi đang lúng túng thì rèm cửa lại khua lên lần nữa, Khấu Anh Kiệt lại xuất hiện.
Triệu Phù Chi trong lòng phát hoảng, cố gượng một nụ cười trông thật tội nghiệp.
– Vì sao cô còn chưa đi?
– Tiểu... tiểu tỳ mang chút điểm tâm đến cho tướng công.
Khấu Anh Kiệt gật đầu, giọng không một chút biểu cảm:
– Ai sai cô mang đến?
Triệu Phù Chi hơi lấy lại bình tĩnh, đáp:
– Không ai cả, ở đây luôn như thế.
– Như thế nghĩa là sao?
– Hễ có khách đến nghỉ lại thì một ngày ba bữa phục vụ chu đáo.
Triệu Phù Chi đáp nghe ra đã trôi chảy tiếp:
– Giờ đã tối rồi, tướng công cũng phải ăn một ít gì kẻo đói.
Khấu Anh Kiệt lạnh giọng:
– Mang vào đi.
Nói rồi quay người bước vào phòng.
Triệu Phù Chi mày liễu nhướn cao, ứng thanh “Dạ” một tiếng rồi nhẹ chân uyển chuyển theo chân Khấu Anh Kiệt vào phòng.
Dọn mâm cơm lên bàn xong, khép người đứng sang một bên, Triệu Phù Chi khép người thi lễ:
– Tỳ nữ Tiểu Chi, tham kiến Khấu tướng công, mời Khấu tướng công dùng bữa tối.
Khấu Anh Kiệt chờ cho cô ta đứng thẳng người lên xong, hai mắt như xoáy vào mặt Triệu Phù Chi hỏi:
– Trước đây ta chưa từng thấy cô, cô mới đến đây sao?
– Không.
Triệu Phù Chi đáp:
– Tiểu tỳ đến đây được một năm rồi.
Không biết vì nguyên nhân nào mà tự nhiên Triệu Phù Chi cảm thấy sợ bắt gặp ánh mắt của Khấu Anh Kiệt, cho nên đứng cứ cúi sấp đầu không dám nhìn thẳng.
– Không giống.
Chẳng biết chàng nghĩ sao lại thốt lên hai tiếng như thế, rồi bước tới giở lồng bàn ra, một tô miến gà với vài thức nhắn phụ nắm lấy đũa nhưng chưa ăn.
Triệu Phù Chi nắm lấy câu nói của chàng hỏi:
– Tướng công nói cái gì không giống?
Khấu Anh Kiệt lắc nhẹ đầu, không nói thêm gì.
Triệu Phù Chi biết điều, bước tới bên một chiếc ghế gần cửa ngồi xuống.
– Cô có thể lui.
Khấu Anh Kiệt vừa nói vừa bưng miến gà lên ăn.
Triệu Phù Chi chẳng để ý gì đến Khấu Anh Kiệt, đứng lên nhẹ chân bước lại giường tủ, tay nắm chiếc chổi lông làm vệ sinh theo đúng phận sự của một người hầu.
– Gian phòng này nửa năm nay không có người ở.
Triệu Phù Chi gợi chuyện, liếc mắt nhìn về phía chàng một cái, rồi tiếp:
– Nghe nói Khấu tướng công lần này đến ở khách đây lâu?
– Cô nói nhầm rồi, ta không phải là khách.
Khấu Anh Kiệt ngừng tay lại, hai ánh mắt phát ra hàn quang nhìn về phía Triệu Phù Chi, nói tiếp:
– Ta là chủ nhân ở đây.
Triệu Phù Chi cãi lời, cười nói:
– A... tiểu tỳ quên mất, có nghe nói Khấu tướng công là huynh đệ đồng môn với Ô trang chủ.
Khấu Anh Kiệt cười nói:
– Cô lại nhầm nữa rồi.
– Sao... ?
Khấu Anh Kiệt bỏ đũa xuống, cười cười nói:
– Không dám vin cao.
Rồi chàng gật đầu tấm tắc khen:
– Tô miến này nấu rất ngon, đa tạ.
Triệu Phù Chi liếc nhìn tô miến mới chỉ vơi phân nửa, nói:
– Nhưng tướng công ăn còn một nửa.
Khấu Anh Kiệt nắm lấy chiếc khăn trắng cùi miệng, vứt khăn xuống bàn, nói:
– Ăn ít thì mới thấy được vị nhiều, ta đang ở trong hoàn cảnh này không thể ăn uống quá nhiều, ăn uống dễ khiến con người ta lù khù phàm tục.
Triệu Phù Chi chậm rãi bước tới thu dọn chén bát, một câu này của Khấu Anh Kiệt như một mũi kim châm vào tim cô ta.
Cô ta suy nghĩ một chút, rồi nghiêng mặt nhìn Khấu Anh Kiệt cười nói:
– Tướng công thật thích đùa, ai dám cho tướng công là người như thế, huống gì tướng công là một người có võ công cao cường.
Vừa nói cô ta vừa cho chén bát vào mâm, rồi bưng mâm lên quay người nói tiếp:
– Tướng công nếu như không có gì sai bảo thì tiểu tỳ xin lui.
– Cô đi đi.
– Dạ.
Triệu Phù Chi đáp một tiếng nữa rồi nhanh chân thoái ra ngoài.
Thế nhưng, khi chân bước đi chưa ra khỏi cửa thì đột nhiên Triệu Phù Chi nhận ra tiếng gió kèm theo kình lực vang lên ngay phía sau lưng.
Không luyện võ thì thôi, một người luyện võ công mà lại cao thâm như Triệu Phù Chi hễ nghe tiếng gió thì phân định được ngay ám vật hay binh khí, bất giác giật mình, rồi bằng một phản xạ theo bản năng cô ta quay người, tay trái vung ra vừa kịp bắt ám vật bay tới.
Nhìn lại mới nhận ra là chén trà còn nguyên cả nắp, trà bên trong vẫn còn đấy, thế nhưng Triệu Phù Chi bắt lấy không bắn ra ngoài một giọt, đủ thấy thủ pháp bắt ám vật cao thâm chừng nào rồi.
Khấu Anh Kiệt cười cười nói:
– Không ngờ cô nương thân tàng bất lộ, thủ pháp thiện nghệ. Bội phục. Bội phục.
Triệu Phù Chi đỏ mặt lên, giờ mới biết dụng tâm của đối phương, chẳng ngờ bại lộ chân tướng trước đối phương nhanh như thế, bấy giờ đặt mâm xuống hai tay nắm chén trà quay trở lại khẽ giọng:
– Tướng công dùng trà.
– Không dám làm phiền.
Vừa nói chàng vừa giơ tay ra đón lấy chén trà.
Triệu Phù Chi chân tướng bại lộ chẳng cần phải che đậy, có ý nhân cơ nắn gân đối phương xem thế nào.
Cho nên khi hai tay dâng chén trà thì ngầm vận nội lực vào chén trà.
Chén trà vốn không bao nhiêu, nhưng dưới nội lực của Triệu Phù Chi chú vào thì nặng cả nghìn cân, cô ta có chủ ý, đối phương lại vô tình, cho dù bản lĩnh cao thâm đến đâu cũng phải trúng kế bẽ mặt.
Nhưng nào ngờ chuyện không như tính toán của Triệu Phù Chi.
Khấu Anh Kiệt chỉ dùng hai ngón tay cái và ngón trỏ nắm lấy chén trà, khi tay chàng vừa chạm vào chén thì Triệu Phù Chi cả người giật mạnh như chạm phải điện. Chung quy nhận ra một cỗ kình lực mạnh không tưởng phản chấn lại hai tay xuyên vào nội phủ, Triệu Phù Chi cố vận hết thập thành công lực cũng như muối bỏ biển không một chút kháng lực.
Triệu Phù Chi toát mồ hôi lạnh, biết nếu như không nhanh buông tay, để cỗ chấn lực hùng hậu kia xuyên qua người vào nội phủ thì toàn bộ lục phủ ngũ tạng bị chấn nát mà chết ngay.
Trong phút kinh hoàng, cô ta vội buông hai tay ra, nhưng vẫn bị dư lực làm cho chân trụ không vững lảo đảo thoái liền về sau hàng bước mới khỏi ngã.
Khấu Anh Kiệt làm như không chuyện gì xảy ra, một tay giở nắp chén, một tay đưa chén trà lên miệng uống, mắt cố tình không nhìn cô ta.
Qua đi một hồi lâu, Triệu Phù Chi mới bình tĩnh trở lại, nỗi hoảng sợ trong lòng vơi đi, gượng một nụ cười nói:
– Tướng công thân thủ phi phàm, tiểu tỳ xin kiếu.
Khấu Anh Kiệt nói:
– Cô nương hãy chậm.
– Tướng công có gì sai bảo?
– Trong “Nghênh Tân Các” này ngoài ta ra còn có ai ở không?
– A...
Triệu Phù Chi chau mày nghĩ ngợi, rồi lắc đầu đáp:
– Hình như không có ai khác.
Khấu Anh Kiệt đáp:
– Từng có một vị nữ khách ở đây chứ?
Triệu Phù Chi lắc đầu cười đáp:
– Không. Không có. Chúng tôi ở đây trước giờ chưa từng có nữ khách đến ở, tướng công do đâu lại hỏi câu này?
Khấu Anh Kiệt lắc đầu nói:
– Không có gì, cô đi đi.
Triệu Phù Chi giờ mới bưng mâm đi ra.
Triệu Phù Chi vẫn chưa chịu bỏ cuộc ra về như thế.
Xuống khỏi lầu đi một vòng, cất chiếc mâm đi rồi quay trở lại lần nữa. Nhưng lần này không theo lối cầu thang mà đi men theo tường lầu đến gần phía dưới gian phòng có ánh đèn, chính là gian phòng mà Khấu Anh Kiệt đang ở.
Nép người bên tường, ngước mắt ướm chừng lầu cao chỉ tầm hai trượng, chuẩn bị phóng người lên thì đột nhiên từ trong tầm nhìn phát hiện ra có bóng người thoáng động.
Triệu Phù Chi giật mình, vội thu người ở sau nấp dưới chân tường quan sát.
Dưới ánh trăng mờ nhạt một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện từ trong hoa viên tiến nhanh tới hướng “Nghênh Tân Các”. Cứ nhìn thân pháp người này cũng đủ thấy là một tay nhất lưu cao thủ chứ chẳng nghi.
Người này thân hình không cao, mặt che kín một tấm mạng, nhưng nhìn một bên tai trái bị khuyết mất một miếng như một nhát chém thì khó mà lẫn lộn với người nào khác.
– Giang Thiên Hữu.
Triệu Phù Chi giật mình chấn động, cơ hồ buột miệng la lên khi nhận ra người kia, chẳng ai khác, một trong “Nộ Giang Song Hồng” Giang Thiên Hữu.
Nguyên là trong ngày Giang thị huynh đệ bị bại thủ ê chề dưới tay Khấu Anh Kiệt, nhất là Giang Thiên Tả thân thụ trọng thương đến giờ nằm liệt giường chưa dậy nổi. Giang Thiên Hữu trong lòng phẫn nộ, chẳng nén nổi mới định đêm nay lén tới thừa cơ ra tay trả thù Khấu Anh Kiệt.
Về võ công của bọn Giang thị huynh đệ thì Triệu Phù Chi có nghe nói qua, nhưng thực hư thế nào thì còn chưa biết. Có một điều bọn Giang thị huynh đệ lại cậy uy thế của sư phụ chúng là “Thanh Mao Thú” Lâm Thiết Hoằng nên mới được Tổng lệnh chủ Thiết Hải Đường trọng dụng.
Vì thế mà trong bang chúng chẳng coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm, nên bị nhiều người oán ghét. Triệu Phù Chi tuy biết Giang thị huynh đệ, nhưng rất ít giao du với nhau, không ngờ đêm nay lại gặp hắn trong hoàn cảnh này.
Triệu Phù Chi nấp người dưới chân tường không một chút nhúc nhích, cô ta vốn quay lại với ý đồ của mình, nhưng giờ thì án binh bất động chờ xem tình hình thế nào rồi tính.
Giang Thiên Hữu như đã có chung mục đích như mình thì quá là tốt, cứ ở thế nhãn bàng quang, nếu như Giang Thiên Hữu ra tay thành công thì cũng chẳng đỡ sức mình sao?
Nghĩ thế, Triệu Phù Chi cứ nấp người im lặng quan sát.
Giang Thiên Hữu trong lòng hàm nộ mà quyết đêm lén đến báo thù, nhưng vì trong ngày đã nếm mùi lợi hại của Khấu Anh Kiệt, cho nên hắn hành động không khỏi thận trọng, càng đến gần “Nghênh Tân Các” thì bước chân càng chậm lại, mà càng nhẹ nhàng.
Triệu Phù Chi giờ thì đã nhìn thấy Giang Thiên Hữu rõ hơn, hắn không còn giắt ngọn miên đao như ban ngày, mà thay vào bằng một chiếc quải chữ “đinh”.
Ngoài ra trên lưng mang cung tên, và một sợi dây thừng cuộn tròn đeo ở vai phải, đúng phong cách của dân du mục.
Giang Thiên Hữu đương nhiên cũng không lên lầu theo cầu thang, hắn đi quanh hai vòng như dò xét thật kỹ địa hình trước khi ra tay hành động.
Triệu Phù Chi không hiểu Giang Thiên Hữu có ý gì mà cứ đi lòng vòng, đang sinh nghi thì chợt thấy Giang Thiên Hữu ngừng chân lại, hai tay nắm lấy một đồng xu búng mạnh về phía góc Tây lầu.
Đồng xu như một vệt ngân tinh bắn nhanh rồi biến mất ở một góc lầu, từ đó vang lên “bốp” một tiếng rất rõ.
Triệu Phù Chi giật mình chấn động, nhưng chợt hiểu ra ngay tâm ý của Giang Thiên Hữu, biết hắn sắp hành động. Thì ra đây là kế dương đông kích tây của Giang Thiên Hữu, mục đích thám thính xem Khấu Anh Kiệt trong phòng động tĩnh thế nào, có cảnh giác hay không.
Quả nhiên, liền ngay sau đó Giang Thiên Hữu nhún mình nhảy lên lầu theo hướng đông, nháy mắt mất hút trong hành lang.
Nương theo những hàng cột dọc hành lang, Giang Thiên Hữu tiến sâu vào trong khách lâu.
Quả thực thì suy nghĩ của hắn cũng giống như Triệu Phù Chi, nghĩ Khấu Anh Kiệt nếu nghe thấy tiếng động kia tất sẽ có phản ứng. Thế nhưng, bọn họ đã nhầm, một chút động tĩnh cũng không hề có.
Một cơn gió thoảng qua, đám tùng bách trong lâm viên xao động mạnh vang lên xào xạc, Triệu Phù Chi lợi dụng cơ hội này tung người lên lầu.
Chân vừa đặt xuống hành lang, Triệu Phù Chi lộn người một vòng ẩn nhanh sau một bức bình phong, vừa khéo nhìn thấy bóng Giang Thiên Hữu từ phía sau lưng, thì ra hắn chính đang bám sát phòng Khấu Anh Kiệt ghé mắt nhìn vào trong.
Triệu Phù Chi giật mình thầm nghĩ:
Giang Thiên Hữu, ngươi thật to gan.
Giang Thiên Hữu quả nhiên gan không nhỏ chút nào, tay phải nắm chắc sợi dây thừng, chân khẽ khàng như một con linh miêu bước tới mấy bước rồi vút một cái lẻn nhanh vào trong phòng...
Triệu Phù Chi ở khoảng cách khá xa nên không nhìn thấy tình hình trong phòng Khấu Anh Kiệt, trong lòng vừa hồi hộp vừa thấy thích thú sắp biết kết quả ra sao, vừa định nhón chân tiến tới gần thì một chuyện xảy ra khiến cô ta khựng người lại bất động.
Dưới ánh trăng mờ nhạt hắt vào, một đôi chân thòng xuống từ xà nhà.
Triệu Phù Chi lặng người đi, ngưng thần chú mục lần theo đôi chân nhìn lên, bất giác cả người ngây ra bất động.
Thì ra người đang ngồi trên xà nhà thòng hai chân xuống kia không ai khác mà chính là Khấu Anh Kiệt.
Triệu Phù Chi chấn động mạnh đến phát run, nhưng lại may vì không đến nỗi quá mạo hiểm như Giang Thiên Hữu, nếu như bám sát theo chân Giang Thiên Hữu mà lên như vừa rồi thì giờ đã bại lộ hành tung.
Bấy giờ vội thu người nhỏ lại chừng như không thể nhỏ hơn sau chiếc bình phong, đến thở mạnh cũng không giám thở, ghé mắt qua khe hở theo dõi tình hình, trong lòng lại rất lo lắng cho Giang Thiên Hữu.
Lại nói, Giang Thiên Hữu lẻn vào phòng chừng như nhận ra tình hình bất ổn, hắn lẻn vào nhanh mà nhảy trở ra lại càng nhanh hơn.
Nhưng có người còn nhanh hơn hắn một bước, khi hắn vừa rời khỏi cửa ra ngoài thì một nhân ảnh loáng nhanh chặn ngay trước mặt hắn khiến hắn khựng người lại.
Giang Thiên Hữu không khỏi chấn động, buột miệng “A” lên một tiếng, không cần nhìn hắn cũng biết người kia là ai.
“Vút” một tiếng, tay phải nắm sợi dây thừng quất mạnh ra một chiêu.
Lối đánh dây thừng này tuyệt không thể nhìn thấy trong võ lâm Trung Nguyên.
Nguyên Giang thị huynh đệ sinh ra lớn lên tại Miêu tộc, trước khi bái sư học nghệ thì đã thành thạo thuật dụng thừng bắt thú của người Miêu.
Thừng ở đây là một loại dây leo trong rừng, nhưng qua tẩm dược liệu chế tạo đặc biệt khiến sợi dây leo hoang vốn to bằng cổ tay săn nhỏ lại chỉ bằng ngón tay cái. Có điều lúc chế thành thì sợi thừng dai chắc không tưởng, đến đao kiếm chém không đứt. Có thể trói hổ báo không một loài nào vùng thoát được.
Giang thị huynh đệ không chỉ dùng thừng để bắt thú như thông thường mà còn luyện nó thành một môn võ công “phi đằng bổ hổ” có chiêu thức đàng hoàng, trước giờ một khi huynh đệ chúng ra tay bằng loại phi thừng này thì chưa một đối thủ nào thoát khỏi.
Lại nói, lúc này sợi dây thừng dưới tay Giang Thiên Hữu bay vút tới trên đầu Khấu Anh Kiệt, mở rộng ra có đến nửa trượng vuông rồi chộp xuống người nhanh không tưởng.
Khấu Anh Kiệt cười nhạt một tiếng, hai ánh mắt hàm nộ khí ngưng nhìn thẳng vào mặt Giang Thiên Hữu, nhưng thân hình bất động, đến tay cũng không giơ lên phản kháng.
Sợi thừng to lớn thoạt nhìn sắp tròng lấy người Khấu Anh Kiệt, nhưng cứ như gặp phải một bức tường vô hình bật ngược lên không cao cả trượng.
Giang Thiên Hữu giật mình chấn động, chừng một chiêu ra tay nhanh như chớp của mình không thành, tay vận lực thâu thừng về lưng chừng rồi quất mạnh chiêu thứ hai xuống chân Khấu Anh Kiệt, lần này thì thừng biến thành roi.
Khấu Anh Kiệt vẫn đứng yên bất động như một pho tượng, duy nhất trong ánh mắt chàng hàm nộ khí cứ nhìn thẳng vào mắt Giang Thiên Hữu.
“Bốp” một tiếng, lần này thì thừng quất trúng đích vào chân Khấu Anh Kiệt, đầu dây theo đà quấn chắc mấy vòng quanh hai chân Khấu Anh Kiệt.
– Ngã.
Giang Thiên Hữu vẻ phấn khởi thét lên một tiếng, tay vận kình lực kéo mạnh về phía mình.
Sợi thừng căng lên như một đoạn sắt, thân hình Khấu Anh Kiệt vẫn ở nguyên vị, chẳng những không ngã mà đến hai chân không hề có một chút nhúc nhích.
Giang Thiên Hữu cả kinh, hắn nhiều lần dùng chiêu này, đối phương có vận thiên cân trụy cũng không trụ vững dưới lực đạo của cánh tay hắn, thế mà với Khấu Anh Kiệt thì chẳng chút hề hấn.
Nhưng Giang Thiên Hữu ứng biến rất nhanh, thấy hất không ngã Khấu Anh Kiệt, hắn hét lớn một tiếng, thuận tay hất mạnh đầu thừng còn lại, sợi thừng như có một lực đàn hồi bay đi tiếp tục quấn hết vào người Khấu Anh Kiệt.
Với một chiêu này thì Khấu Anh Kiệt cả người coi như bị sợi thừng trong tay hắn cuộn chặt nhiều vòng.
Giang Thiên Hữu nằm mộng cũng không ngờ thuận lợi như thế, cười “hắc hắc...” mấy tiếng thét lên:
– Họ Khấu kia. nộp mạng đây.
Nói rồi, hắn rút nhanh cây đinh tự quảy, nhảy tới vận hết công lực giáng mạnh một chiêu xuống đầu Khấu Anh Kiệt.
Triệu Phù Chi nhìn ngọn thiết quải trong tay Giang Thiên Hữu bổ xuống đầu Khấu Anh Kiệt chừng như dốc hết sức bình sanh và bao nhiêu thù hận vào một chiêu này, nhất định lấy mạng Khấu Anh Kiệt mới được.
“Binh”.
Ngọn thiết quải bổ xuống nhìn đã thấy sắp đánh trúng đầu Khấu Anh Kiệt, nhưng thoáng một cái cả người Khấu Anh Kiệt vẫn trong tình trạng dây quấn quanh người lướt lên như làn khói, nhẹ nhàng ngồi trở lại trên xà nhà.
Còn ngọn thiết quải trong tay Giang Thiên Hữu thì giáng xuống hết đà không thể nào thâu lại kịp, với một chiêu nghìn cân bổ xuống sàn lầu thì gỗ nào chịu nổi.
Chỉ nghe ầm một tiếng, ván gỗ bay tung tóe, cả tòa lầu cơ hồ rung.
Đúng lúc này thì sợi thừng quấn quanh người như một sợi chỉ mục nát đứt ra trăm đoạn rơi lả tả xuống người Giang Thiên Hữu.
Khấu Anh Kiệt lướt người nhẹ nhàng xuống ngay trước mặt hắn.
Giang Thiên Hữu chết lặng cả người, hắn không thể tưởng tượng được cảnh trước mắt hắn là sự thật, bất giác bước lùi lại một bước, há hốc mồm miệng nhìn Khấu Anh Kiệt.
Có thể nói hắn kinh khủng khiếp sợ trước thần lực của Khấu Anh Kiệt, đến muốn tháo chạy mà chân không sao nhúc nhích nổi trước ánh mắt đang nhìn xoáy sâu vào tâm can hắn, hắn như một trước ánh mắt linh miêu hồn tiêu phách tán.
Im lặng một lúc, Khấu Anh Kiệt cười nhạt lên tiếng:
– Hồi sáng ta đã niệm tình mà tha mạng cho ngươi, thế mà ngươi lại dám đêm lẻn vào đây định hạ độc thủ với ta, nếu như không cho người nếm mùi lợi hại thì ngươi không chịu thôi. Ngươi vốn không có can hệ gì chuyện ở đây, thế mà các ngươi cứ nhúng tay vào, mọi chuyện lẽ ra ngươi phải đi hỏi Thiết Hải Đường mới đúng chứ, sao lại trách được ta.
Giang Thiên Hữu toàn thân run lên, lắp bắp nói:
– Không... họ Khấu kia, ngươi không thể...
Thân hình hắn lảo đảo thoái về phía sau mấy bước.
Khấu Anh Kiệt hai ánh mắt sắc lạnh như xoáy vào mắt hắn khiến hắn muốn bỏ chạy cũng không dám.
– Vì sao?
– Vì...
Giang Thiên Hữu mặt trắng bệch ra không còn chút máu, mồ hôi lạnh lưng, nói:
– Vì người ra tay... thì mối thù này càng lớn hơn.
Khấu Anh Kiệt cười nhạt nói:
– Ngươi cho rằng ta sợ điều này sao?
– Họ Khấu kia...
Giang Thiên Hữu miệng lắp bắp, hai chân từ từ thoái lui về sau, nói:
– Ngươi chớ cuồng ngạo như thế, huynh đệ chúng ta cố nhiên không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng còn sư phụ chúng ta...
Khấu Anh Kiệt nhướng mày hỏi:
– Sư phụ các ngươi là ai?
– Là...
Giang Thiên Hữu hơi ưỡn ngực, cười nhạt nói:
– “Thanh Mao Thú” Lâm Thiết Hoằng, ngươi đã nghe nói qua rồi chứ?
Khấu Anh Kiệt lắc đầu nói:
– Chưa từng nghe qua.
Giang Thiên Hữu “Hừ” một tiếng lạnh lùng nói:
– Thế thì chẳng trách, nếu như ngươi đã nghe qua đại danh sư phụ chúng ta thì có lẽ ngươi không dám động đến huynh đệ chúng ta... Hừ, hừ... đừng nói là ngươi, mà ngay đến Thiết lệnh chủ cũng phải còn cung kính với sư phụ ta.
Khấu Anh Kiệt nhếch mép cười nói:
– Nói như thế lệnh sư có quan hệ với Thiết Hải Đường?
Giang Thiên Hữu nói:
– Chung quy quan hệ giữa họ cũng không tệ.
– Ngươi đã nói như thế, ta cũng không cần thụ ân với ông ta.
Vừa nói chàng vừa bước tiến lên trước một bước.
Giang Thiên Hữu cả kinh la lên:
– Ngươi định làm gì?
Khấu Anh Kiệt giương tay lên nói:
– Ta muốn đánh ngươi một chưởng.
Giang Thiên Hữu càng kinh hơn, tả chưởng giơ lên, ngọn đinh trượng trong tay phải hoành ngang án trên tả chưởng tạo thành thế thủ, có thể ra tay ứng phó bất cứ lúc nào.
– Không ăn thua gì.
Khấu Anh Kiệt ướm mắt nhìn hắn một cái, lại nói:
– Bất kể ngươi có phòng ngự như thế nào thì cũng không cản nổi một chưởng của ta.
Vừa nói dứt lời, đột nhiên có một luồng chưởng lực vô hình ập tới ngay trên đầu Giang Thiên Hữu.
Kinh nghiệm của những lần trước, đây rõ ràng là dấu hiệu trước khi Khấu Anh Kiệt xuất chưởng đánh ra, Giang Thiên Hữu khi nào lại chịu bó tay chịu chết.
Miệng thét lên một tiếng, chân nhún bổ nhào tới trước, ngọn đinh trượng trong tay phải quét ra một đường nhằm thẳng vào ngực Khấu Anh Kiệt.
Thoạt nhìn ngọn đinh trượng trong tay Giang Thiên Hữu đã đến ngay trước mặt Khấu Anh Kiệt, thế nhưng nhìn thấy đối phương chẳng hề nhúc nhích, không có một chút cử động khiến hắn phải khựng người lại nhưng chỉ trong một cái chớp mắt. Đinh trượng đang từ thượng bàn hạ nhanh xuống quét thẳng vào tiểu phúc Khấu Anh Kiệt, đây đúng là tùy cơ ứng biến thức một cách kịp thời lại hiểm ác.
Khấu Anh Kiệt cười nhạt một tiếng, thóp bụng dưới lại thâu nhanh về sau vừa khéo để đầu đinh trượng đối phương quét ngang qua.
Chỉ trong cái chớp mắt, cả thân hình Khấu Anh Kiệt vút nhanh lên không, bằng một thế “Lý ngư đảo đỉnh” lộn người ngay trên đầu Giang Thiên Hữu, chính khi đầu vừa lộn xuống dưới thì tay Khấu Anh Kiệt án nhanh lên lưng Giang Thiên Hữu.
Một chiêu này rất ảo diệu, chung quy chỉ là một cái chạm tay nhẹ như khi lộn người qua đầu Giang Thiên Hữu, rồi tiếp tục nhào người ra một bên.
Nói ra thì dài, nhưng mọi việc rất nhanh, phải là người có nhãn lực thâm hậu thì mới kịp nhìn thấy thủ pháp này của Khấu Anh Kiệt.
Đến ngay như bản thân Giang Thiên Hữu, hắn chỉ có cảm giác sau lưng hơi ê ê một chút, rùng mình một cái rồi trở lại bình thường.
Khi hắn quay phắt người lại nhìn thì Khấu Anh Kiệt đã đứng yên bất động, khóe môi nở nụ cười nói:
– Có lẽ ngươi cho rằng “Vô Hình Chưởng” chẳng có gì đáng nguy hiểm, nhưng ngươi đâu có biết trong thời gian đầu thì chưa phát tác, nhưng mỗi khi đến tiết thanh minh thì mới biết lợi hại của nó, nhẹ thì tàn phế, nặng thì lên đường.
Hắc... ngươi chớ coi thường...
Giang Thiên Hữu giật mình cả kinh, sắc mặt thay đổi, thử vận công kiểm tra chân lực trong người, nhưng không thấy một chút trở ngại nào. Bấy giờ mới yên tâm cất tiếng cười khanh khách, gằn giọng:
– Ngươi chớ nên đem trò con nít ra hù dọa ta, Giang nhị gia này chẳng mắc lừa đâu. Hắc hắc...
Khấu Anh Kiệt nói:
– Nếu như ngươi nghĩ ấu trĩ như thế thì chỉ có con đường chết. Ta khuyên ngươi nên đi tìm sư phụ ngươi hoặc Thiết Hải Đường, may ra bọn họ giúp ngươi khám ra thương thế trong người mà tìm đến Kiệt mỗ ta rồi sẽ nói chuyện.
Giang Thiên Hữu “Hừ” một tiếng, trầm giọng quát:
– Họ Khấu kia, ngươi cho rằng Giang nhị ta chịu tin lời ngươi ư?
– Tin hay không tùy ngươi.
Khấu Anh Kiệt cười nhạt nói:
– Ngươi cứ kéo tay áo trái lên thì biết.
Giang Thiên Hữu nghe thế thì thoái lui một bước, dù không tin thì trên mặt hắn cũng hiện vẻ bán tín bán nghi.
– Trên Uyển mạch tay trái của ngươi có một đường gân máu màu tím, khi hiện khi ẩn.
Khấu Anh Kiệt chậm rãi nói tiếp, chừng như đã tính toán trong đầu nên ngưng lại một chút, cười rồi tiếp:
– Ngươi ngại gì mà không thử vén tay áo lên xem hử?
Giang Thiên Hữu vẫn cố cất tiếng cười trấn tĩnh tinh thần, nhưng nói thế nào hắn cũng không nén nổi hồ nghi trong lòng, hắn nhìn Khấu Anh Kiệt một cái rồi mới cẩn thận thoái lui bước nữa đoạn mới vén tay áo lên...
“Áị.... “ Suýt chút nữa thì hắn đã buột miệng la lên, quả nhiên một đường gân máu màu tím đen nổi hẳn dọc theo Uyển mạch nhìn rõ mồn một.
Giang Thiên Hữu nhất thời không còn bình tĩnh, trong lòng cả kinh, toàn thân run lên, đôi mắt mở to đầy kinh hoảng nhìn Khấu Anh Kiệt:
– Ngươi... thực ra ngươi đã làm gì ta?
– Chẳng phải vừa rồi ta đã nói rồi sao?
Khấu Anh Kiệt nhún vai cười thản nhiên nói tiếp:
– Ngươi đã trúng “Vô Hình Chưởng” của ta, người biết dùng loại chưởng này tính ra trong thiên hạ kể luôn ta chỉ có hai người, cho nên lệnh sư có khả năng cứu chữa được chưởng thương này hay không thì thật khó nói.
Giang Thiên Hữu mặt trắng ra, nói:
– Thế nhưng... sao ta không cảm thấy gì khác thường trong người ta?
– Đương nhiên là ngươi không nhận ra được.
Khấu Anh Kiệt ánh mắt như điện quét thẳng lên mặt Giang Thiên Hữu:
– Trước khi tiết thanh minh chưa đến thì ngươi còn hoạt động bình thường, thậm chí không trở ngại gì đến việc luyện công của ngươi. Nhưng một khi tiết thanh minh đến, trong người ngươi ngũ tạng đảo lộn, toàn thân tím lên mà chết.
Cho dù lệnh sư có dùng tận chân lực để bảo toàn nguyên khí cho ngươi, thì ngươi cũng trở thành một kẻ tàn phế, sự thực là như thế, ngươi chớ có không tin.
Giang Thiên Hữu các thớ thịt trên mặt giật giật liên hồi, ánh mắt trở nên nanh ác, chừng như vừa kinh sợ lại vừa tức giận. Hắn vẫn còn hoài nghi, nhưng cứ nhìn nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt hữu thần uy lực của Khấu Anh Kiệt thì khiến hắn phải rúng động thật sự.
Khấu Anh Kiệt nói:
– Hiện tại chỉ còn chưa đầy một tháng thì đến tiết thanh minh, nếu như ngươi muốn bảo toàn tính mạng thì chớ nên trù trừ, ngươi sự liệu mà làm.
Đến nước này thì Giang Thiên Hữu bụng như sôi lên, mồ hôi lạnh lưng, nhưng trên mặt hắn vẫn có vẻ bất cam, hắn nhìn Khấu Anh Kiệt với ánh mắt còn ngờ vực, nhãn châu cứ quay như chong chóng trong hố mắt, nhưng chân vẫn chưa nhúc nhích.
Khấu Anh Kiệt lại nói:
– Ngươi vẫn chưa tin? Hừ... Ta chẳng ngại gì nói rõ cho ngươi biết thêm, hiện tại trong người ngươi “Ngũ Hành Chân Khí” đã bị “Vô Hình Chưởng” của ta phong tỏa, trên thì lên đến “Tổ Khiếu”, dưới thì xuống thấu “Hội Âm”, nếu ngươi chỉ cần dùng ngón tay ấn nhẹ vào hai huyệt này thì sẽ thấy đau khó chịu.
Lần này thì Giang Thiên Hữu chẳng đợi Khấu Anh Kiệt nói hết câu, tay phải giơ lên ấn vào huyệt “Tổ Khiếu” ngay giữa hai đầu mày, quả nhiên một cơn đau nhói từ ngay đó lan sâu vào trong óc rồi lan xuống mũi, đau đến nỗi hắn không cầm nổi nước mắt chảy ra.
Khấu Anh Kiệt cười nhạt hỏi:
– Sao? Ta không lừa ngươi đấy chứ?
Giang Thiên Hữu gầm lên một tiếng chừng như cơn đau khiến hắn tức lồng lộn, đột nhiên phóng mạnh ngọn đinh trượng trong tay thẳng vào người Khấu Anh Kiệt, đồng thời hai tay vung chưởng lao theo ngọn đinh trượng nhằm thẳng vào người chàng như một con hổ đói.
– Sao ngươi lại khổ thế?
Khấu Anh Kiệt vừa nói tay vừa phất nhẹ lên, một chiêu hai thức đánh ra cực nhanh.
Một tay cao thủ chỉ hạng tam lưu như Giang Thiên Hữu thì làm sao động thủ với Khấu Anh Kiệt được, hắn có ra chiêu trước nhưng chiêu đối phương vẫn đến trước hắn.
Chỉ một cái phất bắt ngay ngọn đinh trượng chưa nói, mà kình lực uy mãnh từ cái phất tay chẳng những ngăn cản được chiêu của Giang Thiên Hữu, mà còn cuốn luôn cả thân hình hắn lên không bay ra ngoài cả bảy xích rớt phịch trên đất.
Giang Thiên Hữu lồm cồm bò dậy, tuy trong người không bị thương, nhưng chừng ấy cũng đủ làm hắn khiếp đảm, khi nào còn giám tấn công tiếp.
Khấu Anh Kiệt ngầm vận huyền công vào hai tay, bẻ cong ngọn đinh trượng to bằng cổ tay thành mấy vòng rồi ném đến trước mặt hắn.
Giang Thiên Hữu hai mắt trợn tròn, hắn chẳng thể nào tin nổi trước mắt hắn là sự thực, tay run run nhặt ngọn đinh trượng thấy đã cuộn tròn như cánh hoa lên, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Song phương công lực thế nào thì giờ đây quá rõ, Giang Thiên Hữu chẳng phải là kẻ quá ngu để không biết tự bảo, nếu giờ này hắn vẫn còn ngang ngạnh cố chấp thì càng chuốc lấy nhục.
Bấy giờ hắn chẳng nói thêm câu nào nữa, đứng lên lẳng lặng quay người bước đi.
– Dừng lại.
Khấu Anh Kiệt lành lạnh quát nói:
– Ta còn có lời muốn dặn dò ngươi.
Giang Thiên Hữu lúc này chẳng khác kẻ mất hồn, nghe gọi thì đứng lại im lặng lắng tai nghe.
Khấu Anh Kiệt giọng trở nên nghiêm nghị nói:
– Ngươi về báo lại với Thiết Hải Đường “sĩ cách tam nhật”, Khấu Anh Kiệt ta hôm nay đã không còn dễ để cho hắn coi thường, ngươi bảo hắn nên cẩn thận một chút. Xong chuyện đây rồi ta sẽ đích thân tìm đến, Bạch Mã Sơn Trang là cơ nghiệp của sư phụ ta, hắn tuyệt đối không được nhúng tay vào. Hạn cho hắn nội trong ba ngày phải rút hết nhân mã, nếu không đến khi Kiệt mỗ chấn chỉnh sư môn, đao thương chẳng có mắt, hạ thủ chẳng lưu tình, huyết tây sơn trang.
Giang Thiên Hữu lắng tai nghe lòng run, nửa tiếng cũng không dám ư hử, chỉ biết cúi đầu im lặng bước đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...