Chương 27
Một thiếu niên trạc 17, 18 tuổi đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Kata, ban tay hắn đặt xuống vai cậu lạnh đến rùng mình. Trong phút chốc cậu cứ ngồi đó trợn mắt nhìn hắn mà không thốt nổi lên lời, đây là lần đầu tiên cậu thấy một chàng trai đẹp như vậy, một vẻ đẹp rực rỡ đến ngạt thở khiến vạn vật xung quanh đều phải cúi đầu, vẻ đẹp này giống như được tạo hóa ban tặng.
Đôi mắt màu đen u uẩn của hắn nhìn cậu chằm chằm, tia nhìn ánh lên sự lãnh lẽo u tối rất đáng sợ. Đứng trước hắn, cậu thấy mình thật nhỏ bé, thật tầm thường. Những tự tin về bản thân ban đầu của cậu đã bị đập vỡ hoàn toàn.
Sau một hồi chết đứng như Từ Hải cậu mới lấy lại được bình tĩnh nhíu mày bực tức hỏi:
- Cậu đang làm cái gì thế? Sao lại làm phiền chúng tôi?
- "Chúng tôi" ?_ hắn nhướn mày hỏi lại bằng một cái giọng bình thản đến đáng sợ.
- Ơ, ừm đúng, chúng tôi, là hai chúng tôi đó_ Cậu ấp úng nói rồi lấy tay chỉ vào mình và cô gái bên cạnh là Yume.
- Hừ, tốt nhất là anh nên rời khỏi chỗ này ngay lập tức, trước khi tôi cho anh biến mất hoàn toàn vì cái tội quấy rối bạn gái tôi_ Hắn nhếch mép cười nhẹ nhàng.
- Bạ..n gái? _ Kata kinh ngạc kêu lên rồi quay sang ngó Yume vẫn đang ngủ ngon lành.
- Đúng vậy, cô ấy là bạn gái của tôi, lúc nãy tôi có bảo cô ấy lên xe chờ trước vì còn bận mua vài thứ đồ ai ngờ lúc lên đây lại thấy cảnh tượng hai người thân mật như vậy, chắc là tôi phải gọi cô ấy dậy để hỏi rõ sự tình mới được_ Hắn giễu cợt nói rồi vươn tay định đánh thức cô gái.
Thấy vậy cậu hoảng kinh vội đứng dậy lủi xuống phía cuối xe, cảm thấy cả người nóng bừng lên vì ngượng, trong phút chốc cậu có cảm giác mình giống như một con mèo ăn vụng vậy.
Kata ngồi xuống cái ghế trong toa cuối cùng, dù vậy đôi mắt của cậu vẫn không tài nào dời khỏi hai con người mang vẻ đẹp lạ lùng kia. Nhìn tên con trai ngồi xuống ngay bên cạnh cô gái âu yếm để cô dựa vào vai mà đầu cậu phừng phừng lửa giận, cảm giác ghen tị tràn ngập trong tim cậu, ước gì người ngồi đó là cậu chứ không phải là hắn và ước gì cô gái đó thuộc về cậu…
-----------------------------------------
Tooya đứng tựa lưng vào thành ghế nhìn theo tên con trai, đôi mắt anh khẽ nheo lại ánh lên tia nhìn giận dữ, may cho hắn là họ đang ở trên thế giới của con người nên anh không muốn hành xử khinh xuất chứ nếu không hắn đã phải sớm đền tội vì dám động đến Yume rồi.
Anh nghĩ rồi khẽ thở dài ngồi xuống ngay bên cạnh Yume, dịu dàng đẩy đầu cô xuống vai mình, bị thay đổi tư thế đột ngột nên cô hơi cựa quậy, chem chém miệng rồi dụi dụi đầu vào vai anh ngủ ngon lành như một con mèo nhỏ.
Tooya vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô khẽ thì thầm, hơi thở lạnh lẽo của anh phả vào mặt cô:
- Sao em lúc nào cũng như vậy? Ngay một chút ý thức về sự nguy hiểm cũng không có, thế này thì làm sao ta có thể để em rời xa vòng tay anh dù chỉ là trong một giây phút thôi, cô em họ bất đắc dĩ?
====================================
Tu..Tu..Tu Xịch…xịch…xịch…
Tiếng tàu hỏa vang lên dội vào tai khiến tôi giật mình tỉnh dậy, thấy toàn thân mỏi nhừ, không biết tôi đã ngủ được bao lâu rồi.
Tôi nghĩ rồi uể oải đưa tay lên che cái ngáp rõ dài, vươn tay vặn vẹo toàn thân, chợt bàn tay đang vung lên của tôi đụng phải một người. Ủa? Tàu rộng lắm mà, sao tự dưng lại có người ngồi cạnh tôi nhỉ?
Tôi tá hỏa nghĩ rồi vội nhìn sang bên cạnh định lên tiếng xin lỗi thì:
- Á, má ơi…
Tôi bất thần bật hét lên, giật mình suýt chết khi thấy anh Tooya đang ngồi khoanh tay nhắm mắt ngủ ngon lành ở ngay bên cạnh mình, đã thế tôi lại còn ngọt xớt dựa cả người vào anh ấy mới chết chứ. Ôi, ôi xấu hổ quá.
Nghe thấy tiếng hét "nho nhỏ" của tôi, anh Tooya khẽ nhíu mày, hàng lông mi dày hơi động đậy. Ngay lập tức tôi vội đưa tay lên bịt miệng, ngồi xích người vào trong, ngượng đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua chín.
Anh Tooya nhanh chóng bị đánh thức, từ từ mở mắt quay sang nhìn tôi cười như không có chuyện gì hỏi:
- Hừm, em ngủ có ngon không?
- Ơ, em…cũng bình thường ạ_ tôi ấp úng nói rồi vội nhìn vào vai anh ấy tự nghĩ không biết trong lúc ngủ tôi có chảy nước miếng ra đó không nhỉ?(_ __!)
Thấy khuôn mặt đang tím lại vì lo lắng của tôi Tooya hơi nhổm dậy nhíu mày hỏi:
- Em làm sao thế? Không khỏe ở đâu à?
- Không, không..em không sao_tôi lắc đầu quầy quậy, xua xua tay lia lịa rồi vội kiếm chủ đề khác nói lảng đi_ Ờ, ừm sao anh lại có mặt ở đây vậy Tooya sempai?
- À, ta có việc phải đi qua Kansai, thật không ngờ lại đi cùng chuyến tàu với em._Tooya cười cười nói.
- Vậy à?_ tôi hỏi mà mắt sáng rỡ lên_Hay quá, nhà em ở Kansai đó, không ngờ lại cùng đường với anh, trùng hợp vậy.
- Ừm, trùng hợp thật_ Tooya khẽ cười lặp lại, trong giọng nói có pha chút thích thú.
- Anh có việc gì mà đến cái nơi hẻo lánh đó vậy?_ Tôi nhíu mày dò hỏi.
- Chỉ là ghé thăm họ hàng thôi. Nhưng có vẻ như họ đang gặp trục trặc gì đó nên không đến đón ta nội trong ngày hôm nay được, chắc là phải tạm thuê phòng thôi._ Tooya khẽ nén tiếng thở dài nói .
- Ừm…_ Tôi nhăn trán suy nghĩ rồi bật thốt lên_hay là thế này đi, nếu rảnh anh vào nhà em chơi nhé, nhà em cũng không cách trung tâm Kansai là mấy đâu. Nhà lại chỉ có hai mẹ con em thôi.
- Hả? Ừm, nếu được vậy thì tốt quá, ta cũng muốn được đi thăm quan nơi em ở._ Tooya khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng nói, đôi mắt màu đen huyền đang nhìn tôi chăm chú của anh ấy chợt ánh lên tia sáng.
Tôi bị cái nhìn của anh ấy làm cho ngượng vội quay đầu sang hướng khác, cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây?
Dẫn một thằng con trai về nhà đã thế đó lại là một vampire nữa chứ, không biết mẹ tôi sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Haiz, thôi kệ…đâm lao thì phải theo lao thôi.
Chương 28
Tôi xách vali thong thả bước đi trên con đường nhỏ rải sỏi dọc theo triền núi, nơi đây chẳng thay đổi chút nào kể từ khi tôi đi cả, vẫn vẹn nguyên một vẻ đẹp đơn sơ và giản dị như vậy.
Tôi mỉm cười nghĩ thầm rồi khoan khoái hít một hơi thật sâu, những cơn gió lạnh thi nhau phả vào mặt khiến tôi khẽ rùng mình.
Vì bây giờ đang là mùa đông nên cảnh vật xung quanh có vẻ xơ xác, những cành cây trơ trụi bám đầy tuyết, đây đó không còn nghe thấy tiếng chim hót nữa, trên các nóc nhà, ống khói…tuyết trắng đã phủ kín, màu trắng tinh khôi của nó không khỏi khiến tôi hoa mày chóng mặt.
- Em định đứng đây ngắm cảnh cả buổi sang đấy à?_ Giọng nói dịu dàng của anh Tooya đột nhiên vang lên cắt ngang mạch cảm xúc của tôi.
Thấy vậy tôi bèn ngượng ngùng quay đầu lại nhìn anh ấy rồi cười hì hì nói:
- Đây là một xóm núi nhỏ phía sau ngoại ô vùng Kansai, ở đây rất yên tĩnh anh có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. À..mà thôi không chém nữa giờ anh đi theo em, nhà em ở ngay gần đây thôi
Nói xong tôi vươn tay nhấc cái vali lên vai rồi nhanh nhảu chạy lên trước, cảm giác sung sướng như một đứa trẻ mới đi xa về.
- Nhà em đây rồi…
Tôi quay lại nói với anh Tooya rồi cứ đứng đó bần thần ngắm ngôi nhà thân yêu của mình.
Ngôi nhà làm theo kiểu kiến trúc nhật cổ, toàn bộ đều được dựng bằng gỗ sồi nâu, trên tầng áp mái, tuyết trắng đã phủ kín, nổi bật trên đó là những cây rêu xanh vẫn kiên cường bám trụ. Trên nóc nhà vài chú chim bồ câu nhỏ đang xỉa cánh, coi bộ rất vui vẻ.
Bao quanh ngôi nhà là những cây cổ thụ lá vàng đang mùa rụng lá, cành cây trơ trụi được đắp đầy bởi những bông tuyết. Những chiếc lá vàng hình trái tim rơi đầy trên mặt đất.
Ngay trước cửa, nhà hàng hoa anh đào cổ thụ đứng trơ trọi, khẽ rùng mình trong tuyết lạnh. Đâu đó dậy lên mùi hoa oải hương thơm thoang thoảng hòa quyện với mùi hoa sói thơm nồng.
Tất cả tạo lên một vẻ đẹp đơn sơ, giản dị nhưung cũng thật cổ kính.
Thấy tôi cứ đứng nguyên tại chỗ, mặt đần ra nhìn ngôi nhà, anh Tooya khẽ xua xua tay lên tiếng dò hỏi:
- Yume, em làm sao vậy?
Nghe tiếng gọi, tôi như thoát khỏi cơn mê, vội quay sang nhìn anh ấy cười thật tươi rồi chỉ vào ngôi nhà ngượng nghịu nói:
- Đây là nhà em đó, ừm…cũng không lớn lắm nhưng cũng được coi là một ngôi nhà tuyệt vời.
Tooya khẽ mỉm cười nheo mắt chăm chú nhìn ngôi nhà và cảnh vật xung quanh, nhẹ nhàng nói:
- Ừm, giản dị nhưng thanh khiết và rất đẹp…_ Ngừng một lát, anh ấy khẽ nói tiếp_ giống như cô chủ của nó vậy.
- Hử?_ Tôi kêu lên rồi giật mình trố mắt nhìn.
Cái..cái gì cơ? "giống như cô chủ của nó vậy" nghĩa là sao? Chẳng lẽ…chẳng lẽ anh ấy đang khen tôi đẹp? Hơ hơ, không phải tôi đang nghe nhầm đấy chứ.
Tôi hốt hoảng nghĩ thầm rồi cứ đứng chôn chân ở đó đần mặt ra chẳng hiểu gì cả.
Một lúc lâu sau, tôi lấy lại bình tĩnh, cắn môi khẽ liếc mắt về phía anh Tooya, trong phút chốc cả người tôi như đông cứng lại trước cái nhìn dịu dàng đầy u uẩn của anh ấy.
Tôi bỗng cảm thấy khó thở, mặt đỏ bừng lên vì ngượng, vội quay đầu chạy vào trong. Nhưng chưa đi được mấy bước tôi chợt giật mình khi nghe tiếng gọi giật lại:
- Yume, chờ đã.
Nghe tiếng gọi, tôi hơi khựng người, rồi cứ đứng đó không quay đầu lại, lẩy bẩy hỏi:
- Có chuyện gì ạ?
- Em quên vali này_Tooya khẽ cười, trong giọng nói có mang ngữ khí trêu chọc.
Tôi thấy cả người nóng ran lên vì ngượng, vội vàng quay đầu lại vớ lấy cái vali rồi nhắm mắt nhắm mũi chạy vào trong, hấp tấp đến nỗi không để ý vấp chân vào viên đá ngã oạch ra đất
_ BỊCH…- Ui da, đau quá.
Tôi khẽ rên rỉ, lấy tay xoa xoa cái đầu gối rồi nhanh chóng đứng dậy chạy vào nhà, huhu mất mặt chết đi được.
-----------------------------------------
Tooya nhìn theo bóng Yume bật cười trước những hành động quá ngố của cô bé, tự cảm thấy trong lòng thật thanh thản, từ khi Yume trở về thế giới Vampire anh đã cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn, cô ấy chính sáng tia sáng le lói trong cuộc đời đen tối của anh.
Những vết thương khắc sâu trong lòng từ lâu đã khiến anh không còn là một cậu bé ngây thơ nữa, bóng tối đang dần che phủ toàn bộ tầm nhìn của anh, có lẽ chỉ Yume mới có thể cứu anh ra khỏi vũng lầy đen tối này, chỉ mình cô ấy, đúng vậy, vì thế bằng bất cứ giá nào anh cũng phải giữ cô ấy ở bên cạnh, kể cả là việc phải loại bỏ một ai đó ngáng đường.
Nhưng…đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó, bây giờ anh sẽ đi gặp người cô sau bao năm xa cách của mình.
- Shita sa-ma, không biết cô sẽ phản ứng thế nào khi thấy ta đây?
Anh khẽ thì thầm rồi nhanh chân bước theo Yume.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...