Phòng y tế khá gọn gàng và mát mẻ. Nó nằm dài trên chiếc giường sắt trắng phau mềm mại, khẽ thở dài.
“Ăn chút gì đi, em chưa ăn bữa trưa phải không?” Bảo Duy ân cần, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại ‘dịu dàng’ với con gái đến vậy, việc này trước đây chưa bao giờ Bảo Duy làm! Thà là đám con gái phục vụ cậu, chứ chưa có chuyện cậu tự nguyện chăm sóc Park Mi thế này, “Ăn cháo nhé?Tôi sẽ đút”
Park Mi: “……” nó không trả lời, thực không muốn ăn gì hết a~ Đầu óc nó không được thông suốt nữa, cái hình ảnh khi nãy của Jun ám ảnh nó riết. Ôi mà thôi sao lại nghĩ tới hắn ta nhỉ.
“Ăn đi ăn đi đi đi mà!”, Cái giọng ‘hiếm có’ của Bảo Duy vang lên, cậu ta đang năn nỉ nó sao? Ăn uống gì, cả người nó trầy xước tùm lum, hứng thú đâu mà ăn. “Tôi không ăn”, nó lạnh nhạt trùm hết mền lên đầu.
Bảo Duy bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Thề là cậu chưa bao giờ còng lưng dỗ dành một đứa con gái nào cả. Với tính cách của Bảo Duy thì, mọi đứa con gái xem cậu như là ông hoàng, lúc nào cũng xồn đến mà chăm sóc cậu vậy.
Thế mà bây giờ nhìn xem, chưa thấy ai mà lạnh lùng như cô gái này. Lẽ ra cũng phải đỏ mặt khi cậu cười chứ?
“Thôi được, em không ăn cũng không sao.”, Bảo Duy thở dài chịu thua. “Park Young Mi này tại sao em bị lũ điên đó hội đồng vậy hả? Biết tôi nhìn thấy rất là bực không?” Á ha, một câu nói quan tâm ghê đó, Bảo Duy liếc về phía nó xem nó có phản ứng gì không, rất tiếc là nó thậm chí còn không động đậy ngón chân.
“Này, tôi nói không nghe sao?”, Bảo Duy giựt giựt cái mền hết sức ngây ngô. Nó đến phát mệt. Suy nghĩ một hồi, nó lên tiếng dù rất nhỏ.
“Anh có tin tôi không?” câu hỏi lạ a
~Bảo Duy bỗng…mỉm cười, vậy là có hứng thú nói chuyện với cậu rồi ư. Bảo Duy quả quyết gật đầu (dù nó trùm mền có thấy cái gì đâu ==) “Có, tôi tin em, cái gì cũng tin! Nhưng mà là chuyện gì?” Oimeoi, đã hiểu tại sao Bảo Duy đây tán gái dễ như cháo, lời hay mật ngọt quá mà
~Park Mi chớp mắt mệt mỏi, từ bao giờ cô biết quan tâm tới việc gì khác vậy? “Tôi…là người hất cả nồi súp lên người Hà đó.” Nó nói bình thản. Thật ra, không ai tin nó cũng không sao, nó đã quen với việc cô độc lâu rồi.
Bảo Duy suy nghĩ vài second, anh đã hiểu chuyện ầm ĩ vừa rồi ở nhà ăn là từ đâu. “Em không làm chuyện đó, phải không?” Bảo Duy nói.
Park Mi thở thật dài mệt mỏi. Nó không tin Bảo Duy. Cái con người đó, tán gái cho đã, rồi vứt bỏ như búp bê, lại lăng nhăng giả tạo. Hỏi làm sao nó tin lời nào hắn nói? Nó chỉ hỏi vậy thôi, chứ không bao giờ coi trọng sự tồn tại của tên Duy đó cả, tin vào người khác là không nên mà.
“Tin hay không tùy anh. Không quan tâm.” Mi nói rồi lật mền, đứng dậy mang giày vào.
“Ơ, em làm gì vậy? Tính đi đâu?”, Bảo Duy thấy vậy cũng vội vã đứng lên.
Park Mi đeo xong giày. Thật sự nó không còn thấy đau lắm. “Đi dạo một chút, anh đừng có mà bám theo tôi!”, nó lườm sắc lẹm cảnh báo. Ah, đôi mắt của nó thật lạnh biết bao. Rồi nó đẩy cửa ra ngoài.
Bảo Duy lại ngồi phịch xuống sofa. Haizz, cô gái này..thật hay ho. Cậu làm bao nhiêu hành động ‘quyến rũ’ trước mặt nó rồi, thế mà vẫn không đổ sao? Ít nhất cũng phải ngạc nhiên khi thấy vẻ đẹp trai xuất sắc của cậu chứ? Hay là cậu không đẹp bằng thằng Jun nên nó thích thằng Jun rồi? Hay là…..Thôi lạc đề rồi quay lại mau!
“Tôi nhất định phải khiến em xiêu lòng!”, Bảo Duy nghĩ thầm và nở nụ cười nửa miệng thường thấy.
Park Mi bước chậm rãi và chán nản quanh sân trường rộng lớn. Chân thì bước mà đầu óc nó lại để đâu mất. Những suy nghĩ chằng chịt rối rắm kinh khủng, chỉ khiến não nó phát rồ.
Đi dạo là đi đâu đây? Nó chợt nhớ đến một nơi rất đặc biệt….
………………….
Khu vườn vẫn ảo mộng xinh đẹp như thế nhỉ…Nó vừa vào là đặt mình lên bão cỏ xanh rì, thoải mái hít thở những làn gió nhẹ thổi qua. Đây có phải là nơi nó yêu nhất rồi chăng?
Park Mi có lực học rất xuất sắc. Giỏi đến nỗi nó đã nhảy lớp hai năm, giáo viên không hết lời mà khen. Ai cũng cho nó là hoàn mĩ. Đã xinh đẹp như thiên thần còn học giỏi. Khuyết điểm lớn nhất của nó là sự lạnh lùng đến phát sợ. Hầu như ở trường cũ, nó không có lấy một người bạn nói chuyện. Mọi người ngưỡng mộ nó, ghen tị nó, ghét bỏ nó. Song không bao giờ dám nói chuyện với nó vì khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của nó, mọi người lại rét run mà tránh xa.
Bộ Mi đáng sợ vậy sao? Ai hỏi nó cũng trả lời lại mà, tại sao không một lần làm bạn với nó. Cô đơn lắm, có hiểu không?
Thôi thì chấp nhận đi Park Young Mi, có lẽ suốt đời mày chỉ sống như thế thôi. Mày-chỉ-có-mục-đích-duy-nhất là trả thù cho ba mẹ mày. Đây là lí do mày tiếp tục tồn tại. Không là mày tự tử lâu rồi.
Đúng vậy, chỉ có một mục đích để tồn tại thôi.
_____________
“Aisss, kế hoạch gì không thành công! Lại còn phải hi sinh nhan sắc của mình nữa chứ! Đáng ghét!”, giọng Kiều Hà tiểu thư ré lên trong nhà WC. Cô đứng trước gương nhìn bộ dạng thảm thê của mình. Vì đây là kế hoạch, nên cô đã chuẩn bị sẵn một bộ khác thay thế, nhưng vẫn không khỏi bực mình.
Kế bên là Ánh Ly cũng đang tức anh ách, “Mình xin lỗi, thật không ngờ anh Bảo Duy lại cứu nó như vậy! Shit, kế hoạch đang hay..” cô cũng dậm chân thật mạnh.
“Thôi được rồi mình không có trách cậu! Nhưng mà giờ làm sao đây không lẽ chịu thua con điên đó à?!”, nhắc tới Park Mi, Hà bắt đầu giận đỏ mặt. Con ranh láo toét láo toẹt đó, dám chửi lại cô lại còn không xem trọng lời cô nói, hỏi sao không bực như thế này! Lỗi trọng đại của nó, chính là dám đụng vào anh Jun, thậm chí còn được tình cảm của Bảo Duy, có lẽ không chỉ cô mà toàn bộ đám con gái trong trường này đều ghét nó kinh khủng.
“Thua keo này bày keo khác, tại sao phải sợ nó? Thôi thôi giờ cậu thay đồ nhanh đi còn đi ngủ trưa!”, Ánh Ly xem chừng tính toán nhiều hơn. Nhưng giờ cô và Kiều Hà mệt lắm rồi, chỉ muốn chạy vào phòng ngủ nữ mà nằm ềnh ra nệm êm.
“Biết rồi biết rồi, đợi nha!”, Hà bước mạnh vào phòng thay đồ, lâu lâu ré lên khi súp dính vào tóc. Một nàng tiểu thư đích thực a~…
______________
Phòng ngủ của nam và nữ sinh cách nhau một bức tường duy nhất. Mỗi phòng đều rộng thênh thang và đẹp đẽ như khách sạn vậy. Một học sinh ngủ một giường đơn, giường trải sát nhau, được phân chia bằng một tấm rèm trắng mỏng.
“Này, nãy giờ tâm hồn mày để đâu thế?”, Eun Nam giở giọng khó chịu khi thấy thằng bạn mình là Jun cứ im im suốt. Nó bị sao vậy nhỉ?
Jun nhìn lên Eun Nam rồi lắc đầu, “Không có gì, mày im coi để mấy thằng kia ngủ nữa chứ, nói to vậy”
“Xời, mấy thằng đó mà ngủ nỗi gì, đang ngồi cá cược tùm lum ra kìa. Mày tham gia không, tao cũng đang chơi!”, Eun Nam bĩu môi dè giọng Jun. Aiss Jun đã nhức đầu thì chớ, tên bạn này…..
“Không! Vậy mày để yên tao ngủ!”, cậu nói rồi hất mền lại, đuổi khéo thằng bạn mất nết. “Được thôi, mày nằm đó ôm gối mà ngủ!”, Nam cũng không thèm nói gì thêm, hừng hực chạy ra đám con trai kia.
…….
Jun đau đầu quá. Trước giờ chưa bao giờ cậu phải suy nghĩ, bận tâm về ai lâu như vậy. Người cậu đang nghĩ về ư? Là Park Mi. Cái ánh mắt lạnh nhạt nó quăng cho cậu, lời nói thẳng thừng nó ném cho cậu hồi nãy, cứ ám ảnh mãi thân xác Key Jun này.
“Anh hùng mà cũng không cứu nổi mĩ nhân?”, cái giọng này, không phải của Eun Nam? Jun mở mền ra ngoái đầu lại xem.
Đáng chết a~ Bảo Duy.
Và, cái kiểu nói giễu cợt ấy là thế nào? “Tôi không phải anh hùng gì hết!”, cậu thẳng thừng trừng mắt nhìn Bảo Duy. Bảo Duy chỉ cười như thấy chuyện gì hài hước lắm, “Oh, ra vậy sao? Mà tôi hỏi một câu nhé, sao cậu thấy Mi bị đánh như vậy, không có cảm giác thương xót chút nào à?”, Bảo Duy nhướn mày ranh mãnh, moi móc anh chàng lạnh lùng Key Jun này có thể gây thú vị cho cậu! Cậu vốn là một thằng con trai hay tìm kiếm thú vui trên nỗi buồn của người khác mà.
Jun nhíu mày lại. Tim.cậu bỗng dưng nhói lên. Tất nhiên là cậu thấy rất, rất đau đớn khi người con gái ấy bị thương như vậy. Nhưng sao chứ, chính cậu lúc đấy không tin tưởng nó, nghĩ nó là người xấu xa cơ mà. Và hơn nữa…..mọi người đã luôn nhìn cậu là một người lạnh lùng, băng lãnh rồi. Nếu cậu ra cứu nó vào lúc đó, mọi người sẽ nghĩ gì? Sẽ đồn thổi mọi thứ lên như thế nào? Cậu không muốn, cái lớp băng lạnh do cậu mất công hình thành, lại bị phá vỡ bởi một đứa con gái. Một đứa con gái mà không phải là May.
Jun đã thề, mãi mãi trên cuộc đời này, chỉ yêu May. Cậu không thể phản bội tình yêu của May. Cho dù May đã nói không yêu cậu…
“Tại sao tôi lại thấy thương xót cho cô ấy?”, Jun nói, mà bỗng trong tim cậu phát nhói lên. “Cậu biến đi, tôi buồn ngủ lắm!”, cậu trừng mắt lại.
Bảo Duy thấy vậy nhếch miệng cười thú vị, “Được thôi tôi cũng không muốn dây dưa!”
Tưởng anh đi luôn rồi. “Nói cho cậu biết, tôi chắc chắn sẽ tìm ra ai là kẻ hại Park Mi như vậy, tôi tin Park Mi không làm chuyện đó vô cớ!”, câu nói sốc a
~Jun sững lại. Nghe câu đó tự nhiên anh thấy máu phát nóng lên. Gì chứ, Mi là của hắn ta hay sao mà ra vẻ quá vậy?! Anh bực mình cố nén giận lại, rồi bắt mắt mình khép xuống mà ngủ…
Bảo Duy, tôi sẽ không bao giờ thua anh đâu!
………………………………………
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...