“Các em, một tuần nữa trường ta sẽ lại có cuộc thi tìm kiếm nhân tài, như mọi năm thôi nên cô nghĩ các em không còn thấy xa lạ nữa. Cuộc thi này đơn giản là mỗi em sẽ làm bài kiểm tra IQ, ai có số điểm cao nhất sẽ được đính tên trên báo trường và có phần thưởng tiền mặt nữa.”, cô chủ nhiệm vui vẻ đứng trước lớp.
Học sinh ngồi dưới cũng chẳng quan tâm lắm. Tiền à? Họ không hề thiếu, cái mà họ thực sự để tâm là ‘danh dự’ ai mà được đăng tên hạng nhất á, thế nào cũng được ngưỡng mộ hơn. A~ nhất định họ phải thắng!
Park Mi ngồi dưới hơi ngước lên rồi cụp mắt xuống. Lí ra nó cũng sẽ không quan tâm tới cuộc thi, nhưng…phần thưởng là tiền mặt, và với danh tiếng trường Siêu Cấp Quốc Tế Snow University, số tiền ấy hẳn không nhỏ.
Từ trước tới giờ, nó luôn muốn làm ra tiền để giúp cô Shyn Hye. Dù cô có ngăn cản nó, luôn nhắc nhở nó rằng “chỉ cần lo học thôi, tiền bạc đừng quan tâm”, cái ước mơ ấy luôn cào xé nó. Cô Hye lúc nào cũng cố gắng làm việc để có lương đầy đủ, chăm lo cho hai cô cháu không thiếu thốn gì đơn giản. Nhìn cô vất vả nó phát bực lên, chỉ muốn có tiền. Phải, tiền không nói lên được tất cả, không mua được tất cả, nhưng cũng không thể phủ nhận ai cũng phải cần tiền.
Cuộc thi này, nhất định nó phải tham gia.
“Có tham gia không?”, bên cạnh Jun hỏi. Cậu đang cố xóa đi khoảng cách vô hình sau chuyện lần trước giữa nó và cậu.
Nó chẳng nói, chỉ gật đầu cho có lệ. Jun thở dài ngao ngán, cô nhóc này, không biết có thi nổi không, học hành tệ như thế nào mà đòi thi nhỉ. (Ai za, coi thường nó rồi, cậu chưa biết năng lực của nó thôi a~) Lúc nào cũng thấy nó nằm ườn ra bàn có học đâu.
“Định thi nổi không?”, Jun quay sang cười một bên miệng, cái điệu cười này, đúng là sốc máu mà.
“Anh coi thường tôi sao? Anh nghĩ tôi không bao giờ hơn anh được à?”, Park Mi hơi quay đầu sang, hỏi bình thản.
“Ừ, tôi nghĩ vậy đó.”, Jun tặc tặc lưỡi lạnh lùng. Cậu hoàn toàn tin vào bộ não của mình, khỏi nói, năm nào cũng xếp nhất toàn trường mà, không lẽ thua một cô gái học tầm thường với sự lười biếng kinh khủng?
Nó nhếch mép, “Vậy để xem, anh nghĩ tôi hạng mấy?”
“Chắc chưa với nổi giải khuyến khích, nhiều người học rất giỏi đấy!”, Jun nói một câu khá là máu. Ô hơ, cậu càng coi thường nó đi, sẽ càng ngạc nhiên cho xem.
“Tôi cần đoạt được giải nhất.” Nó nói một cách nghiêm túc, khuôn mặt xinh đẹp thôi cười mà lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ. Jun thấy vậy cũng thôi nói, sẽ để nó độc thoại.
“Dù gì tôi cũng không tin anh, sẽ không tin anh.”, nó tiếp, ánh mắt trầm tư khẽ chớp, đôi môi anh đào cười nhạt nhẽo. Jun khẽ nhói lên, khung cảnh trước mắt cậu thật buồn, thật nhẹ nhàng, thật yên tĩnh. Là khung cảnh một cô gái nhìn ra bầu trời u ám ngoài kia, đôi mắt nâu của cô ấy vẽ lên một nỗi tuyệt vọng mà cậu chưa bao giờ biết được lí do..mái tóc cô ấy nâu ánh, mềm mại đậu trên bờ vai trắng ngần.
Nhìn bờ vai nhỏ bé đó xem, nó thật cường quật và mạnh mẽ biết bao.
“Tại sao vậy?”, Jun bất ngờ hỏi, tại sao lại không tin cậu nữa.
RENG…! chuông báo hết một ngày học vang lên đột ngột, đám học sinh reo lên ầm ĩ, vui sướng chạy đi chạy lại, thu dọn ra về. “Tại sao?”, Jun vẫn kiên trì ngồi yên ,ánh mắt cậu không hề vội vã, vẫn là đôi mắt đen trầm cảm, băng lãnh với mọi người, vẫn luôn ám ảnh quá khứ với người con gái tên May.
Park Mi đứng dậy, đặt balo lên bàn, nó khoác vào vai, sau cùng, nó quay lại với Jun, khẽ nở một nụ cười hồn nhiên nhưng như cứa một nhát vào tim cậu, “Bởi vì anh không tin tôi”, nó cười nhạt dần rồi chậm rãi đeo balo ra khỏi lớp.
Jun vẫn ngồi yên bất động. Mất một lúc lâu sau, cậu mới lạnh lùng đứng dậy, lấy cặp đi về, khuôn mặt đẹp hoàn mĩ từng chi tiết không đổi.
_____________
“Hôm nay đi học thế nào Park Mi?”, vừa về nhà cô shyn Hye đã vui vẻ chào đón. Cô vừa nói vừa quệt nhanh hắc tuyến trên trán, cũng phải thôi, cô vừa làm đủ thứ việc nặng nhọc ở công ti, lúc về nhà lại phải giặt giũ nấu nướng nữa. Nó thấy được rất xót trong lòng, chỉ muốn kiếm được tiền giúp cho người phụ nữ khổ cực này được chừng nào.
“Tốt ạ, cô đang làm gì thế?”, nó tháo giày rồi đến gần cô Shyn Hye, nhìn thấy rõ hắc tuyến rơi đầy trên vầng trán ấy, “Cô đi tắm đi cho mát, để đấy con nấu bữa tối cho”,
“Ừ, nóng quá mất!”, cô Hye than thở rồi chạy vào phòng lấy đồ. Nhìn theo bóng cô mà nó thấy lạc lõng vô cùng. Cô Shyn Hye là người duy nhất yêu thương, chăm sóc nó từ mười năm trước đến giờ. Không thể phủ nhận dù nó có băng lãnh, lạnh lùng với ai nhưng không bao giờ với cô cả.
Nó đang lấy bánh ra khỏi lò thì nghe thấy tiếng chuông “Dinh doong” vang lên. Nó đặt bánh lên bàn rồi vội vã chạy ra phía cửa. Không biết bữa tối thế này ai còn đến nữa.
Park Mi mở cửa ra và khá ngạc nhiên khi thấy Bảo Duy.
Cậu ta quả là giàu, đi tận em Bentley tới đây. Bảo Duy mặc chiếc áo sơ mi cùng vest ngoài, quần tây với giày thể thao, dáng người cậu ta thực sự ăn khớp với bộ quần áo sang trọng này. Nhưng quan trọng, tại sao cậu ấy lại tới đây?
“Sao anh biết được nơi tôi sống?”, nó hỏi lạnh lùng, dường như chỉ muốn đập cửa ngay và luôn. Một tên mặt dày a
~Bảo Duy cười thản nhiên, “Với tôi tìm một ngôi nhà có gì là khó?”
Phải, có gì là khó khi Bảo Duy là con trai chủ tịch tập đoàn đứng thứ mười mấy thế giới, chuyên nghiên cứu sản xuất các mặt hàng công nghệ hiện đại, như thiết bị định vị GPS? Có gì là khó đâu.
“Anh tới đây làm gì?”, nó càng lạnh lùng hỏi, đôi mắt nâu trong vắt đầy cảnh giác phiền toái.
Bảo Duy cười tươi hơn, “Đi ăn tối với tôi nhé, một nhà hàng 5 sao vừa mới mở, nghe nói khá ngon!”, cậu nói với vẻ mặt mãn nguyện. Thể loại gì đây a? Nó có phải bạn gái cậu ta đâu mà cậu ta thích thế nào là làm thế ấy được?
“Không, tạm biệt!”, nó đóng cửa cái rầm. Một cách chào tạm biệt kẻ mà bạn không ưa rất dễ dàng nha. Bảo Duy đứng ngoài cửa mà đơ người, cậu vừa bị một đứa con gái từ chối 2 lần? Cậu không cam!
Rầm Rầm Rầm…Bảo Duy đập đập cửa, “Mở cửa đi Park Mi, tôi không có tính kiên nhẫn đâu!”, cậu hét.
Nó không quan tâm quay vào trong, cứ để cậu ta ở đấy đập đến gãy cửa nó cũng không đi đâu cả.
Ai ngờ, cô Shyn Hye bước ra, nghe thấy tiếng đập cửa liền giật mình, “Park Mi, sao con không mở cửa? Có khách kìa”
“Không phải khách đâu ạ, cô ngồi xuống ăn thử miếng bánh này xem”, nó cười tươi đưa cho cô Shyn Hye một miếng bánh mới ra lò nóng hổi. Rầm Rầm Rầm,..cửa vẫn rung lên theo tiếng đập, khiến cô Shyn Hye không đếm xỉa tới miếng bánh mà hốt hoảng, “Ôi cô phải ra mở cửa, ai lại đập cửa nhà mình to như thế nhỉ? Nhỡ đâu là bọn ăn cướp..”
“Aiss cô ơi không phải ăn cướp đâu, con vừa ra mở cửa rồi”, nó thở dài.
“Vậy chứ là ai?”, cô Hye toan bước đến mở cửa thì nó vội đến chặn lại, nặn ra một nụ cười yên bình nhất có thể, “…Một…một người bạn chung trường với con thôi ạ” nếu cô không hỏi nhiều là nó đã không khai ra làm gì. Cái tên Bảo Duy này thật phiền phức nha.
“Bạn chung trường sao không mở cửa chứ con? Để cô mở vậy”, cô Shyn Hye nghe thế thì cười tươi hẳn, con bé này cũng có bạn nữa sao? Tin mừng quá nha. Thế mà trông nó kìa, cứ như đang cự tuyệt người bạn đó vậy.
“Không không cô, tên bạn này đáng ghét lắm, cô kệ hắn đi!”, Park Mi ra sức phân trần. Vừa nghe xong tâm hồn cô Hye rơi xuống tận ngón chân, ra là con bé này vẫn không chấp nhận một người bạn nào cả, còn nói là “đáng chết” nữa chứ, không vui a~…”Nhưng mà cô vẫn phải mở cửa cho người ta!”, cô shyn Hye nói mà sầm mắt nhìn nó, khiến nó phát chán mà bỏ tay cô ra.
Rầm rầm…không để người đứng ngoài đập cửa thêm một giây nào, cô shyn Hye đã mở chốt ra, oh, trước mặt cô Shyn Hye là một chàng trai rất cao và đẹp như tạc tượng, đằng sau anh ta là chiếc Bentley đắt đỏ. Nhìn là biết không phải người tầm thường, theo phản xạ cô Hye cúi đầu mạnh, tóc lòa xòa rơi trước trán, “Ngài…ngài…là bạn của Park Young Mi?”
Bảo Duy nhìn thấy vậy khuôn mặt lập tức tắt nét bực bội, tươi cười nhìn cô Hye, “Chào bác, bác là mẹ Park Mi phải không a?”
Chỉ có Park Mi đứng sau cô Hye, khuôn mặt bực bội chống tay lên tường.
“Không tôi chỉ là…..”, cô Hye định nói ‘tôi chỉ là cô ruột của nó thôi’ thế nhưng đã có một giọng nói trong trẻo phía sau vang lên ngắt lời cô, “Phải đấy, là mẹ ruột của tôi!”
Cô Shyn Hye nghe vậy trợn mắt quay lại nhìn nó, nó im lặng chỉ nhíu mày, thấy thế nên cô Shyn Hye cũng không phản kháng gì thêm. “Ngài tới đây có việc gì?”, cô quay sang hỏi Bảo Duy, anh ta nghe vậy chỉ bật cười, “Haha, gọi vậy nghe già lắm bác ơi”
“..vậy, cháu tới đây có việc gì không?”, cô shyn hye cũng cười đáp lại một cách thân thiện. Một chàng trai rất lễ giáo, thật tuyệt nha. “Cháu tới mời Park Mi đi ăn tối cùng đó ạ” Bảo Duy gật đầu.
Cô Shyn Hye nghe vậy trợn mắt quay sang nhìn Park Mi, nó cũng giật mình trừng mắt lại Bảo Duy ý bảo ‘anh đang nói cái quái gì với mẹ tôi thế?’ nhưng cô Shyn Hye đã kéo nó lại tránh móc, “Con bé này thật! Người ta có ý tốt mời đi ăn mà còn không cho vào nhà nữa chứ! Con lên chuẩn bị đồ đi ngay” Cô giựt giựt mạnh tay nó.
Nó nghe thấy thì cau mày không đồng ý “Con sẽ ở nhà ăn với cô, à không, với mẹ. Con không thích ăn chỗ lạ”
“Yên tâm đi, chỗ đó đẹp.và thoải mái lắm, đồ ăn cũng rất ngon” Bảo Duy cắt ngang, đã thế còn nháy mắt làm nó chỉ muốn chạy tới tát cho anh ta vài cái.
“Thấy chưa, con không được để anh ấy chờ, mau lên thay váy rồi đi với anh ấy đi!” cô Shyn Hye tõ vẻ bực bội thúc giục. Aiss thật đáng sợ nha, nó tuy cực kì khó chịu nhưng cũng lên lầu. Khuôn mặt lạnh lùng như đá.
5 phút sau.
Park Mi hậm hực bước xuống lầu, nó không thay đổi nhiều. Mái tóc nâu dài thả ra tự nhiên như mọi ngày, hờ hững đậu trên bờ vai nhỏ. Ánh mắt tuy rất lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận chúng rất trong và đẹp. Nó chỉ thay một bộ váy đen tuyền hầu như không có họa tiết, suôn thẳng, đây là kiểu nó thích, mặc váy đơn giản không hoa hòe. Nhưng dường như màu đen ấy làm tôn lên nước da trắng ngần như sữa của nó, hết sức nổi bật. Đôi chân thẳng, trắng và thon khẽ bước mạnh *đang bực ấy mà*, làm si mê bất kì một người đàn ông nào.
Nó- đơn giản nhưng nổi bật. Như một thiên thần.
Bảo Duy bỗng tròn mắt nhìn nó không che giấu “Đẹp thật đó nha” còn phán cho một câu không tế nhị chút nào. Nó không quan tâm, đi với thằng điên này chỉ là bất đắc dĩ, chứ nó không bao giờ muốn. (thằng điên ạ :v)
“Được lắm con, đi đi không Bảo Duy chờ”, cô Shyn Hye cười hài lòng, ôi cô ấy biết cả tên hắn rồi a, nguy hiểm nguy hiểm!
“Cô…à mẹ ở nhà nhớ phải ăn đầy đủ đấy, một chút con về liền”, Park Mi nhìn cô với ánh mắt hiền lành. Xong nó quay sang Bảo Duy, đôi mặt lập tức lạnh nhạt đáng sợ như nhát dao “Đi lẹ rồi về!”
“Ấy gì mà lẹ, các con cứ đi thong thả, mẹ sẽ để cửa” Cô Shyn Hye nhéo nhéo vai nó nhắc thầm, miệng không ngừng cười cười. “Ui..con biết rồi” nó nhăn nhó cầm theo chiếc túi xách nhỏ để điện thoại.
Cánh cửa đã đóng lại. Nó bắt đầu cảm thấy lạc lõng với tên Bảo Duy này.
” Lên xe nào” hắn cười như mãn nguyện lắm. Được rồi, nếu không vì cô Hye,nó đã nhốt anh ở ngoài đập đến khi nào chán thì thôi. Thế nhưng số phận không cho nó sự may mắn đó. “Tôi không có ngu” nó trừng mắt đáng sợ, làm Bảo Duy đây cũng phải sởn gai ốc,một đôi mắt lạnh kinh khủng.
Bước lên một chiếc xe dáng thể thao đắt đỏ cũng chỉ khiến nó thấy thoải mái hơn được nửa phần, điều nó đang khó chịu là Bảo Duy lái xe với vận tốc như đang đua. Rồi cũng mặc kệ, nó đi chỉ để cho cô Shyn Hye hài lòng thôi.
“Đến rôi” Bảo Duy nói làm nó tỉnh dậy trong mớ suy nghĩ chằng chịt. Cái gì, đến rồi ư. Nãy giờ chỉ mới có hơn 7 phút, cậu ta đi với vận tốc ánh sáng đó à?
Park Mi toan mở cửa xe thì bên ngoài, Bảo Duy đã đi đến lịch thiệp mở cửa ra cho nó. Nó lạnh nhạt bước xuống.
Tất cả mọi người ở nhà hàng nhìn Bảo Duy và nó một cách ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Kìa đó là Bảo Duy tập đoàn đứng thứ 10 thế giới đó nha, đẹp trai không tưởng tượng nổi, nhìn cái xe kia cũng hiểu. A cô gái đi bên cạnh anh ấy đó sao? Chuyện Bảo Duy thay xoành xoạch bạn gái thì ai cũng đã biết và quen, thế nhưng cô gái này đặc biệt quá a~ chưa thấy ai xinh đẹp như cô ấy, khuôn mặt lại hơi băng lãnh. Thiệt có ai đi ăn với thiếu gia đây bằng khuôn mặt lạnh lùng kiểu đó không chứ!—– thiên hạ đang bàn tán.
“Anh Bảo Duy!” đám con gái reo lên vui sướng “Anh Bảo Duy thật kìa!”
Nó thật ra không quan tâm anh ta hút gái như thế nào, lẳng lặng bước vào nhà hàng trước. Bảo Duy cười cho có lệ với các cô gái nọ, rồi chạy theo Park Mi vào trong. (anh Bảo Duy đã được hâm mộ thế này thì không biết Jun sẽ làm cả thế giới điên cuồng ra sao nữa :)))
Nhà hàng 5 sao, đẹp thật. Cảnh đêm chỉ làm nổi bật hơn màu dát vàng mị hoặc của nhà hàng. Bên trong có cả một dàn nhạc lớn, chơi violin. Nhìn quanh một lượt, chỉ thấy toàn những người ăn mặc sang trọng, cử chỉ rất giàu có, tức nhà hàng này không phải ai cũng có thể vào được.
Không đợi Bảo Duy kéo ghế cho, nó đã ngồi xuống. Bảo Duy thấy vậy thì ngồi đối diện. “Em chọn món đi” anh đưa cái menu được thiết kế tinh tế cho nó. Nó cầm lấy, lật lật vài trang xem chừng không có hứng thú gì. Những món trong này rất đắt, nó không có đủ tiền mà trả. “Tôi không muốn ăn gì hết” nó lạnh lùng nói, gấp menu lại.
“Vậy là thế nào? Tôi sẽ trả tiền mà, là tôi mời, em cứ tự nhiên!” Bảo Duy ngạc nhiên, cô gái này, bao giờ anh mới ‘tán’ được đây. Thật ra anh chỉ đang hứng thú với Park Mi, chứ khi mà anh lấy được tình cảm của Park Mi, sẽ quăng nó đi như những cô gái khác. Sở thích của Duy chỉ có vậy. Nhưng xem ra, cô gái này..thật sự khó mà lấy được lòng dù chỉ là một ánh mắt thiện cảm.
Biết là Bảo Duy sẽ trả tiền, nhưng nó vẫn không muốn mang nợ ai trên cuộc đời này. Nó lắc đầu.
“Hừm, cho tôi Pizza Italia loại đắt nhất ra đây!”, Bảo Duy nói lớn, mấy người phục vụ vội vã cúi đầu rồi đi làm ngay công việc của mình. Khách VIP a~ không thể làm anh ấy không hài lòng!
Nó nghe vậy cũng hơi chột dạ, nhưng lại mặc kệ ngồi im. Bản tính lạnh như băng của nó đã thấm vào máu từ lâu rồi.
15 phút sau, đĩa Pizza rất lớn và thơm phức được mang ra. Nó nhìn thấy cũng hơi đói bụng, chiều giờ nó đã được ăn gì đâu. Ngay sau đó, người phục vụ mang khay nước ra, sơ ý thế nào mà….Cheng, Rầm…..nguyên cả khay nước đổ ập vào người Park Mi!
“Thật lòng xin lỗi quí khách!! Xin lỗi….tôi…….” cô phục vụ cuống lên lắp ba lắp bắp, thầm liếc về phía Bảo Duy sợ hãi. Mang danh bạn gái của thiếu gia đây, làm phật lòng bạn gái là phật lòng thiếu gia. Cô phục vụ này đến số rồi.
Mọi người quay phắt lại nhìn kinh ngạc. Rồi cũng thầm an ủi, thiếu gia Bảo Duy này thường rất vô tâm với người yêu, cô gái nào cũng thế, dù nước sôi có đổ vào người thì cậu cũng sẽ không quan tâm. Thế nhưng khi cậu nhìn thấy Park Mi bị vậy, máu trong người bỗng sôi lên sùng sục cậu đứng phắt dậy, tay đập cái RẦM xuống bàn khiến mọi người và cô phục vụ giật bắn mình sợ hãi.
“Cô vừa làm cái quái gì đây??? Còn muốn phục vụ ở đây không hả??”, Bảo Duy la lên gườm gườm nhìn cô ấy. Cô giật bắn người sợ vô cùng, đụng vào thiếu gia là một điều rất không nên, cô ấy bật khóc không dám nói nên lời.
Bảo Duy quay lại nhìn Park Mi lo lắng, và cậu kinh ngạc khi nhìn thấy nó vẫn không biểu cảm gì. Nó từ nãy tới giờ chỉ lẳng lặng cầm khăn lau tay và váy. Bộ váy xinh đẹp đã bị ướt hết, nhưng với nó cũng ổn, không có gì đáng ngại. Vẫn giữ gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. “Em có sao không hả?? Bị như vậy không lên tiếng phản kháng gì sao??” Bảo Duy chạy đến lau giùm nó. Nó chỉ im lặng không nói gì.
Mọi người thì há hốc miệng, gì đây?? Thiếu gia Bảo Duy cũng có ngày biết quan tâm bạn gái sao? Chuyện cực lạ a
~“Về thôi” Nó hạnh phúc trong lòng kiếm được lí do để ra về. “Không còn muốn ăn nữa” nó nói vô cảm rồi đứng dậy.
“Không được, tôi mời em đi ăn mà. Nếu em muốn tôi sẽ đuổi việc cô ta ngay!” Bảo Duy toát ra khí nguy hiểm. “Không, đi về, không sa thải cô ấy, không gì hết!”, nó nói. Giọng nói nhẹ tâng như lông vũ thế nhưng rất có giá trị. Khiến Bảo Duy tuy khó chịu nhưng cũng gật đầu “Về thì về!”
Anh ném lên bàn một cọc tiền trả cho chiếc Pizza dù chưa ăn miếng nào. Một lần cuối lườm cô phục vụ rồi vòng tay qua eo Park Mi ra ngoài. Nó tuy không thích nhưng cũng đang mệt lắm rồi, kệ hắn.
____________
“Sẽ đói lắm đấy!”, Bảo Duy vừa đưa nó về vừa nói. Thật bực mình! Bữa hẹn đang tiến triển thì bị hủy! Mặt mũi thiếu gia này để đi đâu!
“Khi về tôi sẽ ăn cơm nhà”, nó lạnh lùng hơn.
“Nhớ phải ăn đấy. Nói với mẹ em tôi sẽ bù lại một bữa tối khác, và đền cho em một chiếc váy đẹp hơn!”, Bảo Duy chợt mỉm cười.
“Không cần”, nó vẫn tiếp tục lạnh lùng. Thật ra trong bụng nó đói muốn chết rồi nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài.
15 phút sau đó đã về đến nhà. Nó tự mở cửa xe bước ra, vui vẻ khi được thả về ngôi nhà yêu dấu. Nhìn vào trong, Bảo Duy giơ tay chào nó, lại còn nháy mắt “Chúc ngủ ngon nhé!” thật kinh khủng. Nó không muốn thêm chuyện nên cười hời hợt đáp lại cho có, rồi đóng cửa cái RẦM chạy vào nhà.
Một cô gái thú vị, nhất định mình phải chiếm được tình cảm của cô ấy! Bảo Duy ngồi trong xe khẽ bật cười. Rồi nhấn ga ra về.
–
–
–
Đằng sau đó, gần cuối con phố, một chiếc Ferrari màu đen dáng sporty đứng yên. Từng chuyện vừa diễn ra đã được chứng kiến rõ ràng. Ngồi trong xe là một người con trai hoàn hảo, tay chống tay lái, gương mặt lạnh lùng như băng đá. Tim anh hơi nhói lên rồi thôi.
Anh đến để trả nó quyển vở. Và không hay nhìn thấy nó và Bảo Duy ‘tung tăng hạnh phúc’ như thế.
Anh cười nhạt. Rồi phóng xe đi. Chiếc xe lao vun vút trên phố.
…………
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...