Đưa mắt nhìn theo bóng bé nhỏ của Ưng Thiên Lý khuất trong màn đêm, Khấu Anh Kiệt cảm thấy nhẹ nhõm đi mấy phần.
Tuy vậy chàng biết nữ nhân này đối với chàng vẫn còn là mối đe dọa lớn, chỉ sợ không kém người của 'Vũ Nội thập nhị lệnh'.
Hiện giờ còn chưa xác định được thái độ của nữ nhân đó đối với mình sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần thấy võ công của bà ta đã đến mức khó tin, nếu có ý hại chàng thì có lẽ khắp võ lâm không một ai cứu nổi.
Không biết làm gì hơn, chàng đưa mắt quan sát nhân vật mà chưa biết là cứu tinh hay đồ tể của mình.
Trung niên phụ nhân cũng chờ Ưng Thiên Lý đi xa rồi mới quay lại nhìn Khấu Anh Kiệt với vẻ dò xét.
Chàng có cảm giác rằng ánh mắt người này cũng chẳng thiện lương gì.
Khá lâu sau, bà ta mới lên tiếng :
− Ngươi có phải là tên họ Khấu làm náo mã trường sáng nay không?
Khấu Anh Kiệt bị điểm á huyệt nên không thể trả lời, thậm chí muốn gật đầu cũng không thể được.
Trung niên phụ nhân cười nói :
− Ta quên mất, còn chưa giải khai huyệt đạo cho ngươi.
Dứt lời điểm ra mấy chỉ.
Khấu Anh Kiệt được giải huyệt, cử động tay chân một lúc rồi ngồi dậy.
Trung niên phụ nhân nói :
− Ngươi nên thật thà trả lời ta. Ta đối với ngươi cũng không có ác ý gì đâu.
Khấu Anh Kiệt lòng đầy nghi hoặc, không thể đoán ra đối phương muốn gì.
Bà ta không hỏi nữa mà chợt đứng lên đi về phía cỗ quan tài.
Khấu Anh Kiệt trở nên khẩn trương.
Phụ nhân đứng lặng nhìn đăm đăm vào cỗ quan tài hồi lâu, vẻ mặt và dáng điệu nhìn rất bi thảm.
Khấu Anh Kiệt cũng nhìn phụ nhân không chớp.
Thấy bà ta kích động như thế, chàng càng nghi hoặc không dự đoán được bà ta sẽ có hành động gì tiếp theo.
Chừng như trung niên phụ nhân đang cố sức khống chế nỗi thống khổ.
Đột nhiên bà ta giương cao tay nhằm vào một góc quan đánh mạnh xuống!
Khấu Anh Kiệt thấy vậy run lên, nhưng không kịp đến ngăn cản.
Chỉ nghe 'Bình' một tiếng, đầu kia nắp quan tài bật ngược lên nhổ cả mấy chiếc đinh đóng lút vào gỗ dài tới năm tấc, rơi loảng xoảng xuống nền nhà.
Đinh đã được nhổ ra, trung niên phụ nhân nhấc nắp quan bỏ xuống đất, sau đó bưng ngọn nến soi vào quan tài chăm chú quan sát người chết.
Thi thể Quách Bạch Vân vẫn còn nguyên vẹn, bộ râu dài xõa xuống ngực, vẫn mặc bộ áo quần màu vàng mà ông ưa thích, chỉ có nước da trắng toát, vẻ mặt còn hằn lên sự thống khổ như không muốn chấp nhận sự ra đi một cách đột ngột như thế.
Đó là chân dung cuối cùng của vị nhân đại nghĩa hiệp, đại diện ưu tú nhất của chín phái, chỗ dựa vững chắc nhất để diệt trừ bọn tà ma ác đảng.
Có thể vào tuổi thiếu niên, vị đó có tiếng là tay lãng tử phong trần, đối tượng theo đuổi của rất nhiều thiếu nữ đa tình...
Trung niên phụ nhân này cũng từng là một trong số đó chăng?
Bà ta trở về đây để tìm lại hình thể mất đi sức sống đó chút ký ức ngọt ngào của mối tình thơ mộng ngày xưa?
Nhìn ánh mắt và vẻ mặt bà ta, điều này rất có khả năng!
Khấu Anh Kiệt suy đoán như vậy nhưng không dám khẳng định.
Hồi lâu, phụ nhân thốt lên đầy thương cảm :
− Ôi... lãng tử của ta!
Từ đôi mắt đã có nếp nhăn nhưng vẫn còn đẹp của bà ta chợt trào ra đôi dòng lệ rơi xuống thi thể người chết.
Sau đó bà đưa bàn tay gầy guộc sờ lên bộ mặt sâu hóp của Quách Bạch Vân, tay kia cầm cây nến không ngớt run lên theo từng tiếng nấc!
Cảnh tượng đó thật đoạn trường.
Khấu Anh Kiệt không ghìm nổi khóc nấc lên.
Rất lâu sau, phụ nhân thôi thổn thức, trấn tĩnh lại, lấy tay áo lau đôi mắt nhòa lệ, đứng lặng một hồi rồi bắt đầu sờ nắn trong túi và dưới gối Quách Bạch Vân như muốn tìm vật gì. Nhưng tim mãi không thấy, bà ta chợt quay lại, phóng ánh mắt sắc như kiếm chiếu thẳng vào mặt Khấu Anh Kiệt!
Chàng cảm thấy cái nhìn ấy như vật vô hình xuyên sâu vào tận tâm phế mình, bất giác run lên, bụng bảo dạ :
− Xem ra bây giờ tai họa sắp đổ lên đầu mình rồi!
Nhìn một lúc, trung niên phụ nhân lướt tới, chỉ hai bước đã đứng trước mặt Khấu Anh Kiệt, cất giọng lạnh như băng nói :
− Ngươi nghe đây! Ta có mấy vấn đề cần hỏi. Ngươi phải trả lời cho thật, nếu không ta sẽ giết chết ngay!
Khấu Anh Kiệt hiểu rằng câu đó không phải chỉ để hăm dọa, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ tin rằng bà ta sẵn sàng thực hiện lời đe dọa đó.
Quan sát hành động vừa rồi, Khấu Anh Kiệt đoán rằng phụ nhân này tất có mối quan hệ rất đặc biệt với sư phụ mình.
Lúc đó chàng đã đồng tình với bà ta.
Chắc rằng trung niên phụ nhân này cũng biết thế. Nhưng kiểu người kiên định đến khắc nghiệt này đâu chịu nhận sự cảm thông của người khác?
Kiểu người như vậy không những khắc nghiệt với những người khác mà cũng khắc nghiệt với ngay cả bản thân mình.
Trung niên phụ nhân lại nói :
− Ngươi bị Ưng Thiên Lý dùng thủ pháp độc môn 'Ngũ Hành Trấn Huyệt Thủ' khống chế toàn bộ trung khu, chỉ cần một nửa canh giờ không được giải khai thì sẽ trở thành người tàn phế, may mà gặp được ta, nếu không võ lâm đương đại chỉ e rằng không nhiều người biết và giải được thủ pháp điểm huyệt đó đâu.
Lúc đầu tuy đã cử động được nhưng Khấu Anh Kiệt vẫn thấy khắp người tê nhức nhất là trong ngực.
Nhưng sau một hồi duỗi chân duỗi tay cử động cơ bắp, bây giờ huyệt mạch đã lưu thông lại như bình thường.
Chàng cảm kích nói :
− Xin đa tạ đại ân của tiền bối.
Trung niên phụ nhân bảo :
− Ngươi chớ vội cử động nhiều quá, bây giờ hãy trả lời những câu hỏi của ta.
− Tiền bối cứ hỏi.
− Trước tiên hãy hỏi ngươi tên là gì?
− Tại hạ là Khấu Anh Kiệt. Xin được hỏi lại quý danh...
Trung niên phụ nhân chặn lời ngay :
− Ngươi chỉ trả lời những câu ta hỏi thôi, không được nhiều lời!
Khấu Anh Kiệt lẳng lặng gật đầu.
Trung niên phụ nhân lại nói :
− Ta đã để ý ngươi mấy hôm nay rồi, chỉ là ngươi không biết đó thôi.
Khấu Anh Kiệt ngạc nhiên nhìn bà ta định hỏi nhưng cuối cùng chỉ im lặng.
Phụ nhân nói tiếp :
− Ta thấy ngươi quả là người trung hậu, nhưng võ công hơi kém nên không dám tin là đệ tử của Quách Bạch Vân.
Khấu Anh Kiệt đỏ mặt ngượng ngùng đáp :
− Đúng là tại hạ võ học kém cỏi. Được Quách tiên sư thu làm đồ đệ ngay trước lúc lâm chung. Nếu tiền bối không tin thì tại hạ cũng đành chịu.
Hàng mi dài của trung niên phụ nhân lay động.
Bà ta nói tiếp :
− Nếu ngươi đã là đệ tử của Quách Bạch Vân thì đương nhiên phải biết rõ gia cảnh của lão chứ?
Khấu Anh Kiệt đáp :
− Tại hạ tình cờ quen Quách tiền bối trên sa mạc mới cách đây mấy ngày, nên chưa biết gì về lại lịch và thân thế. Về sau khi được lão nhân gia thu nhận làm môn hạ thì thời gian đã không còn nhiều nữa...
− Việc Quách Bạch Vân và Thiết Hải Đường ước đấu, ngươi có biết không?
− Tại hạ có biết.
− Chúng động thủ ở đâu?
− Ở Thất Lý Kiều.
− Lúc đó tại trường có những ai?
Khấu Anh Kiệt lắc đầu đáp :
− Tình cảnh hiện trường ra sao thì tại hạ không biết. Nhưng sau này tiên sư kể lại thì chỉ có hai người thôi.
Trung niên phụ nhân ngạc nhiên hỏi :
− Ngươi nói rằng sau khi đấu với Thiết Hải Đường, Quách Bạch Vân vẫn chưa chết hay sao?
− Dạ! Tiên sư nội công thâm hậu, nhưng thua là do sơ suất không cảnh giác, bị Thiết Hải Đường dùng công phu 'Càn Nguyên Vấn Tâm Chưởng', thừa hư đột kích, sau đó hắn còn dùng phi châm đả thương. Sau đó lão nhân gia vẫn còn sống thêm một đêm mới lìa trần.
Trung niên phụ nhân 'À' một tiếng, đầu cúi dần xuống trầm mặc hồi lâu không nói gì.
Khấu Anh Kiệt để ý thấy bà ta len lén dùng tay áo chấm lên mắt.
Một lúc sau bà ta mới ngẩng lên nói :
− Ngươi nói không sai. 'Đạn Chỉ phi châm' của Thiết Hải Đường tàn độc bá chủ võ lâm. Không trách hắn thắng được...
Bà ta buông tiếng thở dài nói tiếp :
− Đó là do số phận. Lẽ ra đối với hạng người như hắn thì không được lơ là khinh suất mới phải...
Khấu Anh Kiệt đánh bạo hỏi :
− Tiền bối và tiên sư...
Trung niên phụ nhân cướp lời :
− Không được hỏi!
Bà ta hướng đôi mắt vẫn còn ướt lệ nhìn thẳng vào chàng với tia nhìn lạnh sắc đến đáng sợ.
Một lúc sau. giọng bà ta dịu lại, lẩm bẩm như nói một mình :
− Xem ra tiểu tử này xứng đáng là người được Quách Bạch Vân lựa chọn.
Lão là người khó tính, tuy đã có hai tên môn hạ và một nữ nhi nhưng chưa hài lòng với ai cả. Chắc lần này lão đã đặt kỳ vọng của mình vào đúng đối tượng...
Khấu Anh Kiệt không nói gì.
Trung niên phụ nhân chợt hỏi :
− Như vậy là ngươi ở bên cạnh Quách Bạch Vân suốt đêm trước khi lão ta chết có phải không?
Khấu Anh Kiệt gật đầu :
− Dạ!
− Trong đêm đó lão mới nhận ngươi làm đệ tử?
− Chính thế.
Trung niên phụ nhân nhìn thẳng vào mắt chàng hỏi :
− Quách Bạch Vân đã đưa võ học bất truyền của Quách gia truyền thụ cho ngươi phải không?
Khấu Anh Kiệt nghe hỏi vậy thì thất kinh.
Lúc đó Quách Bạch Vân đã dặn chàng không được tiết lộ điều đó với bất cứ người nào, kể cả đó là nhi nữ của mình là Quách Thái Linh và hai tên đồ đệ.
Bây giờ đối phương hỏi thế, chàng biết trả lời làm sao?
Trung niên phụ nhân nhìn chàng vẻ chờ đợi, hai luồng mắt giống như hai mũi đao xoáy vào tâm trí chàng.
Khấu Anh Kiệt đành phải gật đầu :
− Không sai.
Trung niên phụ nhân tiếp tục truy vấn :
− Lão truyền cho ngươi võ công gì?
Lần này thì chàng từ chối :
− Cái đó... xin thứ lỗi vì tại hạ không thể trả lời.
Ánh mắt của trung niên phụ nhân chợt rực lên như lửa.
Bà ta 'Hừ' một tiếng nói :
− Ngươi dám không trả lời? Ta chỉ cần đưa tay lên là ngươi bỏ mạng ngay lập tức!
Khấu Anh Kiệt bình tĩnh đáp :
− Tiền bối đã biết rõ là tại hạ không thể trả lời sao vẫn cứ hỏi? Vì tuân thủ lời hứa với ân sư, tại hạ đành chịu chết...
Trung niên phụ nhân chợt thở dài nói :
− Thôi được! Ta lại hỏi việc khác. Ngươi có biết vì sao Thiết Hải Đường đã giết được cừu nhân rồi nhưng vẫn không chịu bỏ. Đến giờ vẫn sai Ưng Thiên Lý truy bức đến đây hạ độc thủ với ngươi không?
Khấu Anh Kiệt thành thực đáp :
− Vì chúng muốn tìm lấy đồ vật gì đó trong người ân sư.
Thực ra chàng không nói cũng không được, vì trung niên phụ nhân đã biết rõ điều này, và hình như bà tới đây cũng với mục đích đó.
Phụ nhân hỏi :
− Vật gì?
− Tiền bối đã biết rồi sao còn cố hỏi?
Trung niên phụ nhân lại xuống thang lần nữa :
− Thôi được! Coi như ta biết rồi. Nhưng vật đó ngươi có giữ không?
Khấu Anh Kiệt tìm được đáp án rất thông minh :
− Tiền bối cho rằng thế nào? Nếu bây giờ tại hạ nói rằng không có thì tiền bối có tin không? Đã thế thì tại sao tiền bối không tự tay khám xét mà còn hỏi làm chi vô ích?
Câu đó dồn trung niên phụ nhân vào thế bí.
Giá như tìm không có thì sao?
Nhược bằng không, giết hắn đi để diệt khẩu thì mang tiếng là giết người vô tội, vả chăng lương tâm cũng có phần cắn rứt.
Nếu không giết, tin này truyền ra giang hồ thì há chẳng mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ?
Bà ta chưa nghĩ ngay được đối sách, nhìn khắp người Khấu Anh Kiệt với ánh mắt dò xét như muốn bóc trần chàng ra, đương nhiên chú ý xem phản ứng trên mặt chàng.
Cuối cùng phụ nhân bảo :
− Ngươi xuống khỏi giường đi.
Khấu Anh Kiệt làm theo.
Trung niên phụ nhân bước đến, lật từ dưới gối lấy ra một bao vải màu vàng đựng chiếc hộp bằng gỗ đàn hương, thận trọng mở ra.
Trong đó có rất nhiều vật trang sức quý giá bằng ngọc trai và minh châu cũng một cuốn bí kíp võ học mà Khấu Anh Kiệt lấy được trong người sư phụ sau khi ông chết.
Chàng nói :
− Đồ vật đó là sư phụ để lại. Tại hạ định giao cả cho Quách sư muội. Hy vọng rằng với thân phận tiền bối sẽ không cướp đoạt vật sở hữu của người khác.
Trung niên phụ nhân gằn giọng :
− Ngươi thì biết gì?
Bà ta mở pho bí kíp kia ra xem lướt qua, thấy trang lót bìa đề hàng chữ: 'Việt nữ kiếm thuật nghiên tập tân biên'.
Bên dưới còn một hàng chữ nhỏ hơn: 'Lễ vật tặng Thái Linh nhân sinh nhật lần thứ hai mươi mốt'.
Đọc tới đó, mắt bà ta đột nhiên nhòa lệ, sắc mặt u ám hẳn đi.
Cuối cùng phụ nhân cuộn pho sách lại nói :
− Ngươi hãy cất kỹ vật này, đừng để mất, bằng mọi giá phải trao tận tay nó.
'Nó' đương nhiên là Quách Thái Linh.
Sau đó sắp xếp các thứ lại như cũ, nhưng cầm chuỗi hạt huyền, bà ta cầm trong tay săm soi một lúc như đang hòi tưởng lại điều gì, cuối cùng thở dài một tiếng nữa mới bỏ vào hộp đóng lại.
Khấu Anh Kiệt vẫn đứng một bên quan sát hành động của bà ta, thấy dáng vẻ khác thường như vậy, chàng rất đỗi ngạc nhiên nhưng không dám nói gì.
Cho tới khi bà ta dặn một câu và đóng hộp lại, chàng mới thấy nhẹ người.
Ngoài ra trong túi còn một chiếc hộp nhỏ khác rất mỏng.
Trung niên phụ nhân vừa cầm lên thì Khấu Anh Kiệt vội nói :
− Trong đó không có gì đâu, chỉ là một vật trang sức thôi!
Phụ nhân trung niên nhìn chàng, gật đầu nói :
− Ngươi nói đúng! Trong hộp chỉ là một viên ngọc 'Phỉ Thúy Lạc Đà' mà thôi!
Khấu Anh Kiệt kinh dị nghĩ thầm :
− Làm sao bà ta không mở hộp mà vẫn biết trong đó là 'Phỉ Thúy Lạc Đà'?
Chẳng lẽ nhãn quân bà ta đủ khả năng nhìn xuyên qua vật?
Phụ nhân mân mê chiếc hộp rất lâu, lẩm bẩm :
− Phải, trong đó là viên ngọc 'Phỉ Thúy Lạc Đà'...
Cuối cùng bà ta cẩn thận mở hộp ra, lập tức từ trong hộp tỏa ra ánh sáng xanh lục phản chiếu gương lên sắc mặt trắng nhợt nhạt lạnh lùng của trung niên phụ nhân.
Bà ta ngắm nghía vật đó rất lâu với ánh mắt trìu mến, môi thoảng nụ cười như đang nhớ về một kỷ niệm êm đềm thơ mộng nào đó thuở xa xưa...
Hồi lâu, bà ta mới cất 'Phỉ Thúy Lạc Đà' đi, đóng hộp lại với động tác rất cẩn thận, sau đó nhìn Khấu Anh Kiệt hỏi :
− Sư phụ ngươi khi đưa vật này có bảo chuyển nó cho ai không?
Khấu Anh Kiệt lắc đầu :
− Không!
Trung niên phụ nhân ngạc nhiên hỏi :
− Chẳng lẽ ông ta không dặn là đưa cho nhi nữ Quách Thái Linh?
Khấu Anh Kiệt cười khổ đáp :
− Không. Chắc vì lão nhân gia còn quá ít thời gian nên quên mất.
− Quên ư?
Trung niên phụ nhân nhíu mày, trên mặt chợt hiện ra những nếp nhăn, nói tiếp :
− Không thể người quên được! Có lẽ ngươi còn chưa hỏi ông ta. Đó là người rất tinh tế cẩn trọng.
Bà ta bỗng cất hộp vào túi mình nói :
− Nếu đã vậy thì ta cất giữ vật này.
Khấu Anh Kiệt chấn động trong lòng nhưng không biết phản đối thế nào.
Phụ nhân lại nói :
− Ngươi là một thiếu niên thông minh và rất thành thực. Quách Bạch Vân đã chọn không nhầm người.
Khấu Anh Kiệt chắp tay đáp :
− Tiền bối quá khen. Còn chiếc hộp đựng viên 'Phỉ Thúy Lạc Đà' đó, tuy lúc lâm chung tiên sư không dặn trao nó cho ai, nhưng đó là vật tùy thân của lão nhân gia, có lẽ nên giao lại cho Quách tiểu thư...
Phụ nhân lắc đầu nói :
− Không! Lần này thì ngươi nói sai rồi. Vật này không phải là sở hữu của lệnh sư.
Khấu Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi :
− Vậy nó là của ai?
− Của...
Giọng bà ta trở nên thần bí :
− Ta nói điều này chắc ngươi cũng không tin đâu. Vật này vốn là của ta.
Khấu Anh Kiệt mở tròn mắt hỏi :
− Của tiền bối ư?
Trung niên phụ nhân gật đầu :
− Không sai!
Chợt bà ta cảm thấy ân hận về điều mình vừa tiết lộ, nét mặt chợt trở nên cau có, nói thêm :
− Ngươi chỉ biết thế là đủ, không cần hỏi gì nữa!
Khấu Anh Kiệt bình thản nói :
− Tiền bối! Việc này tại hạ không thể không hỏi rõ. Tuy biết rằng mình võ nghệ kém cỏi, không đủ sức bảo vệ được di vật của tiên sư, đó là sự thật. Nhưng tiền bối đã lấy đi 'Phỉ Thúy Lạc Đà' của tiên sư, xin hãy để lại tính danh, nếu không khi gặp Quách Thai Linh cô nương và hai vị sư huynh để giao lại di vật, tại hạ biết ăn nói thế nào?
Phụ nhân lắc đầu nói :
− Việc này rất bí mật, có lẽ Quách Thái Linh và hai tên sư huynh của ngươi không biết Quách Bạch Vân có viên 'Phỉ Thúy Lạc Đà' này đâu!
Khấu Anh Kiệt vẫn tỏ vẻ kiên quyết :
− Nhưng tại hạ lại biết! Chẳng lẽ tiền bối muốn rằng tại hạ sẽ giấu giếm họ không nói ra sự thật hay sao?
Trung niên phụ nhân thừa nhận :
− Quả thật ta muốn thế.
− Vậy thì tiền bối đã đánh giá sai tại hạ rồi!
Trung niên phụ nhân nhíu mày hỏi :
− Ngươi định đem hết mọi chuyện xảy ra đêm nay kể hết với Quách Thái Linh và hai tên đệ tử của Quách Bạch Vân sao?
− Đương nhiên! Tại hạ không thích giấu giếm và không có lý do gì để làm thế cả, nhận là do lỗi lầm của mình mà không giữ được đồ vật của tiên sư.
− Ngươi cho rằng chúng tin lời ngươi sao?
Khấu Anh Kiệt ngẩn ra một lúc rồi mới nói :
− Cũng có thể họ không tin. Nhưng dù sao thì cũng phải nói ra sự thật. Đại trượng phu phải hành động thế nào để không tự thẹn với lương tâm là đủ, sá gì người khác có tin hay không?
Chừng như lập luận đó thuyết phục được trung niên phụ nhân.
Bà ta trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đáp :
− Ngươi nghĩ như thế cũng không sai. Đã là người, nhất là một trang nam tử hán, cần phải đủ dũng khí để nhìn nhận và đối diện với sự thật.
Không những bị thuyết phục mà có vẻ như càng lâu, phụ nhân càng cảm thấy thích thú thiếu niên này.
Khấu Anh Kiệt thừa cơ tấn công tiếp, bước lên chắp tay nói :
− Nếu tiền bối có thể tiết lộ đại danh, vãn bối rất lấy làm cảm kích.
− Ngươi nhất định muốn biết ta là ai sao?
− Chỉ có như vậy, tại hạ mới chịu để tiền bối giữ 'Phỉ Thúy Lạc Đà', nếu không, dù biết không địch nổi một chiêu, tại hạ cũng sẽ liều chết phản kháng, nếu không họ sẽ nghĩ về tại hạ thế nào?
Trung niên phụ nhân xua tay nói :
− Ngươi nghĩ thế sai rồi! Chính là ta lo nghĩ cho ngươi đấy!
Khấu Anh Kiệt nghi hoặc nói :
− Lo cho tại hạ?
Trung niên phụ nhân gật đầu :
− Bởi vì nếu ta nói tên ta, nhất định Quách Thái Linh và hai tên sư huynh sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.
− Vì sao vậy?
− Có lẽ ngươi còn chưa biết. Hai tên sư huynh của ngươi tính hẹp hòi ích kỷ lại đa nghi. Nếu ngươi không nói sự thật cho chúng biết thì thôi. Nếu ngươi nói rõ tất cả sự thật, chỉ sợ sau này chúng sẽ tìm cách làm hại ngươi...
Bà ta nhìn Khấu Anh Kiệt với ánh mắt âu yếm, nói thêm :
− Chính ta đang băn khoăn là ngươi vượt đường xa ngàn dặm đưa linh cữu sư phụ về cho chúng, chỉ sợ chúng đáp lại tấm lòng trung hậu đó trái ngược hẳn với suy nghĩ của ngươi!
Tới đó, giọng bà ta chợt trầm lại :
− Chi bằng bây giờ ngươi hãy theo ta. Ta hứa sẽ hậu táng lệnh sư theo mọi yêu cầu của ngươi. Sau đó nếu ngươi chịu nhận ta làm sư phụ thì càng tốt, nếu không ta sẽ đối xử với ngươi như đệ tử của bằng hữu ta, đem nhất thân võ công ra truyền thụ cho ngươi. Với tư chất thiên bẩm của ngươi, sau này sẽ có tương lai vô hạn định.
Khấu Anh Kiệt ngẩng mặt nhìn phụ nhân.
Chàng chưa hề nghĩ đến điều này, và cảm thấy bà ta càng lúc càng thêm bí ẩn.
Phụ nhân hỏi :
− Ngươi thấy thế nào?
Nhất thời chưa thể trả lời ngay được.
Một điều có thể khẳng định là lời của bà ta rất thực tâm và hảo ý với mình, Khấu Anh Kiệt liền chắp tay vái một vái.
Trung niên phụ nhân thấy vậy cả mừng.
Nào ngờ Khấu Anh Kiệt lại nói :
− Thịnh tình của tiền bối, tại hạ vô cùng cảm kích. Nhưng lời của tiên sư còn văng vẳng bên tai, trách nhiệm nặng nề còn chưa hoàn thành nên không dám tòng mệnh! Cho dù Quách cô nương và hai vị sư huynh không tha thứ, nhưng tại hạ phải làm tròn bổn phận đối với sư môn. Nếu tiền bối đã có lòng ưu ái như thế thì xin trả lại 'Phỉ Thúy Lạc Đà', tại hạ hết lòng cảm tạ.
Trung niên phụ nhân cười lạt nói :
− Ta đã nghĩ điều tốt cho ngươi, thế mà ngươi lại chấp mê không tỉnh, xem ra ta đã nhầm ngươi! Còn 'Phỉ Thúy Lạc Đà' nguyên là sở hữu của ta, nay vật về chủ cũ, sao lại là 'Trả lại'?
Khấu Anh Kiệt cúi mình nói :
− Nếu vậy thì xin tiền bối lưu lại danh tính!
Trung niên phụ nhân thở dài nói :
− Ngươi quả là một thiếu niên kiên cường! Thôi được, đành phải nói vậy! Ta tên là Thành Ngọc Sương, với Quách Bạch Vân sư phụ ngươi từng là... Chưa nói hết câu, bà ta dừng lại giữa chừng khoát tay nói tiếp :
− Nhưng thôi. Ngươi biết thế là quá đủ. Ta đi đây!
Bà ta quay người, nhưng chưa ra tới cửa, chợt dừng bước quay lại nói thêm :
− Thực ra mục đích ta đến đây không phải vì viên 'Phỉ Thúy Lạc Đà' mà vì một vật gần đây làm xôn xao khắp giang hồ, ngươi có biết là vật gì không?
Khấu Anh Kiệt đoán ra ngay, nhưng vẫn bình thản đáp :
− Tại hạ không biết.
Trung niên phụ nhân nhìn chàng một lúc rồi gật đầu nói :
− Có thể ngươi nói thật. Bởi chính ta cũng hoài nghi tin tức đó chưa chắc đã chính xác.
Khấu Anh Kiệt hỏi :
− Tiền bối hoài nghi việc gì?
Phụ nhân nói :
− Giang hồ truyền ngôn sư phụ ngươi Quách Bạch Vân lấy được một vật chí bảo võ lâm, đó là pho bí kiếp võ học ngày xưa của vị tông sư Kim Long Lão Nhân đúc kết tinh hoa võ học thặng thừa chép lại.
Khấu Anh Kiệt rúng động nghĩ thầm :
− Đây mới là điều chủ yếu nhất! Chính 'Vũ Nội thập nhị lệnh' nhằm vào vật đó, và sư phụ đã dặn mình cất thật kỹ, tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai! Phải thật bình tĩnh mới được!
Không biết nhờ lực lượng nào, chàng giữ được vẻ mặt hết sức bình thản.
Phụ nhân nói tiếp :
− Pho bí kiếp đó gọi là 'Kim Lý Hành Ba Đồ'. Theo truyền ngôn thì Kim Long Lão Nhân đã đúc kết công phu đắc ý nhất, có thể coi là võ học chí thượng làm thành bức 'Ngư Long bách biến' dưới tư thế của một trăm con 'Kim Lý Ngư' để lưu lại cho người hữu duyên hậu thế luyện tập. Người ta còn nói rằng đương kim võ lâm, ai lấy được bảo vật đó thì sẽ trở thành vô địch thiên hạ, lãnh tụ quần hùng.
Khấu Anh Kiệt nói :
− Thì ra là thế!
Trung niên phụ nhân nói tiếp :
− Nhiều người hoài nghi rằng lệnh sư đoạt được võ lâm kỳ bảo này, bởi vì năm xưa tại mỏ vàng ở Kim Sa Giang, ông ấy đã phát hiện ra động phủ mà năm xưa Kim Long Lão Nhân tu luyện, hơn nữa còn tìm ra thi thể đã hóa thạch của vị cao nhân tiền bối đó. Vì vậy mà người ta tin rằng lệnh sư đã lấy được 'Kim Lý Hành Ba Đồ'.
Khấu Anh Kiệt lấy giọng hết sức trầm tĩnh hỏi :
− Còn nhận định của tiền bối thì sao?
Phụ nhân cười đáp :
− Ta thấy điều này không có căn cứ. Bởi vì nếu lệnh sư lấy được 'Kim Lý Hành Ba Đồ', với võ công và trí tuệ của ông ta thì dù không luyện được chín mười thành cũng đạt tới bảy tám phần thành tựu, làm sao lại để bại dưới tay Thiết Hải Đường được? Bởi vậy mà ta cho rằng lời đồn là không có căn cứ. Bây giờ thì sự thực đã chứng minh là pho bí kíp đó không nằm trong tay ông ta.
Khấu Anh Kiệt nghe câu ấy giống như vừa trút được ra khỏi ngực một tảng đá nặng, chỉ im lặng mà không nói gì.
Phụ nhân vừa nói rằng 'sự thực đã chứng minh', bà ta vừa kiểm tra trên người Quách Bạch Vân không có 'Kim Lý Hành Ba Đồ', trong số những di vật của ông để lại cũng không có.
Phụ nhân cười nói :
− Đó là nhận định của ta, còn người khác thì không nghĩ thế. Đặc biệt là Thiết Hải Đường. Hắn tin rằng nhất định lệnh sư đã lấy được 'Kim Lý Hành Ba Đồ', và sau khi ông ấy chết, vật đó rơi vào tay ngươi, vì thế sau này ngươi phải hết sức cẩn thận, bởi bất cứ thời đại nào, người giữ được báu vật thường chuốc lấy họa sát thân, nhất là võ công còn kém như ngươi.
Khấu Anh Kiệt gật đầu :
− Tại hạ hiểu.
Trung niên phụ nhân nhìn chàng như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
Khấu Anh Kiệt càng lúc càng hồi hộp, vì khi nào đối phương vẫn chưa đi thì sự uy hiếp vẫn còn tồn tại.
Đương nhiên chàng cũng hiểu rằng nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của bà ta giải thoát khỏi tay Ưng Thiên Lý thì chàng sẽ có kết cục rất bi thảm, chẳng những tính mạng của chàng như ngàn cân treo sợi tóc khó giữ được mà tất cả di vật của sư phụ sẽ rơi vào tay chúng, thậm chí thi thể ân sư còn khó bảo toàn.
Tuy rằng phụ nhân lấy đi viên ngọc 'Phỉ Thúy Lạc Đà', nhưng bà ta nói rằng đó là vật của mình và còn lưu lại tính danh, thực hư thế nào sau này sẽ tra cứu.
Phụ nhân lại đến bên quan tài, soi đèn nhìn thi thể Quách Bạch Vân một lúc lâu rồi mới thở dài nói :
− Lẽ ra ta không nên kinh động đến ông ấy!
Rồi nhìn Khấu Anh Kiệt nói :
− Ta đi đây!
Dứt lời lướt ra khỏi phòng, nhẹ như làn gió thoảng.
Khấu Anh Kiệt đứng ngẩn ra một lúc mới trấn tĩnh lại, lẩm nhẩm đọc lại tên của trung niên phụ nhân :
− Thành Ngọc Sương...
Cái tên đó gợi lên sự tò mò trong chàng, định bụng rằng sau này sẽ cố truy xét cho ra gốc rễ.
Dù sao thì đây cũng là nơi rất nguy hiểm.
Mặc dù giông tố đã qua, có thể Ưng Thiên Lý không dám trái lời Thành Ngọc Sương lẩn quất ở Tần Châu này nhưng chàng vẫn quyết định thực hiện kế hoạch cũ: nhanh chóng rời khỏi Tần Châu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...