Park Mi vừa đeo tai nghe vừa đi vào lớp. Sớm thế này chắc chưa ai đến, nó định sẽ nhìn qua sách vở một chút, dù sao thì, tuần sau là thi IQ rồi còn gì, dù nó rất giỏi nhưng không được chủ quan quá.
Vừa đậu xe ở bãi, quay lại đã thấy một chiếc Ferrari đen sang trọng đang đi vào cổng trường. Đến bảo vệ cũng phải cúi người chào.
Từ trong xe, bước ra một chàng trai rất cao. Ngũ quan xuất sắc cùng gương mặt hoàn hảo lạnh như băng. Anh ấy cũng đến sớm thế này sao?
Nó khẽ nói “Jun..anh trả tôi quyển vở hôm qua đi” anh nghe vậy thì bước đến gần “Tối qua tôi đến nhà cô định trả rồi” nói xong anh bước thẳng vào lớp. Nó đứng im khó hiểu, tối hôm qua…….rồi, hiểu rồi.
“Vậy sao không trả?” nó cố gắng đi đều Jun, khó có thể bằng được những bước chân dài và mạnh mẽ ấy.
“Tôi quên”
“Quên là sao. Hôm qua, là tôi đi ăn tối.” nó nói.
“Cùng với Bảo Duy phải không?”
“Sao anh biết..à” Nó định hỏi rồi cũng tự trả lời được. Bộ anh ta…”ghen” đó sao? Kì quặc a
~“Bữa tối ngon không?” anh hỏi. Chân vẫn bước. Thần thái có hơi khó chịu.
“Bình thường! Anh…” nó ngập ngừng, “Tối nay anh muốn đến nhà tôi ăn không? Nếu anh không phiền!” nó cảm thấy lạ lùng khi nói câu này. Trước giờ chưa bao giờ nó mời ai tới nhà mình, nhất là một đứa con trai. Nhưng cứ nhìn Jun “khó chịu” như thế này, nó cũng không thích, cũng không được thoải mái tâm tư–liền buột miệng nói vậy a
~“Thật?”, Jun hỏi vẻ không tin lắm. Nó bực mình gật đầu mạnh, “Là thật! Anh không muốn đến chứ gì?!”, bước chân nó bỗng nặng hơn.
“Không, tôi sẽ đến!”, Jun nghe vậy..khẽ cười nhẹ bên mép, tự nhiên tâm tư anh phấn khởi lên được phần nào. Đừng-đừng nói là anh thích nó đấy nhé? Không được!
Còn nó thì hơi vuốt tóc bối rối, “Nhưng…nhà tôi ăn không có sang trọng gì đâu..chỉ có..”, nó đang nói thì Jun cắt ngang, “Đồ ăn như thế nào tôi cũng ăn được!”, Jun cười với nó, khiến nó hơi ngạc nhiên.
“Vào lớp ôn bài cùng đi, đừng quên lời thách đấu”, Jun bước nhanh hơn. Mi nghe vậy thì nhếch miệng cười, “Okie-doggie! Tôi chắc chắn sẽ giành giải nhất”, nó quả quyết rồi chạy theo Jun vào lớp. Bỗng nhiên nó thấy vui vẻ hẳn.
Park Mi và Jun chỉ cần thời gian rất ngắn để đọc hết một quyển sách giáo khoa. Đơn giản vì cả nó và anh có chỉ số IQ rất cao, cần bao nhiêu phút để nhập hết kiến thức vào đầu đâu. Không khí đang rất yên tĩnh và bình yên, thì từ phía cửa bỗng có một tiếng cọt kẹt.
Cả nó và anh đều phân tâm ngước lên phía cửa, chẳng có gì cả. Tính vốn lạnh lẽo vô cảm nên cả hai cũng không quan tâm lắm, cúi xuống học tiếp. Cọt kẹt….lại tiếng cửa ấy, nó chẳng thèm để tâm, đôi mắt nâu cứ dán vào trang sách hết sức tập trung. Jun hơi khó chịu, “Con ma nào thì biến đi!”, nói xong cậu lại chúi đầu vào quyển sách dày cộp. Nghe vậy Mi hơi nhếch miệng cười, “Anh tin vào ma?”
Jun lắc đầu. Chẳng có rảnh rỗi để anh tìm hiểu về mấy điều tâm linh này. “Còn cô, có tin không?”
Nó nghe thế, bối rối im lặng. Một lúc, nó quay sang Jun, cười buồn, “Tôi đã không tin từ mười năm trước rồi.”
Anh hơi ngạc nhiên, có chút khó hiểu. Đang định hỏi tại sao thì..từ cửa phát ra một tiếng kêu..”Meow” nghe thật thương.
Park Mi tò mò đứng dậy, “Là một con mèo con thôi mà” nó nói. Ma miếc gì ở đây. Nó đi về phía cửa, anh thấy vậy cũng đi theo.
Một chú mèo con lông xám, có lẽ là mèo hoang. Nhưng nó rất dễ thương, tuy có hơi gầy và dơ. “Tôi sẽ nuôi nó”, Park Mi không chần chừ bế con mèo lên. Mi hiểu, cảm giác bị tất cả mọi người bỏ rơi, đùn đẩy trong lúc khó khăn nhất là như thế nào. Những kí ức kinh hãi ấy tua đi tua lại trong đầu nó, làm nó bỗng dưng cảm thấy đau buốt.
“Cô tính nuôi nó sao? Tôi cũng muốn nuôi nữa”, Jun gãi đầu. “Vậy thì chúng ta cùng chăm sóc nó vậy, tôi cũng không cần giữ riêng!”, nó cười, đưa con mèo nhỏ cho Jun.
Con mèo hơi sợ sệt, nhưng cảm thấy tình cảm của hai con người này, con mèo đã thôi giãy giụa từ lâu. Đôi mắt to của nó ngước lên nhìn hai người, “Meow..meoww”, có vẻ là rất đói rồi. “Đặt tên là gì?”, Jun hỏi, bàn tay ấm áp khẽ xoa xoa đầu chú mèo, vô tình đụng phải…bàn tay trắng thanh mảnh của Park Mi–hơi ấm nóng từ tay anh, hòa với sự lạnh buốt của tay nó, tạo nên một cảm giác thăng trầm khó tả mà dễ chịu cực kì.
Nó không để tâm lắm, bàn tay gầy vẫn tiếp tục vuốt vuốt mèo con. Thế nhưng Jun thì..giật mình rụt tay lại. Anh sợ Mi là con gái ngượng tính, thế nhưng không, thậm chí nó còn không quan tâm tay hai người đang dần hòa làm một.
Park Mi khẽ ngước đầu lên nhìn Jun. Đôi mắt nâu trong veo đến bí ẩn, chớp chớp nhìn anh. Có vẻ như khiến tim ai đó đập lạc vài nhịp, rồi lại trở về trạng thái đóng băng vốn có. “Mèo cũng cần phải có tên ư?”, nó mấp máy bờ môi mọng nước, hỏi một câu không đỡ được.
Câu hỏi ngây ngô đó, cũng khiến Jun bỗng bật cười khó hiểu, “Vậy cô không có tên thì có được không?”
Nó đứng hình, chốc lát bàn tay lại vuốt vuốt bộ lông chú mèo, “Tôi đã từng ước tên tôi không phải là Park Young Mi”.
Jun im lặng. Cô gái này ,không phải có rất nhiều tâm sự sao? Tại sao không chia sẻ với bất kì ai, tại sao phải gắng chịu đựng một mình-một cách mạnh mẽ và bình thản đến thế? Tại sao cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng, đôi mắt ấy lúc nào cũng trầm mặc, khuôn mặt ấy lúc nào cũng băng lãnh, khiến không ai muốn nói chuyện cùng?
“Tên nó là Matcha nhé!”, Jun cố dứt ra thật nhiều suy nghĩ, nói.
“Matcha-? Là trà xanh?”, Park Mi suy ngẫm một chút. Cái tên này, vừa nghe đến là thấy dễ thương rồi.
“Ừm, Matcha-là trà xanh mát rượi. Ở bên nó, biết đâu cô sẽ không còn buồn nữa”_Jun. Nói xong anh bế Matcha về chỗ ngồi.
Park Mi đứng yên, tay mân mê mép bàn một cách trầm mặc. Người con trai này cô rất cần, người duy nhất nghe cô nói những chuyện khó hiểu, hay lảm nhảm linh tinh trong lớp, người duy nhất cho cô cảm thấy được chút gì gọi là..sống?..Là…yêu thương..?
Trái tim lạnh lẽo của nó bỗng đập lạc đi.
Nó lắc đầu nguầy nguậy để xua hết suy nghĩ ấy. Mày. Không có chỗ cho tình cảm ở đây. Quên hết đi.
_____________
Học sinh lần lượt tấp nập quanh cổng trường, còn mười phút nữa là đến giờ vào lớp rồi. Những chiếc siêu xe sang trọng cứ lần lượt ra vào.
Một chiếc xe Roll Royces màu đen êm ái xuất hiện. Mọi người chăm chú nhước nhìn về phía cửa xe, không biết là ai. Vài người bàn tán, trước giờ chưa thấy ai trường mình đi xe này. Tin đồn học sinh mới nhanh chóng được rộ lên. “Là học sinh mới?”, “Chắc vậy!”
Cuối cùng cửa xe cũng được mở ra, một đôi giày cao gót Prada màu đen xuất hiện.
Cô gái đúng là lạ mặt, mới nhập học đột ngột hôm nay. Cô có vẻ ngoài khá xinh xắn: tóc đỏ, da trắng, mắt lai và môi đỏ như búp bê. Dáng người hơi lùn nhưng đôi cao gót cũng giúp ích cho cô ấy nhiều. Vừa bước xuống xe ai cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa thơm thoang thoảng Dior của cô ấy.
Xem ra, trường lại có một cô nàng tiểu thư nữa rồi.
Cô tiểu thư này, chính xác là Goo Lily, đứa con lai giữa Anh và Hàn của tập đoàn Shining đứng thứ mười hai thế giới.
Goo Lily trưng ra một nụ cười rất đáng yêu, đầy thiện cảm với mọi người. Điệu cười này, có thể khiến một số anh chàng bị đau tim rồi. “Good morning các bạn! Em là Goo Lily của Shining ạ–hôm nay em nhập học trường siêu cấp Snow University, mong được mọi người giúp đỡ và làm quen ạ!”
Tất cả mọi người ai cũng vui vẻ chào đón lại Lily. Thậm chí vài người rất tôn trọng.
Lúc này Jun và Park Mi đã bước ra khỏi lớp hít thở không khí sáng sớm một chút. Thấy đám đông hai người cũng chỉ biết được lang mang là có một học sinh mới. Cũng không quan tâm lắm, tính vốn lạnh nhạt rồi.
“Xinh xắn thật đó nha, em đẹp hơn con nhỏ Park Mi đó rất nhiều!”, Kiều Hà đến quàng tay lên vai Lily, cô thích làm bạn với những người giàu có, xinh đẹp và biết lễ độ như Lily này. Mặc dù thực sự trong lòng cô cũng không thể phủ nhận Park Mi là cô gái đẹp nhất trường này. Đẹp nhất trong mắt mọi người nói cũng không ngoa.
Lily hơi bỡ ngỡ nhưng nhanh nhẹn mỉm cười tươi với Hà, “Em cám ơn chị nhiều ạ! Mà Park Mi là ai thế ạ?”, Lily chớp chớp đôi mắt xanh như một chú cún. Thật ngây thơ khiến ai cũng muốn yêu.
“Aiss, một con ranh mất nết hay làm tàng làm tội thôi nhóc. Em, nên tránh xa nó, nó rất hai mặt có thể hại bất kì ai đấy!”, Hà nhếch miệng khinh bỉ khi nghĩ đến Park Ki. Dường như cô cực kì thù hằn Park Mi. “Ah, thật thế ạ? Làm sao chị biết được?”, Lily vừa hỏi vừa đi theo cái quàng tay thân thiết của Hà, sau lưng nhỏ là đám Ánh Ly, cũng tíu ta tíu tít thấy bạn mới.
“Chị biết chứ sao không. Nó đã từng tạt nguyên một nồi súp vào người chị đấy! Nhưng mà chị không sợ nó! Sau đó nó đã bị cả trường ‘xử lí’ vì dám sờ đến Kiều Hà chị này!”cô vừa nói vừa cười tự mãn, “Em tốt nhất là chơi với nhóm tụi chị, những gì tốt nhất em đều sẽ được hưởng soái.”
Lily nghĩ linh tinh rồi cũng cười nhe răng với Hà. “Dạ vâng!” Thật sự không ai biết trong đầu cô nghĩ gì…..
Kiều Hà và Ánh Ly dắt Lily tận về lớp mình, “Thật vui khi em học cùng lớp với tụi chị!”, Lily nhỏ hơn họ 2 tuổi (tức là bằng tuổi với Park Mi) nhưng vì lí do “nào đó” nhỏ được nhảy lớp hai năm để học lớp này. Không phải vì nhỏ học quá giỏi như Park Mi, mà là vì…đưa chút tiền cho hiệu trưởng để xin lên hai lớp. Nhưng tại sao phải hối lộ cho lên tận hai lớp làm gì? Điều này….chưa ai biết được.
“Em nhìn đi, là chính con điên đó–Park Mi đấy”, Hà như thấy được điều gì liền giơ tay chỉ đến Park Mi đang ngồi góc lớp chúi mặt lại vào sách. Và Hà cũng nhanh chóng nhận ra bên cạnh nó là Jun-có vẻ như..hai người đang học chung! Nhìn thế Kiều Hà nổi điên nhưng cố gắng kiềm chế lại.
Lily nhìn theo hướng tay Hà chỉ. Nhỏ thấy một cô gái rất đẹp. Khiến nhỏ sững mất 5s ngắm Park Mi. Đây thật là một vẻ đẹp bí ẩn, lạnh lùng và cuốn hút nhất mà nhỏ từng thấy! “Chị ấy xinh quá!”, Lily bật miệng thốt lên.
Kiều Hà nghe vậy không vui vẻ gì, “Chỉ là bề ngoài thôi em, bên trong nó rất là ranh ma! Mà em chẳng cần gọi con điên đó là chị, nó bằng tuổi em đấy”
“Bằng tuổi em ạ? Có lẽ chị ấy học rất giỏi mới được nhảy lớp hai năm” Lily nói.
“Chị không biết cái đấy, nhưng mà chị nghĩ nó đút lót mới vô được đây!”, Hà bĩu môi. Lily nghe vậy có hơi ngạc nhiên, “Vậy chị không hối lộ đúng không? Chị vào đây nhờ năng lực phải chứ ạ?”, aisss cô bé này ngây thơ hết sức.
Hà bối rối một lúc, rồi cười hà hà, “A…a..phải đó, tất nhiên chị học rất tốt!” Là Lily mới vào học nên không biết thôi, Kiều Hà đây, cái gì chả giơ tiền ra ăn vét. Cả trường ai cũng biết nhưng không bao giờ dám nói gì.
Lily nhìn Park Mi rồi quay sang nhìn người con trai bên cạnh nó…
Lần này thì nhỏ đứng hình thật sự. Một chàng trai quá hoàn mĩ! Khuôn mặt bí ẩn quyến rũ, đôi mắt nâu sậm, hàng lông mày cương nghị lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, miệng một đường chỉ cuốn hút. Bờ vai anh lại rộng rãi rắn chắc khiến ai cũng muốn dựa vào suốt cuộc đời. Vẻ đẹp này thật xuất sắc a.
Tim nhỏ bỗng đập rộn ràng. Hàng ngàn hàng ngàn con bướm đang bay trong lòng nhỏ. Vẻ đẹp này, một lần nhìn là mãi mãi say mê.
Mà anh ta, đi cùng với cô gái kia (ý là Mi đó) hai người thật sự là sự kết hợp mĩ mãn nhất, hoàn chỉnh nhất, ăn khớp nhất.
Nhưng nhỏ không muốn như vậy! Từ khi thấy Jun, nhỏ chỉ muốn anh thuộc về nhỏ.
“A, học sinh mới này. Em thật dễ thương đó nha! Em tên gì, giới thiệu với cả lớp đi!”, cô chủ nhiệm thấy Lily thì xoắn xuýt tới vỗ vai vẻ yêu mến lắm. Thật là..
Lily cười với cô cho có lệ, rồi quay mặt xuống cả lớp-đang chăm chú nhìn nhỏ. “Chào các bạn, mình là Goo Lily của Shining Company, mình mới nhập học sáng nay nên mong mọi người giúp đỡ!”, nhỏ cười thật tươi rồi hơi liếc về phía Jun.
Tiếc cho nhỏ, Jun và cô gái kia không hề ngước lên nhìn nhỏ lấy một lần. Tại sao lại có những người lạnh lùng vô cảm đến thế a. Nhìn nhỏ này!
“Okie, tốt lắm, em muốn ngồi chỗ nào cũng được!”, cô chủ nhiệm vỗ vỗ vai Lily. “Vậy thì, em muốn ngồi cuối bàn ạ!”, Lily không ngại ngần chỉ tay vào chỗ đằng trước Jun và Mi. Chỗ trống ở ngay phía trên Park Mi.
“..Ừ okie em luôn, em về chỗ đi!” cô chủ nhiệm nói.
Lily lon ton xách cặp về chỗ đó. Vừa đặt balo xuống ghế, nhỏ đã quay phắt xuống sau, nở một nụ cười cực thân thiện, “Chào bạn, bạn bằng tuổi mình phải không?”, ở dưới, Park Mi ngước lên hờ hững, ngu ngơ gật gật đầu rồi lại quay mặt vào quyển sách hấp dẫn. Đối với nhiều người thái độ này quả là bất lịch sự, nhưng với tính cách lạnh lùng kinh khủng của nó thì lại là một chuyện khác.
Lily hơi bần thần khi thấy thái độ đó của Mi, nhưng vẫn cười hề hề tiếp tục, “Bạn tên gì vậy?”
“Park Young Mi”, nó trả lời ngắn ngủn nhưng vẫn đầy đủ thông tin. Không hề khó chịu, nó lại cắm cúi vào sách. Ở bên cạnh, Jun thấy có người hỏi Park Mi nên theo phản xạ nhìn lên Lily. Chỉ là học sinh mới, không có gì đặc biệt nên anh lại cúi xuống lạnh lùng.
“Bạn thật đẹp đó nha, từ giờ mình ngồi trên bạn rồi, chúng mình có thể nói chuyện với nhau!” Lily tiếp cận nó nhiều hơn, thi thoảng liếc về phía Jun.
Nó đang tập trung nên ờ ờ cho qua. Nó chưa bao giờ nghĩ mình thực sự sẽ có người bạn nào cả. Chỉ sống cho một mình mình thôi với nó có lẽ quá đủ, quá đau rồi…
Lily nghe vậy cũng hài lòng quay lên, trước khi quay lên nhỏ còn nhìn Jun một cái. Mặt nhỏ đỏ bừng, tim đập loạn xạ khiến nhỏ phải ôm lấy ngực mà thở, miệng nở nụ cười phấn khích.
____________
Giờ ra chơi.
Park Mi đang ngồi thì Lily đến gần, cười thật đáng yêu, “Đi xuống căngtin với mình đi!”. Nó ngước lên khó hiểu, “Tại sao?” cô gái này thật-hơi phiền phức nha.
“Mình muốn làm bạn thân với cậu” Lily vùng vằng nắm tay Park Mi, cố kéo nó đứng dậy. Gì thế, Park Young Mi đây cũng có bạn sao. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng nó cũng chậm rãi đứng dậy theo Lily ra ngoài lớp….
(đến đây lười quá >< vs lại mình cũm đang đi chơi lễ rồi, nên stop ở đây nha
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...