Vì trường là trường bán trú nên, các học viên sẽ ở lại qua buổi trưa, dùng bữa tại nhà ăn (super-rộng) và nghỉ lại ở kí túc xá (cũng super-đẹp). Vốn là trường học Siêu Cấp được thành lập bởi lãnh đạo nước, phải nói là cái gì ở đây cũng chuẩn 5 sao a
~Park Mi vẫn không có một mống bạn. Với nó như thế cũng không có gì đáng quan tâm lắm, nó quen rồi.
Sau cả tiết buổi sáng chán chường, Park Mi lại lững thững bước ra nhà ăn của trường. Là nhà ăn đây sao? Y hệt một cái nhà hàng vậy mới phải. Không có cảnh chen chúc nóng vã hắc tuyến, hay mùi hôi rình của đồ ăn thừa, hay tiếng la í ới, vân vân mây mây…đây đích thực là nhà hàng cho tiểu thư-thiếu gia mà. Có điều hòa dọc dài, bàn ăn được trải khăn, ghế lụa xếp gọn êm ái. Có cả phấn thơm mùi Violet nhẹ nhàng. Ăn một nơi, nhà bếp cũng được trang bị dàn nấu nướng siêu hiện đại nữa a
~Được! Có lẽ sẽ làm tâm tình Park Mi đây tốt lên phần nào chăng!
Không vui rồi, cái con Kiều Hà đứng lù lù ngay kia, ăn uống sao mà thoải mái cho xong. Nó tặc lưỡi khó chịu, nhanh chóng lấy tô chén ra gắp thức ăn (buffet mà).
Kiều Hà đứng cạnh liếc nó ranh mãnh, khà khà sắp có chuyện vui rồi nha. Ánh Ly lại đứng bên trái nó, tỏ ra tự nhiên như không, quan sát mọi thứ nó đang làm. Nó biết mình đang đứng giữa hai tiểu thư đây, nhưng không để tâm, lấy thìa múc súp, ay nó thèm súp biết bao
~Lúc đó Jun và Eun Nam vừa bước vào nhà ăn. Jun nhìn quanh định tìm nó, dù chẳng.biết tìm nó để làm gì … rồi khi anh thấy nó đang lặng lẽ đứng lấy súp, anh thở phào rồi quay sang Eun Nam bảo đi lấy nước.
Ở chỗ Park Mi. Ánh Ly quay sang mỉm cười thân thiện với nó “Bạn ăn súp à? Mình xin lỗi chuyện hôm qua nhé, do mình bị ép phải đánh bạn thôi. Tha cho mình nhé?” Ánh Ly trưng ra khuôn mặt hết sức thánh thiện. Mi hơi ngạc nhiên nhưng như đã nói, nó rất lạnh nhạt nên cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Và hơn nữa, nó không phải kiểu người kiêu ngạo nên hờ hững gật đầu, “Ừ.” Đến đây Ánh Ly mỉm cười nhiều hơn, “Park Mi này, bạn cầm giúp mình tô súp này đi được không? 5s thôi mình phải lấy món tôm nhưng vướng quá~!”
Park Mi khó hiểu, nhưng nó cũng cầm tô súp lớn lên, hơi nặng nhưng nó giữ được. Nó ngoái lại xem rốt cuộc Ánh Ly tính làm gì và….
“RẦM!!!!!!!!”
Mọi người tròn mắt quay phắt sang nhìn nơi diễn ra sự việc…
Kiều Hà nằm trọn dưới sàn ăn, cả người cô dính toàn súp là súp. Dính trên cả bộ váy ôm mắc tiền và cả đôi chân dài. “Áaaaaaaa”, cô la lên kinh tởm, cố gắng ngồi dậy. Nhưng lại trượt xuống sàn vì trơn.
Park Young Mi đang đứng đối diện, hai tay cầm nồi súp đã bị đổ đi nhiều, hơi loạng choạng nhưng đã lấy lại được thăng bằng, chuyện gì vừa diễn ra vậy nó cũng không hiểu. Nó chỉ biết mình bị ai đó đẩy rất mạnh và lúc đó nó nhắm mắt lại rồi, chỉ nghe thấy tiếng súp đổ ồ ạt lên “thứ gì đó” và nó thì suýt nữa ngã.
Mọi người trố mắt nhìn Park Mi, bắt đầu bàn tán, “Chính cô ta là người đổ súp lên người chị Kiều Hà!!”, “Phải đó, nó thật là mất nết!”, “Nó nghĩ nó là ai mà dám làm thế với Hà tiểu thư chứ?!” blah blah, nó nghe lọt từng chữ. A, hiểu ra sự việc rồi, nó đâu có ngu! Nó lập tức quay phắt lại tìm Ánh Ly, nhưng, chết tiệt, cô ta biến đâu mất rồi! Chính Ánh Ly lợi dụng thời cơ, nhân lúc nó quay đi mà xô nó đến nỗi súp trên tay nó hất hết vào người bên cạnh, là Kiều Hà!
“Đúng là khốn khiếp, tao chưa làm gì mày, mà mày đã vô lí đổ nguyên cả nồi súp lên người tao ư?? Mày là con hai mặt đáng tởm! Mọi người nhìn đi, bề ngoài nhìn nó hiền lành vô hại biết bao, sau lưng là chúa xấu xa hay hãm hại ng khác!!”, Kiều Hà bất chợt gào lên, a~ ra là cô ta đóng đạt ghê nhỉ. Mà diễn kịch như vậy làm gì? Để mọi người ghét nó? Vốn đã ghét sẵn rồi nó không quan tâm! Hay để vạch trần nó trước mặt Jun? Để Jun ghét bỏ nó? Một lần nữa, Park Young Mi này không quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đó! Cô ta thích thì cứ việc yêu anh, nó đâu cò thèm tranh giành?
“Là nó làm thật sao?? Đúng là khốn nạn! Sao chúng ta không ra tát cho nó vài cái?”, một giọng nam sinh, ôi vãi cả bánh bèo, chắc anh đây mê chị Kiều Hà lắm!
“Tát chưa thể đủ, nhìn nó làm chị Hà ra sao kìa! Phải đè nó ra đánh thật nhiều mới chừa!”, một giọng nữ khinh bỉ lườm Park Mi.
“Mới đầu tao không ưa nó rồi, con nhà bình dân vớt được vào đây còn làm tàng!”, aizzz ba bốn chục cái giọng nhao nhao, mục tiêu nhắm tới là Mi.
Kiều Hà khẽ cười, kế hoạch đã dần hoàn thiện. Chỉ cần Jun thấy và hiểu được. Mà cô đã để ý rồi, Jun đã chứng kiến tất cả kìa. Anh tuy vốn băng lãnh không quan tâm ai, nhưng khi nhìn thấy Park Mi như vậy, tim anh hơi trùng xuống phần nào. Vậy là cô gái ấy làm chuyện xấu xa đó thật sao? Anh luôn nghĩ nó là người vô hại, đáng thương….cô gái mang khuôn mặt May của anh.
Jun cau mày buồn bực rồi quay đi, có lẽ cậu đã hơi thất vọng rồi. Eun Nam không biết nói gì hơn chỉ lo lắng nhìn bạn mình, cậu chưa bao giơ thấy hắn buồn vì ai cả, đặc biệt là con gái! Nhưng cậu cũng quay đi theo một cách im lặng.
Kiều Hà nhanh nhẹn đứng lên cười mãn nguyện, liếc xéo Park Mi đang đứng chôn chân tại chỗ. Cô đi ra khỏi nhà ăn trong những ánh mắt quan tâm của mọi người, oa thật sung sướng khi được mọi người tin tưởng còn con ranh đó chuẩn bị chết đến nơi rồi! Kaka, cô quay đi, hất đầu về phía nó,…được lệnh, phân nửa đám học sinh lao tới chỗ Park Mi, phân nửa còn lại chỉ biết lắc đầu, hoặc cười cổ vũ~ Khung cảnh ác độc với mục tiêu là Park Young Mi! Những người đầu bếp cũng chỉ dám lo lắng nhìn, thân phận của họ không đủ tư cách để ngăn được những thiếu gia-tiểu thư giàu có đó, nếu họ ngăn cản, họ sẽ bị đuổi việc.
Park Mi yếu đuối, như con kiến trước một lũ trâu, nó chưa kịp làm gì đã bị xô ngã xuống rất mạnh. Nó ngã rầm ra nhà, đau đớn cố gắng chống cự. Nhưng tuyệt đối trên gương mặt luôn băng lạnh, không rên la một tiếng. Nó phải mạnh mẽ! Ba mẹ nó dặn nó thế nào? Không được khóc, không được tỏ ra mềm yếu, phải cứng rắn mới tồn tại được trên cs khắc nghiệt này!
Nó đã nhìn thấy Jun.Jun cũng đang nhìn nó cắn rứt, cậu muốn đến giải thoát nó khỏi lũ điên kia, nhưng sự thất vọng trong cậu quá đủ để cậu mềm lòng trước nó thêm lần nào nữa. Cậu….không tin nó nữa! Nghĩ rồi, Jun dứt khoát quay đầu đi.
Park Mi bị tát, bị những bàn chân dơ bẩn đạp lên người vô tội. Nhưng nó chịu được, nó ổn. Điều làm nó đau nhất có lẽ là ánh mắt của Jun. Hiểu rồi, vậy ra là Jun không tin nó, Jun nghĩ nó là người xấu! Thế mà lúc đầu nó cứ nghĩ anh là người tốt bụng, là người duy nhất nói chuyện với nó, là người đã cho phép nó nằm trong khu vườn bí mật ấy…! Nó thật sai lầm khi tin Jun!
Mười năm qua nó đã hiểu, không nên tin bất kì ai, và không được nghĩ tới thứ gì gọi là tình yêu cả. Nó đúng rồi. Nó căm hận Jun, nó căm hận sự hèn nhát và cộc cằn ở Jun. Được rồi, sao mày lại nghĩ tới anh ta nhỉ Mi? Mày là đồ điên, không được tin ai hết mà~ thôi thì chịu cho cơn đau này qua nhanh vậy. Phải, ta là người hất súp lên người Kiều Hà đấy, thì sao!
“Mấy người làm cái gì vậy hả?!” một giọng nói vang lên hết sức lớn và bực mình. Tất cả mọi người quay lại sững sờ khi nhận ra đó là Bảo Duy.
Bảo Duy thực không hiểu chuyện đang diễn ra, mới bước vào nhà ăn anh đã vô tình thấy người con gái ấy bị đánh đập tơi tả rồi. Điều đó làm anh khó chịu. Cô ấy chưa qua tay anh thì không ai được phép đụng vào cả!
“À, anh Bảo Duy, là tại con điên này hất nguyên nồi súp vào người chị Hà, anh xem nó hai mặt chưa? Chúng em phải xử nó cho ra hồn ạ!”, một đứa con gái giành quyền trả lời, đỏ mặt ngây thơ như ra vẻ đáng yêu lắm, nhưng Bảo Duy đã quen cái loại này lắm rồi. “Nói cô ấy hai mặt, nhìn lại mình xem coi có giả tạo không?” Bảo Duy nhếch mép kinh tởm. Đứa con gái ngây người, như muốn đào lỗ chui xuống đất.
Bảo Duy lặng lẽ tiến lại chỗ Park Mi đang nằm ê chề, anh đi tới đâu là đám học sinh tản ra tới đó, không khỏi sợ hãi. Bất ngờ, Bảo Duy đỡ Park Mi ngồi dậy một cách nhẹ nhàng. Mi có điểm tựa, níu lấy mà đau đớn ngồi dậy, nó bây giờ cứ nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn biết được người trước mắt mình là Bảo Duy. Nó đã ghét anh từ lúc sáng, bây giờ xuất hiện tất nhiên chưa thể nào thích cho được. Nhưng không lẽ đẩy hắn ta ra? Không, nó mệt lắm rồi, không cần biết là ai nữa, miễn sao được giải thoát khỏi đây.
“Em có ổn không?” Bảo Duy ân cần hỏi, câu hỏi sốc khiến đám con gái chết đứng nhìn chằm chằm vào anh ta. Còn nó có ổn không ư, câu hỏi hay đấy, nhìn thế này còn được gọi là “ổn” sao? Nhưng nó không nói gì. Bảo Duy đỡ Park Mi đứng dậy. Chân cô không thể đi được quá, nó toàn những vết bầm và trầy xước thôi. Nó vừa đứng lên đã loạng choạng suýt ngã, may là Bảo Duy đỡ lấy kịp. Mà cũng thật không ngờ, Bảo Duy-hotboy độc tài ngang tàng, cũng có lúc dám cúi người đối xử nhẹ nhàng với một thiếu nữ như vầy (=_=), không tin được a
~“Không đi được sao? Vậy thì….hự”, Không cần nó trả lời, Bảo Duy đã….bế nó lên trên tay như một con mèo con. Nó muốn chống cự nhưng không thể, vì bây giờ nó quá yếu còn anh quá mạnh, thôi thì mặc kệ anh ta làm gì cũng được miễn sao giúp nó thoát khỏi chốn ngột ngạt này.
Đám con gái toàn bộ ngã lăn ra xỉu, Bảo Duy của chúng nó có thể bế con ranh đó sao??? Kiều Hà dậm chân tức anh ách nhưng không dám ho he làm gì, cô chỉ biết nhìn mà gãi mắt rồn rột.
Từ phía xa, Jun chứng kiến tất cả. Cậu tự dặn lòng mình không liên quan gì tới nó, thế nhưng khi thấy Bảo Duy bế nó lên, có một ngọn lửa bùng lên trong Jun.
Cậu chạy đến rất nhanh khiến Eun Nam còn không ngăn cản được.
Jun đứng trước Bảo Duy và Park Mi, “Park Mi tại sao cô lại đi theo hắn hả???” có vẻ anh rất bực mình.
Bảo Duy nhìn Jun rồi nhếch miệng, “Tránh ra đi! Tôi còn phải đưa cô ấy đến y tế!” Mi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì hơi ngoảnh đầu sang yếu đuối, phải ha, kia là Key Jun kìa, anh còn xuất hiện làm gì cho đầu nó thêm đau nhỉ? Lại còn gọi tên nó nữa chứ.Vớ vẩn.
“Tôi hỏi em, sao lại theo hắn dễ dàng như vậy??? Hắn giúp gì được cho em sao??” Jun gần như gào lên. Còn đám con gái thút thít sợ nhìn họ…
Đau đầu quá…cái tên Jun này, nó bực mình quay ngoắt sang dù toàn thân rất mệt và ê ẩm, “VẬY THÌ ANH GIÚP GÌ ĐƯỢC CHO TÔI SAO?” nó cười yếu ớt. Chính câu hỏi đó khiến Jun đứng sững lại.
Phải, cậu đâu có tin nó, cậu đã bỏ mặc nó mà, giờ còn đòi hỏi cái gì?
“Park Mi..? Ghét tôi lắm sao?” Giọng anh trầm.mặc.
Park Mi nghe hết, nhưng nó không trả lời, quay đầu vào bờ ngực rắn chắc của Bảo Duy, “Anh tránh ra đi.” nó nói nhỏ nhẹ nhưng phũ phàng. Tình huống này, có coi như Jun đã công khai tình cảm với nó không? Thôi bỏ đi, nó không-quan-tâm! Nó không tin vào tình yêu! Nó mệt mỏi nhắm mắt lại.
Jun nhìn nó, rồi lặng lẽ quay đi, bước ra khỏi nhà ăn, không ăn trưa cũng không sao. Eun Nam thấy vậy vội vàng chạy theo. Thề đấy, Nam chưa bao giờ thấy thằng bạn thân như vậy!
Bảo Duy cười khinh bỉ,”Không cứu được bạn gái, thế mà cũng…” “Anh im đi!”, Bảo Duy chưa nói xong đã bị Park Mi ngắt lời một cách mệt mỏi. Được rồi, Bảo Duy im lặng bế nó ra khỏi nhà ăn.
Để lại đằng sau nguyên cả đám học sinh chưa khỏi ngơ ngác, để lại Kiều Hà và Ánh Ly há hốc mồm không tin được chuyện mình vừa mới thấy.
…………………………………………
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...