Dưới đại sảnh lớn. Mọi người nhốn nháo nhưng trí tò mò của họ không cho phép họ bỏ đi. Tất cả mọi người hướng mắt lên trên lầu, nơi những tiếng súng và mùi máu đã xuất hiện.
Kiều Hà sợ hãi, tại sao trong căn biệt thự của cô có thể như thế?
Jun và Park Mi bước xuống, hoàn toàn thảnh thơi. Vẫn hai gương mặt vô cảm xúc đấy. Bộ âu phục đỏ của Jun nay còn hơi thẫm lại vì dính máu (của những tên Blue), chiếc váy đen của Park Mi cũng hơi loang lổ vị đỏ tanh.
Đã có người hét lên. Và tất cả vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai con người ấy, trên tay đều cầm súng.
– Gì vậy???
– Đó là anh Jun và con nhỏ kia mà! – càng nhiều tiếng xì xào tò mò xen lẫn sợ sệt, không ai ngờ Park Mi im lặng và lặng lẽ hàng ngày – Key Jun lạnh lẽo với gia thế tưởng chừng vô hại, lại đang gây ra một vụ thảm sát như thế..
RẦM. Cánh cửa lớn ở đại sảnh bật mở. Mọi người quay ra nhìn, trố mắt khi cả một đoàn vệ sĩ mang âu phục xanh đen, tay cầm những khẩu súng dài hiệu Heckler&Koch HK416 giơ ngang tầm mắt. Họ tiến từng bước vào nhanh nhẹn, và có khi còn bước thêm nữa nếu Jun không nói lớn
– Thôi!
Cạch cạch. Một tiếng nói uy quyền của Jun khiến đám vệ sĩ hạ súng xuống. Đứng hết sức nghiêm trọng nhìn cậu chủ.
Eun Nam, Bảo Duy và cả Lily vội vã chạy vào. Ai nấy đã thay trang phục bình thường, trông hết sức hớt hải. Cho đến khi thấy Jun và Park Mi, cả ba rên lên thở phào
– Hơn cả một tiếng rồi đấy, mày làm tao hết hồn!
– Đấy theo lời mày muốn, cả đám người của mày đã ở đây. Đâu nào, con mồi đâu nào?
Bảo Duy và Eun Nam chen nhau nói. Lily chỉ chạy lại chỗ Park Mi ôm chầm lấy nó và khóc, mặc kệ máu dính lên người mình. Nhỏ đã rất hoảng khi nghĩ xảy ra chuyện với nó. Park Mi tuy lạnh lùng nhưng khi thấy Lily thì mỉm cười ôm lấy nhỏ
– Đừng khóc .
– Cậu làm mình hết hồn! Huhuu.. tại sao lại nhiều máu thế này?? Cậu có sao không hả hả hả?!
Chắc nhỏ nghĩ nó bị thương.
– Không sao cả. Không phải máu mình. Park Mi an ủi.
– Làm sao tôi có thể để em bị thương được? – bỗng phía sau nó cất lên một giọng nói lạnh. Rồi hai cánh tay vòng qua người Park Mi, siết nhẹ. Cảm giác ấm sực truyền đến. Park Mi mỉm cười nhẹ.
Đám học sinh chỉ biết nhìn mà rớt miệng, đã có lời giải đáp cho chúng nó rồi. Jun và Park Mi yêu nhau là thật. Và Bảo Duy cùng Lily cũng có vẻ như đang hẹn hò rồi. Eun Nam thì khỏi nói cũng biết anh sẽ không đếm xỉa tới ai.
Tiếc nuối a.
Kiều Hà trân trân nhìn Jun ôm Park Mi. Nhưng cô chẳng dám làm gì nữa.. chỉ biết nhìn và nhìn trong ghen tuông.. đôi môi cô khẽ cong lên.
~Bữa tiệc tàn rất nhanh cũng chỉ vì vụ tàn sát. Trên lầu toàn xác chết và máu đã được dọn đi. Còn Blue, tất nhiên đã biến mất từ lâu. Kiều Hà sợ hãi cũng không dám nói cho ba mẹ mình, chỉ im bặt coi như đêm nay chưa từng xảy ra..
Park Mi ngồi thơ thẩn trong phòng, đã thay chiếc váy ngủ trắng đơn giản càng tôn lên vẻ đẹp thiên thần của nó. Tối nay Lily ngẫu hứng qua ngủ chung với nó, tốt thôi, nó sẽ bớt lạc lõng đi một chút..
– Sao hai đứa về sớm thế? Tiệc đêm cơ mà? – cô Shyn Hye ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng Park Mi. Nơi đây đã từng rất tối tăm và lạnh lẽo, nhưng lại ấm áp hơn vì Lily đã bật đèn sáng trưng.
– Cô đi ngủ đi, sao lại dậy chứ? Nó nói
– Biết rồi, cô chỉ xem hai đứa thế nào thôi
– Cô yên tâm, tụi con ổn mà. Cô cứ nghỉ ngơi đi mai đi làm – nó tiễn cô Shyn Hye ra khỏi phòng, nó thật sự muốn cô không phải lo nghĩ nhièu về nó.
Sau khi cô Shyn Hye đi rồi cũng là lúc Lily bước vào, trên tay là tách trà xanh vừa mới pha. Nhỏ không thể ngủ nếu không uống trà xanh.
– Matcha ơi, mày xem chị yêu của mày đi kìa – Lily dẩu mỏ nhìn chú mèo đang lười biếng lăn trên giường.
– Ngủ thôi, buồn ngủ quá ! – Park Mi nói nhỏ. Nó đã quá mệt với những chuyện đã xảy ra trong một đêm. Mai là ngày nghỉ, có thể nó sẽ nằm một giấc tới trưa
~Lily hờ ngáp. 7h sáng. Nhỏ ngủ chưa đủ lắm nhưng cũng chẳng muốn ngủ thêm. Nhỏ đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay một cái váy hoạ tiết xinh xắn, cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức Park Mi.
Lily makeup hời hợt rồi ra khỏi nhà vì đói bụng. Vẻ trẻ trung và xinh đẹp của nhỏ khiến nãy giờ bao nhiêu chàng trai phải ngoái nhìn. Hì, nhìn đi các anh. Rất tiếc nhưng em thích người khác rồi. Và người khác ấy tên là Bảo Duy nhé các anh.
Vừa nghĩ tới cái tên ấy thì nhỏ chợt thấy cậu ta đang ngồi trong một nhà hàng cafe nhỏ khá đẹp..Ôi ông trời thật có mắt. Nhỏ hơi bất ngờ nhưng vui vẻ đẩy cửa bước vào.
– Hey Bảo Duy! – nhỏ cười hí hí, lúm đồng tiền hiện rõ. Bảo Duy ngước lên khá ngạc nhiên
– Em dậy sớm thế?
– Tự nhiên dậy sớm vậy đó. – Lily cười rồi ngồi xuống.
Phục vụ lập tức bước đến. Đôi mắt ghen tị nhìn vẻ tươi tắn của cô gái này, nhưng lúc nhìn sang chàng trai đối diện thì nheo lại, mặt đỏ lên. Quả hám trai.
– Anh dùng gì ạ? – cô phục vụ mở một giọng vô cùng dịu hiền nói với Bảo Duy. Tim đập thình thịch.
– Cafe đen. – Bảo Duy chỉ trả lời mà không thèm nhìn, quay sang mỉm cười với Lily – Em uống gì?
Nhìn sự quan tâm đó cô phục vụ cũng hiểu họ là một cặp (chưa hẳn mà). Cảm giác bức xúc và ghen tị với Lily dần dâng lên. Cô là cô phục vụ xinh nhất quán, là khách luôn trầm trồ để ý, huống hồ khách là nam. Nếu ở đây không có cô gái này có lẽ anh ấy đã điêu đứng mình rồi! (ảo tưởng nhẹ)
– Em hả? Sữa nóng nhé – Lily nói. Chớp mắt nhìn cô phục vụ một cách thân thiện. “Quả này công nhận mình lép vế, cô ấy xinh quá!” cô phục vụ nghĩ thầm
Cô phục vụ bước vào trong phòng pha chế, lập tức đám phục vụ nữ còn lại xúm đến, hỏi han cũng chỉ là Bảo Duy ==’
– Anh ấy đẹp quá! Mỹ Vũ, xinh thế này đi giành lại anh ấy đi!
– Phải đấy Mỹ Vũ à, đẹp thế này chắc chắn anh ấy sẽ rung động
Mỹ Vũ mỉm cười nhìn đám phục vụ
– Vậy làm sao đây?
Một nữ nhân viên sắc sảo lên tiếng:
– Vờ làm đổ ly lên người cô gái kia đi. Ko biết cô ta có xinh xắn gì không mà anh ấy yêu quí thế! ( Lily ngồi quay lưng với đám nhân viên)
– Được! – Mỹ Vũ mỉm cười nhẹ…..
~– Cafe đen, sữa nóng của quí khách! – Mỹ Vũ đặt ly cafe của Duy lên bàn trước. Khi cầm ly sữa nóng lên, cô cố tình hất tay làm đổ sữa lên người..Lily
– Aaa..nóng quá! – Lily rên to, vội vã đứng dậy, khuôn mặt xinh xắn như sắp khóc, cuống cuồng.
– Em có sao ko?! – Bảo Duy nhanh vội đứng dậy ôm lấy Lily, xong quay sang trừng mắt nhìn cô phục vụ
– Xin lỗi, xin lỗi quý khách! Tôi vô ý quá!! – Mỹ Vũ vờ hối hận liên tục xin lỗi.
– Mang nước lạnh và khăn giấy ướt ra đây nhanh!!! – Bảo Duy gần như là hét lên với Mỹ Vũ. Cô ta nhìn mà xang lét, lập cập chạy vào lấy cả xô nước mát ra cho cậu
Cậu nhẹ nhàng cầm khăn giấy lạnh lau những chỗ bị đổ sữa nóng trên vai Lily. Lily im thin thít nhìn. Cũng đã đỡ hơn, may là sữa không đến nỗi nóng, không thì nhỏ đã bị bỏng nặng hơn mất..
– CÔ LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ?! – Bảo Duy la lên, tay hất một cái, ly cafe bay thẳng vào mặt Mỹ Vũ, ướt nhẹp.
– A, a, xin lỗi, xin lỗi..! – Mỹ Vũ hấp tấp nói, cô không ngờ mọi việc lại xảy ra thế này. Cô chỉ muốn gây sự chú ý với anh ta thôi a
~Bảo Duy đập bàn
– Cô bị sa thải!
– Anh không phải chủ quán! – Mỹ Vũ bức xúc nói
– Nhưng tôi là Bảo Duy, con trai chủ tịch tập đoàn Windy! – Bảo Duy cười hời hợt, lập tức Mỹ Vũ mở to mắt sững sờ nhìn Bảo Duy.. là tập đoàn Windy đứng thứ 5 tg >”< -..Mỹ..Vũ.. Cafe Little Street. Tôi sẽ nhớ cái tên này và cô chuẩn bị mất việc đi! - Bảo Duy nheo mắt đọc bảng tên gắn trên ngực trái cô. - Em xin anh! Em.. - Mỹ Vũ hối hả nói thì Bảo Duy đã dắt tay Lily bước thẳng ra khỏi quán..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...