Sau buổi tiệc bị gọi là “kinh hoàng” ấy, mọi việc ở Snow University vẫn quay trở lại trạng thái ban đầu. Cho dù rất nhiều người vẫn chưa hết sốc.
Mà đám con gái đã chẳng sợ hãi, ngược lại còn thêm ngưỡng mộ Jun vì đã y chang tiêu chuẩn của tụi nó. Đã đẹp trai lạnh lùng rồi, lại cả vụ gia thế mạnh còn bí ẩn nữa chứ. Với chúng nó thêm phần hấp dẫn.
Chúng chỉ càng ngày càng không còn dám đụng tới Park Mi, sau khi biết nó tàn nhẫn như thế nào. Đến cả Kiều Hà còn sợ xanh mét suốt buổi tiệc hôm đó.
– Các em học sinh trường chúng ta. Có thể các em đã biết, ngày kia là ngày trường chúng ta giao lưu cùng trường Quốc tế Thánh Tây. Và trường Thánh Tây đã ra một đề nghị rất thú vị ! – hiếm khi nào thầy hiệu trưởng quy gọi toàn trường như thế này..
Tất cả nam thanh nữ tú đều chú ý lắng nghe. Trường Quốc tế Thánh Tây xét ra khá cao sang, nhiều mĩ nhân và đại gia, nhưng so sánh với Snow University thì còn thua xa lắm vì học sinh trường ta đây toàn tiểu thư thiếu gia của các ông bà làm ăn lớn, có tiếng trong xã hội không.
– Cả hai sẽ..thi đấu với nhau. Về nhiều mặt ví dụ như kiến thức, cách ứng xử với nhau,..giống như một cuộc thi vậy. Đặc biệt hơn nữa, trường Thánh Tây còn đề nghị cả hai trường sẽ cùng nhau đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm tại San Francisco* – ở khách sạn Ritz Carlton (5 sao nhea) – và tham quan các thắng cảnh nổi tiếng cùng tắm biển.
Sau khi hiệu trưởng nói xong, tất cả học sinh ồ lên thích thú.. Vài điệu cười hào hứng xuất hiện.
Park Mi nheo mắt đọc quyển tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng ở Nhật, thật ra nó có nghe, nhưng không quan tâm lắm. Jun cũng đứng cạnh, cầm áo khoác che nắng cho nó, vậy mà nó không hề có chút thương xót ==’
– Nóng quá ! – Park Mi gấp quyển sách lại, nhăn mặt. Jun cầm lấy bàn tay nó, kéo ra
– Vậy ra hồ – cậu nói. Nhưng Park Mi giằng lại. Đôi mắt nâu nhạt chớp chớp vì nắng chiếu thẳng vào, Jun tiến lại lấy bàn tay to che trên trán nó. Mặc dù có rất nhiều ánh mắt nhìn, nhưng trong mắt cậu chỉ quan tâm tới duy nhất một người con gái.
– Đau đầu quá – Park Mi mím môi. Chỉ ba chữ của nó, Jun bế nó lên và bước nhẹ nhàng tới phòng y tế. Nó cũng nằm yên, dựa vào vòm ngực rắn rỏi mang mùi hương quyến rũ bí ẩn, nhắm mắt thoải mái, trên trán lấm tấm mồ hôi mặc dù không nóng quá.
Ai cũng quay sang nhìn Park Mi và Jun với ánh mắt không-thể-không-ngạc-nhiên hơn. Dường như cậu và nó hoàn toàn không một chút chú ý đến người ngoài. Hai con người chỉ nhìn thấy nhau.
Đến giáo viên cũng làm lơ quay đi chứ không dám lên tiếng một tí nào.
– Jun, mệt quá ! – Park Mi đột nhiên nói khó khăn. Tay víu vào vai cậu. Jun lập tức đặt nó xuống giường bệnh của phòng y tế mát mẻ
– Em thấy trong người làm sao?
– Mệt. Nhức đầu. Em mỏi chân nữa! – Park Mi nói, mắt nhắm nghiền còn lông mày nhíu lại. Nhưng ít nhất còn được tựa vào bờ vai này khiến nó cảm giác êm ấm và an toàn hơn bao giờ hết.
Mãi chẳng thấy cánh tay rắn chắc của Jun nữa, nó khó chịu mở mắt thì thấy cậu đang mở tủ thuốc. Đôi mắt sapphire lướt qua những dòng chỉ định.
– Em sốt rồi. Tại sao vậy? – Jun quay lại nói.
Park Mi không trả lời. Nó hiu hiu mắt nhớ lại chiều hôm qua, khi mà mưa to thật to nhưng nó lại đi lững thững ngoài đường như một con chán đời.
– Tắm mưa. – Park Mi đáp cụt lủn. Đôi mắt nâu nheo nheo.
– Sao lại tắm mưa? _ Jun hỏi nhưng Park Mi không trả lời. Cậu đưa nó cốc nước đầy và nhét vào miệng nó viên thuốc. Đắng đắng, nhưng nó cũng nuốt vào bụng.
– Em ngủ đi. – Cậu xoa mu bàn tay nó, bắt nó phải nhắm mắt lại. Park Mi cũng không giày vò liền nhắm nghiền mắt, cảm thấy cơ thể rã rời. Nhưng chỉ cần có người con trai này bên cạnh thì trời sập nó cũng không lo.
Park Mi chớp chớp đôi mắt to tròn. Vẫn đang nằm ở phòng y tế. Nó cảm thấy tay phải mình âm ấm, liền quay nhẹ đầu sang nhìn, thấy Jun đang nằm ôm tay nó. Đôi mắt cậu cũng đang nhắm nghiền, khuôn mặt khi ngủ vẫn không hề mất đi nét quyến rũ hấp dẫn người nhìn nào, trái lại còn tăng thêm.
– Em thấy đỡ hơn chưa?
Mắt vẫn nhắm nhưng miệng cậu mấp máy. Park Mi không khỏi mỉm cười nhẹ
– Rồi.
Đột nhiên Jun đứng dậy, hai cánh tay mạnh mẽ bế nó lên. Nó lạnh lùng quay mặt vào trong vòm ngực ấm dụi nhẹ.
Jun định bế nó ra vườn, nhưng nó đã kéo áo cậu lại. Bờ môi căng mọng mấp máy..
– Về lớp đi!
Rồi Park Mi đứng dậy, thoát khỏi cánh tay Jun, nhưng vẫn êm ái dựa đầu vào bờ lưng rộng đó. Như là cả thế giới này có đè xuống nó thì chỉ cần bờ vai này thôi nó cũng an tâm.
Jun ôm chặt tay Park Mi và hai người bước vào lớp. Trong lớp còn đang học, cô giáo đang gõ máy tính soạn bài. Học sinh người thì chịu khó chép bài, mà đa số đang vẩn vơ nói chuyện om sòm hay trang điểm gì đó. Nhưng khi thấy hai người bước vào thì im bặt.
Cô giáo chỉ liếc một cái rồi quay mắt về máy tính. Như đã quá quen với việc hai cô cậu này bỏ tiết như cơm bữa. Nhưng dù sao với hai người này không học cũng hiểu bài nên cô không quá lo.
Ở chỗ ngồi quen thuộc, Kiều Hà đưa mắt nhìn. Trên mặt cô là cả hai chữ “ĐỐ KỊ” cứ hiện mồn một nhìn Park Mi nhưng đương nhiên chẳng dám làm gì hơn, đành tủi nhục quay mặt đi.
– Đi đâu nãy giờ đó? – Lily dẩu môi hỏi
– Đi chơi. – Park Mi đáp
Lily thoáng nhìn qua Jun nhưng kì thực không còn cảm giác gì nữa..nhỏ bây giờ chỉ coi cậu như là một người bạn thật thân trong nhóm. Nhỏ thấy hồi trước khi mà ngốc nghếch thích Jun đúng là ngây thơ, bây giờ tim nhỏ chỉ đập thình thịch khi bên cạnh Bảo Duy thôi (hí)
– Park Mi!! – tự nhiên Emily bước đến. Khuôn mặt xinh đẹp mang ý ngạc nhiên. – Sao tối hôm trước có chuyện gì vậy?
Emily ngồi phịch xuống ghế trống gần nhóm Park Mi. Nó lơ đễnh nhìn cô, tuyệt nhiên không trả lời. Jun ngồi cạnh cũng chẳng một cái liếc nhìn, bàn tay nghịch mái tóc dài của nó, vuốt ve mềm mại.
– Không thấy ngại à? Cô ấy! – Bỗng dưng Eun Nam lên tiếng. Miệng khinh khỉnh nói với cô nàng.
– Tại sao ngại? Tôi nói chuyện với anh à? – Emily nhếch miệng liếc nhìn Eun Nam. Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là ánh mắt hời hợt.
Emily nghiến răng nhìn Eun Nam, đôi lông mày thanh mảnh của cô nâng lên. Bực mình, Emily đứng dậy quay phắt về chỗ ngồi của mình…
Khi quay đi, Emily để lại một nụ cười nửa miệng. Vẻ xinh đẹp mưu mô của một phụ nữ 22 tuổi lại hiện rõ sau lớp mặt nạ nữ sinh cấp ba.
“Ngày giao lưu sao không đến mau đi, tôi có chuyện để chơi đùa với cô, Park Ji May!”
~Ngày giao lưu giữa trường Thánh Tây và Trường Học Siêu Cấp Snow University… hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết. Băng rôn hoà vào dòng người. Sân trường Snow quá rộng, dường như có cả 2, hay 3 ngôi trường khác đứng vào cũng còn rộng. Học sinh đứng hai bên như trật tự.
Bên trường Thánh Tây, là hàng dài những nam nữ sinh đa số mặt mũi được trở lên. Nhưng lại có vẻ thách thức nhìn Snow, như thể “ta đây là mạnh nhất”
Trái lại với kiểu cách ấu trĩ và thách thức của trường Thánh Tây, bên trường nhà chỉ kiêu ngạo và khinh khỉnh nhìn. Kiều Hà đứng giữa, như một nữ hoàng. Còn những đứa con gái, con trai cũng liếc mắt nhìn Thánh Tây. Từ trên xuống dưới,đương nhiên, toàn đồ hiệu xa xỉ. Làm bên Thánh Tây liếc qua cũng biết về bề ngoài họ còn kém nhiều.
Hotboy bên trường Thánh Tây cũng bắt đầu lộ diện. Phải nói là nguyên một dàn. Mặt mũi khá ổn, cũng được con gái Thánh Tây gọi là “đẹp trai”.. Chỉ bên Snow nhếch miệng, mấy hotboy đây sao? Nguyên cả một dàn nhưng rất tiếc còn chưa đẹp bằng một góc trai trường này.
Như là Jun, như là Nam, như là Bảo Duy ấy!!
– Kiều Hà, xem chúng nó vênh váo quá! – một nữ sinh đứng cạnh Hà lên tiếng nói nhỏ
– Chúng nó chỉ được cái miệng thôi, so với trường chúng ta có giẫm được lên cỏ cũng không đủ tư cách!! – Hà nhếch miệng.
Hotgirl bên trường Thánh Tây là một cô gái xinh đẹp gợi cảm. Mái tóc màu đỏ óng ánh xoăn lọn, khuôn mặt đẹp cũng được trang điểm tỉ mỉ và chuyên nghiệp..nhìn chung thì phong cách khá giống như Kiều Hà. Cô tên Mị Nhi, một cái tên nghe thật sắc sảo.
Còn người gọi là “hotboy” ? Cậu là Mạnh Vũ-được coi như là “đẹp trai” nhất…. tính cách ngổ ngáo, hấp dẫn phái nữ.
Trong khi không khí căng thẳng đang diễn ra thì trong lớp học quen thuộc với máy điều hoà đang mở hiu hiu, vẫn chỉ có hai con người đang làm việc của riêng mình. Chàng trai cao lớn dựa tấm lưng dài vào cửa sổ, ngắm người con gái chống cằm ngồi trên bàn đọc sách. Hai người một chút để ý cũng không có tới hoạt động của trường này trường nọ ngoài kia.
– Jun! Sách này chán quá. – Park Mi gấp quyển sách tiểu thuyết lại – Có gì đọc hay hơn không?!
– Em không thích đọc tiểu thuyết? – Cánh tay ấm nóng ôm lấy vai nó từ phía sau. Nó lắc đầu. Tuy vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lẽo nhưng luôn có gì đó thương yêu đối với người con trai này.
– Vậy tôi lấy cho em quyển sách chơi Sudoku nhé. Hay thứ gì đó để bộ não này thôi chán. – Jun vuốt ve mái tóc nâu mềm mại, hơi thở ấm phà vào vành tai Park Mi. Rồi cậu đứng thẳng dậy bước đi để đến thư viện. Nhưng một cánh tay đã giữ lại cánh tay cậu
– Đừng bỏ em. Hoặc là, em theo với.
Jun ngừng lại, sau đó quay sang mỉm cười nhẹ nhàng. Park Mi đứng dậy, để cậu điều khiển cơ thể rũ như tàu lá chuối của mình bước đi. Cậu vòng cánh tay ôm eo nó, bước đi chững chạc, nó chỉ dựa đầu vào vai cậu và..nhắm mắt bước theo.
Không biết khi xuống sân trường cả hai sẽ gây chấn động cho trường Thánh Tây thế nào đây..
~Hết
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...