Câu hỏi ở chap 28 dễ quá nên rất nhiều bạn trả lời đúng :3 Chị đầu tiên trả lời chính xác là “No_Cmt” và em tặng chị chap 29 và 30 nha Congrats chị !!
Với những bạn khác đoán đúng cũng không sao, sẽ còn nhiều chap mà :)
Một số bạn cmt rất hay, đoán là Emy không phải hung thủ. Mấy bạn ấy có cùng một suy nghĩ với mình :) Nhưng mình quyết định sẽ cho nhân vật ấy lộ mặt vào những chap sau. Còn nhiều điều mọi người chưa biết về truyện đâu ạ ☺️
Thôi thì lảm nhảm nhiều rồi, chúng ta đọc truyện nhé.
~Bệnh viện mười một giờ đã âm u và lãnh đạm nhạt nhẽo. Đâu đó mùi thuốc sát trùng, xung quanh là những bức tường trắng xoá, mang lại cảm giác xa cách và lạnh lẽo hẳn.
Park Mi nắm tay Jun, hết siết lại rồi thả ra, rồi lại siết lại xoa xoa nhẹ. Khuôn mặt mệt mỏi nhưng cố thức, không muốn ngủ.
– Này. Bị bắn thôi mà. Có cần phải ngủ li bì như vậy không? Anh giả vờ ngủ chứ gì. Anh đâu có yếu như vậy. Anh đang lợi dụng thời cơ để ngủ một giấc thật ngon phải không ? Đồ con heo. Em đợi anh, mấy tiếng rồi đấy.
Park Mi nói không ngừng nghỉ xong bực mình quay phắt đi kiếm vài tờ tạp chí đọc giết thời gian thì một cánh tay chắc chắn ấm áp vòng qua vai nó kéo nó vào lồng ngực rộng… Nó mở to mắt ngạc nhiên ngoái lại thì đập vào mắt là khuôn mặt Jun đang ấm áp nhìn mình. Trông cậu chẳng có gì là đang đau đớn hay mệt mỏi cả.
– Ai là con heo ?
– Dậy rồi à ?? Còn đau không ? Hả ? – Nó vội vã choàng tay ôm trọn lấy cổ Jun, dụi khuôn mặt vào mái tóc thơm mùi bạc hà mềm mại. Nó ôm chặt đến mức như sợ cậu sẽ đi đâu mất mà bỏ nó lại. Jun cười nhẹ, một tay xoa mái tóc nâu mềm mại của nó, tay kia ôm lấy eo nó để nó ngồi lên người mình.
– Chẳng đau.
– Sao lại không ?
– Vì có em.
Park Mi khẽ cười, đôi mắt chớp chớp vui vẻ, mặc dù vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt ấy vẫn còn. Nó chỉ thực sự hạnh phúc như thế này khi ở cạnh một người con trai duy nhất.
Sau khi xuất viện, Jun lái chiếc xe đưa Park Mi về khách sạn. Dù tay vẫn nhức nhối nhưng nó chẳng nhằm nhò gì với cậu cả.
– Em gọi cấp cứu à ? – Cậu hỏi.
– Không. Em không có mang điện thoại.
– Vậy không lẽ em chở tôi đến bệnh viện?
– Ừ. – Park Mi đáp kèm theo một nụ cười đáng yêu. Jun khá ngạc nhiên.
– Em đâu biết lái xe ! – Cậu nói.
– Bây giờ thì biết rồi ! – Nó nhếch một bên lông mày thanh mảnh nhìn Jun – Nói nhiều quá, về thôi.
-…Ừ.
~Bên trong một căn phòng tối và lạnh lẽo, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa thản nhiên uống ly rượu, tay kia chĩa khẩu súng ngắn về phía một cái bóng ở góc phòng. Trông ông ta đang thể hiện một loại cảm xúc rất lẫn lộn, vừa tức giận vừa thảnh thơi.
Ở góc phòng, ánh trắng mờ nhạt hắt nhẹ lên khuôn mặt thiếu sức sống đang đổ mồ hôi hột. Một thiếu nữ xinh đẹp đang run rẩy ôm lấy cánh tay phải của mình thật chặt, máu túa ra từ đó. Cô đang cố đứng vững không để mình khuỵu ngã. Đây là hình phạt cô đang phải chịu đựng…
– Khó lắm sao ? Giết một thằng ranh con ? – Giọng người đàn ông khè khè mùi rượu nồng, có thể làm người đối diện rùng mình.
– Nếu viên đạn đâm trúng chính giữa cậu ta thì có thể cậu ta đã chết. Không chết thì sống thực vật. Không sống thực vật cũng thương tích nặng nề vì tôi đã chọn đạn đôi rất mạnh. Nhưng cậu ấy quá tinh ý! Viên đạn bay ra cũng là lúc cậu ta né sang ôm lấy người Park Ji May, vì thế viên đạn chệch hướng bắn trúng vai trái ! Đây hoàn toàn là điều ngoài ý muốn. Ông còn muốn gì ? Jun và Ji May không dễ dàng như ông tưởng ! – Emy cố gắng trình bày một hơi dài mặc dù giọng gấp gáp và rất yếu ớt. Cô thở dốc, cố gắng hít hơi đầy vào lá phổi đang trống rỗng.
Người đàn ông ngồi trên ghế nhàn nhã nghe từng câu chữ. Ông nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đắng, hoà tan vào lưỡi miệng sắc sảo của ông. Ông vẫn chưa nói gì.
– Ra ! – Một chữ phát ra từ miệng ông làm người con gái vội vã hấp tấp chạy ra khỏi căn phòng, muốn tránh xa khỏi người đàn ông nguy hiểm này càng nhanh càng tốt. Bước chân cô khập khễnh nhưng gấp rút, máu vẫn tuôn từ cánh tay..
~3AM.
Park Mi nhè nhẹ mở cánh cửa phòng ra, ngước đôi mắt nâu lạnh vào căn phòng. Sau khi đóng cửa lại, nó khẽ bước đến gần giường. Lily đang ngủ say, một tay ôm gối. Nó nhẹ nhàng để không đánh thức cô bạn. Tiến đến gần giường, nó cầm lấy chiếc điện thoại của Lily, lướt đến mục cuộc gọi gần đây.
Như nó đoán, tên nó dài dằng dặc tổng cộng hai mươi cuộc gọi tới số danh bạ mang tên “Bạn Thân Yêu”. Nó khẽ cười, đặt điện thoại Lily xuống rồi đắp chăn lên cho cô bạn. Nó cũng vặn đèn ngủ nhỏ xuống vì Lily mở sáng trưng, chắc lại sợ ma.
Vì bây giờ ngủ cũng không được bao nhiêu nên Park Mi quyết định đi tắm. Nước ấm sẽ làm nó cảm thấy dễ chịu hơn sau một đêm căng thẳng và mệt mỏi.
……..
Jun vào phòng cùng lúc. Cậu ngó quanh, chỉ thấy Bảo Duy đang nằm lăn lóc trên giường, gà rán, pizza và bia các kiểu la liệt ngay dưới chân sàn. Chắc ăn no nê xong ngủ thiếp đi. Cậu đang ngáy khò khò. Jun ném cái gối vào mặt Bảo Duy, thế nào cậu ta cũng không thèm mở mắt. Jun thở dài đi quanh phòng kiếm thằng bạn thân.
Eun Nam đâu rồi ?
Cậu kiếm cả trong phòng tắm cũng không thấy. Kì lạ. Bây giờ là ba giờ sáng, Eun Nam có thể đi đâu được ??
– Ê, dậy mau thằng này ! – Cậu lay lay Bảo Duy. Cậu ta vẫn không nhúc nhích. Jun bực mình đạp thẳng vào Bảo Duy, cậu mới trợn mắt rú lên bực tức ngó nhìn Jun.
– Sao mày phá giấc ngủ của tao ?? – Bảo Duy la lên khó chịu, dụi mắt – À mà suốt đêm mày đi chỗ quái nào thế ? Mấy giờ rồi ?
– Tao đi có việc chút. Ba giờ sáng rồi. Thằng kia đâu ?
– Thằng kia là thằng nào ?
– Mày còn giả ngu ? Thằng Nam chứ thằng nào !
– Nó á ? Ủa, nó đâu rồi ? Lúc tao ngủ nó còn ăn nhậu với tao cơ mà. Nó đi đâu vậy ?
– Tức là mày không biết ? Vậy là nó biến mất sau khi mày ngủ rồi ! – Jun nói. Sau đó đẩy đầu Bảo Duy một cái làm cậu ngã đùng xuống gối – Đấy mày ngủ tiếp đi.
– !!!
~~Jun chán ngán nên khoác áo ra sân vườn của khách sạn đi dạo. Đằng nào cũng không ngủ được. Cậu mệt mỏi ngồi xuống một cái ghế đá, hai tay đút chiếc áo len dày sụ Mac Jacob. Đưa đôi mắt dài và lạnh như băng nhìn lên trời đang hửng sáng, cậu cảm thấy muốn có Park Mi ở cạnh để cậu ôm lấy, thật bình yên.
Mãi một lúc cậu mới đưa mắt xuống nhìn xung quanh.. vườn trồng nhiều hoa rất đẹp. Cậu thấy một bụi rậm nhỏ trồng toàn hoa hồng.. bụi rậm khá to che lấp khoảng trống sau nó. Jun hơi tò mò, đứng dậy tiến đến xem có gì sau cái bụi ấy..
Và điều cậu thấy khiến cậu sửng sốt không nên lời…..
Eun Nam đang nằm trên đất, mắt nhắm nghiền, ở lưng có một vết thương lớn, máu túa ra, loang cả một vùng đất, mùi máu nồng đáng sợ ve vởn..!
~Đoán nữa không ?
Ai là người đã bắn Eun Nam ??
Câu hỏi khó.. chắc không ai trả lời được đâu hihiii =))
Dù sao chúc các bạn may mắn!!
Và xin lỗi vì vụ chậm chap 29 ạ !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...