Park Mi vùi đầu nhìn trong gương lớn của phòng thử đồ. Xung quanh nó là cả một núi quần áo váy vóc mà chính Lily đã “hốt” vào.
Thật ra lúc đầu Jun và Bảo Duy tính đi theo “mua trọn gói” cho hai tụi nó, nhưng Lily kiên quyết không chịu vì muốn cả hai đều sẽ bất ngờ vì.. vẻ đẹp của nhỏ và nó ==’
“Chỉ là một bữa tiệc thôi mà” nó thở dài né ra càng xa càng tốt, nhưng Lily lại nhanh nhảu kéo nó vào. Với nhỏ, shopping chính là hạnh phúc.
“Mình biết là bữa tiệc của KIỀU HÀ thì quá ư là chết dẫm, nhưng phải luôn xinh đẹp cậu hiểu không? Mình đảm bảo ngày hôm đó mình và cậu sẽ đẹp nhất!” Lily cười toe toét hất một mớ váy áo lên người Park Mi
Park Mi chẳng quan tâm mình sẽ mặc gì. Mục đích của nó đâu phải là tham dư cho vui. Nghĩ đến đó bỗng tay nó bất giác run lên..
Nó sẽ gặp Blue.
Nó sẽ gặp Blue.
Nó sẽ gặp Blue.
Nó quả to gan, dám đich thân tìm người đã giết hại gia đình mình dù biết ông ta rất..nguy hiểm.. Nhỡ ông ta biết nó là con gái còn sống của Park thì sao? Chỉ với một phát súng, ông ta có thể lấy mạng nó.
Dù con người có lạnh lùng sắt đá thế nào cũng không khỏi bồn chồn. Nhưng Park Mi không sợ, không hề sợ, nửa miệng đẹp hoàn mĩ khẽ nhếch lên
Ông cứ chờ đấy, Blue.
~~Cuối cùng cũng đến cuối tuần. Chỉ còn 30 phút nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu.
Jun mặc độc chiếc quần tây, đường nét âu phục ôm lấy đôi chân dài tắp của anh. Nửa thân trên cởi trần, nhũng giọt nước li ti đọng nhẹ trên từng múi cơ bắp lồ lộ ra. (cấm mấy bạn suy diễn =.,=)
Tình cảnh thế này, chỉ cần một đứa con gái nhìn thấy thôi cũng chảy máu mũi hoặc tệ hơn là lăn ra xỉu.
Rầm rầm. Tiếng gõ cửa phòng vang lên thúc giục, ngay sau đó cái giọng không lẫn vào đâu được của Eun Nam rú lên, “Mày có nhanh lên không hả! Đòi nằng nặc đến cái tiệc vớ vẩn này mà tụi tao phải lết xác đến cùng. Tao thà ngồi ở bar còn vui gấp mười!”
Jun không trả lời, anh dựa cơ thể chắc nịch vào tường. Đôi mắt xanh biếc nhìn vô định.
RẦM. Cánh cửa lại rung lên bởi cú đá mạnh của Nam. Nhưng tất nhiên không gãy được. Nếu dễ gãy thì chẳng phải dinh thự nhà Zeus.
Jun lầm bầm mở phắt cửa ra, Eun Nam phóng vô nằm ềnh trên giường, thoải mái duỗi hai tay hai chân. Bộ vest trăng nhàu nhĩ hẳn. “Phòng mày tối hơn cái nhà ma ấy” cậu nhìn quanh.
“Giờ này chưa chuẩn bị xong thì bao giờ mới đi? Hay là chúng ta ở nhà nhậu nhẹt một bữa đi, thật tình tao ko muốn đến cái chốn đó!” Eun Nam rền rĩ nhưng Jun không nghe
“Đi, nhất định phải đi” Jun đột nhiên nói, cánh tay cầm lấy chiếc áo tây mặc chung với quần. Cả bộ trang phục màu đỏ huyết của máu, nổi bật lại đáng sợ.
~~Jun lái con LaFerrari nhanh hun hút, đằng sau cũng có một chiếc Lamborghini Reventon nuột nà của Eun Nam. Họ không có thói quen đi chung phương tiện.
“Đi thẳng đến nhà của Hà luôn sao?” qua điện thoại, Eun Nam hỏi Jun. Giọng nghe ngái ngủ và chán chường.
“Không, đón Park Mi” anh trả lời ngắn gọn nhưng khẽ mỉm cười. Sau đó tắt máy không để Eun Nam í ới thêm tiếng nào.
“Park Mi, Jun đến đón kìa!” từ ngoài nghe thấy tiếng Lily la lên.
Nó thừ người ra ngồi. Đôi mắt nâu vô vọng nhưng cũng ẩn chưa những tia can đảm.
“Park Mi!! Trời ơi nhanh lên nàng ơi!” Lily lại hú hét. Chỉ 5 phút nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi.
“Ra ngay” Park Mi nói. Nó hồi hộp đứng dậy, đôi tay trắng muốt chậm rãi mở một ngăn tủ ra, khẽ cầm lấy một cây súng ngăn giảm thanh..
Park Mi không định giết người khi chưa tìm hiểu rõ rành mọi sự thật.. không bao giờ! Nhưng sự bất an trong nó thôi thúc nó phải mang theo gì đó tự vệ.
“Park Mi!!!!”
Nó nhét súng vào chiếc clutch* đính kim sa yêu kiều, cầm chắc trong tay rồi đẩy cửa bươc ra. (*clutch: loại túi cầm tay cho fashionista)
Đúng lúc đó Jun cũng bươc vào nhà, chiều cao xuất sắc 1m88 càng quyến rũ chết người hơn trong bộ âu phục đỏ huyết nổi bật… Lily đang phát rồ lên nhìn anh thì Park Mi cũng bước ra…
~~Bữa tiệc đã bắt đầu đc vài phút, dinh thự Only của nhà Kiều Hà giờ đầy ắp các cô cậu trẻ trong những bộ cánh xa xỉ như dân nghệ sĩ đi nhận giải Oscar hay Grammy. Họ chẳng còn là dáng vẻ của những học sinh cấp ba, mà là những con người với vẻ ngoài vô cùng trưởng thành và quí phái.
Trung tâm bữa tiệc- ngay ở giữa đai sảnh- Trần Kiều Hà, cơ thể hoàn mĩ trong chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc bích quí phái của ntk Vionnet có giá trị đến 3.213 đô la, và mang đôi giày cao gót màu tím của Christian Dior. Mái tóc vàng ngô búi cao, trên đầu cô đeo chiếc vương miện đính kim cương xanh kiêu sa xa xỉ. Khuôn mặt yêu kiều với trình độ makeup đỉnh vô cùng ăn khớp với bộ trang phục. Cô giống một nữ hoàng trong buổi prom tối nay.
(*prom: tiệc đêm)
Bên ngoài dinh thự là cả một dàn vệ sĩ. Nhiệm vụ trông chừng hàng chục chiếc siêu xe đắt đỏ..
Bất chợt, một chiếc LaFerrari màu đỏ chói bóng loáng lao đến, nhanh và êm. Chiếc xe xa xỉ phanh lại tạo ra một tiếng “kít” quyền lực.. đằng sau rất nhanh lại có một em Lambo Reventon đen tuyền sporty, nhàn nhã dừng lại. Tất cả mọi người ngước mắt ra, ngay lập tức biết được chủ nhân của những nàng siêu xe thuộc hàng top đắt nhất thế giới này là ai.. (theo au nhớ k nhầm LaFerrari xếp hạng 2-3 về giá cả và đat tới vận tốc tối đa trong 3s)
Kiều Hà mỉm cười nhìn theo chiếc xe màu đỏ ấy, trong lòng đầy hi vọng, trên tay cầm li rượu vang đỏ sẫm.
Cánh cửa bật mở, mọi người nín thở nhìn theo.
Người con trai hoàn hảo nhất, đẹp nhất, giàu nhất, quyền lực nhất, quyến rũ nhất bươc xuống tao nhã. Cơ thể vừa vặn hoàn mĩ trong bộ âu phục đỏ màu máu sẫm, có chút đáng sợ mà cũng quyến rũ chết người. Khuôn mặt hoàn hảo từng góc cạnh, đôi mắt xanh sapphire bừng sáng nổi bật, sâu hun hút làm bất kì người con gái nào cũng xiêu lòng nhộn nhịp. Mái tóc nhuộm màu đỏ chìm của rượu, vẫn tuỳ ý loà xoà nhưng làm người khác không thể rời mắt.
Vài người con gái không kiềm chế được khẽ rên nhỏ, vì người con trai này họ sẵn sàng rũ bỏ tất cả, kể cả hình tương quí phái của mình. Họ xôn xao ghé tai nhau liên tục khen nấy khen để Jun..
Kiều Hà hơi không thoải mái nhìn đám con gái, phải ra chứng minh rằng Jun là-của-cô! Hà bước xuống, tiến gần đến Jun mỉm cươi, nụ cười này làm si mê tất cả đàn ông, thật đấy. Nhưng ngoại trừ anh.
Jun liếc nhìn Kiều Hà một cái không hơn. Kiều Hà vừa đến gần, anh đã quay người bước đến cánh cửa bên cạnh.. để bàn tay của cô khựng lại giữa không trung, xấu hổ vội vã rụt lại tắt nụ cười.
Dáng người cao ráo bước vòng qua chiếc xe, tao nhã mở cánh cửa bóng loáng. Bên trong, Park Mi bần thần ngồi. Khuôn mặt hoàn toàn vô cảm, không sợ hãi, không lo lắng, không ngại ngần. Bàn tay trắng muốt cầm chặt chiếc clutch đến toát mồ hôi.
Hai đôi mắt lạnh giao nhau. Một lần nữa Jun xao xuyến bởi bộ dạng của Park Mi lúc này. Anh cúi mặt, ghé sát vành tai nhỏ, hơi quyến rũ ấm sực phà vào cổ nó, “Đi thôi”
Park Mi đưa bàn tay búp măng đặt vào bàn tay to ấm của Jun, anh nhanh chóng dìu nó bước ra khỏi xe..
Tất cả mọi người trố mắt ra nhìn cảnh tượng vừa rồi trong xe, nhìn xa ai cũng có thể thấy giống như một cảnh tượng hôn nhau tình tứ… trong khi thật ra Jun và Park Mi chỉ ghé sát nhau và nói nhỏ thôi ==’
Kièu Hà run run, ngón tay giật liên tục nhưng cứng đơ không làm được gì. Đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn Jun và Park Mi.
Eun Nam thong thả bước ra khỏi chiếc Lamborghini Reventon, khuôn mặt điển trai cười thầm, ngay lập tức đám con gái hướng mắt qua vẫy gọi, thật hạnh phúc, mất Jun thì vẫn còn Nam đấy thôi ! Đẹp trai giàu có đâu thua kém.
“Lily, Bảo Duy đâu?” Park Mi hỏi nhìn quanh, nó tưởng Lily đến trước rồi chứ.
Vừa nói xong một chiếc Bentley trắng muốt chậm rãi phanh lại. Chiếc xe có vẻ đẹp kiêu sa y như chủ nhân của nó: Bảo Duy. Anh vừa bước xuống đám con gái một lần nữa muốn xỉu, một lúc tiép nhận 3 chàng thì ai chịu nổi? Bảo Duy mặc bộ vest đen, nhưng cũng không che được sự quậy phá khi những hình xăm ở tay lồ lộ ra, trên miệng ngậm một điếu thuốc.
Park Mi thất thần nhìn quanh. Sau đó khẽ thở nhẹ khi thấy Lily từ trong chiếc xe của Bảo Duy nhẹ nhàng bước ra. Nhỏ thật xinh đẹp trong bộ váy đc thiết kế riêng của Zuhair Murad, chiếc váy lấp lánh màu voan hồng quí phái, trải dài chạm đất bảo đảm được cô nàng đầu tư không hề đơn giản. Dưới chân lấp ló một đôi giày cao gót Jimmy Choo màu pastel trị giá 608 đô la ==’ còn bộ váy đó á? Ít nhất trên 2000$ .
Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ khẽ dẩu môi nhìn Park Mi giận dỗi. Nhỏ bước đến, nhăn nhó nhìn Park Mi, “Nè, sao đi mà bỏ quên mình rồi? Tuôii tính đi con Koenigsegg của mình đó mà ham hố thế nào nhảy lên xe anh Bảo Duy đi”
“Xin lỗi cậu nhé, tại mình.. vội quá” Park Mi bào chữa.
“Thôi ko sao, cậu đẹp quá thể, ko uổng công mình chọn đồ!” Lily cười toe toét nhìn nó, nó cười hừ lại chứ chẳng biết nói gì hơn. Hơi ko thoải mái khi cứ cả trăm ánh măt đang nhìn mình dò xét.. sau câu nói ấy của Lily.
Đúng là hôm nay Park Mi rất đẹp. Vẫn là vẻ đẹp băng giá nhưng vô cùng bí ẩn khién người khác cứ muốn tìm hiểu sạch.. Khuôn mặt hoàn hảo từng đường nét, mái tóc nâu dài chẳng làm gì đặc biệt, thả ra tự nhiên. Đôi măt nâu trong trẻo lạnh giá sáng hơn, màu mắt trang điểm là màu nâu khói bí ẩn nổi bật giữa làn da không tì vết. Mũi thẳng nhỏ khẽ ửng hồng vì lạnh. Đôi môi căng mọng son màu nude đơn giản..
Chiếc váy nó đang mặc là của ntk Valentino nổi tiếng. Chiếc váy rất đơn giản không có hoạ tiết, vải voan nhẹ nhàng mà cũng cuốn hút, màu đen càng làm nổi bật làn da như tuyết trắng, chân váy ngắn ngang đùi làm nổi bật đôi chân thon dài trắng ngần hiếm khi lộ ra.. dưới bàn chân nhỏ nhắn đeo một đôi giày cao gót nhỏ nhắn màu đen đặc biệt của Christian Louboutin..
Đơn giản, nhưng vô cùng xinh đẹp.
Càng đẹp hơn nữa khi màu đen của Park Mi đi chung với màu đỏ huyết máu của Jun. Tạo ra hai con người đẹp đến đáng sợ.
Jun cầm tay park Mi bước vào trong đại sảnh, Lily nhìn theo cũng không đến nỗi buồn buồn nữa. Rõ rành rành rồi, hai người là của nhau mà, nhỏ đâu có thể xen vô được? Dù trong lòng hơi hụt hẫng.
“Bỏ em ra đi, Lily nhìn thấy..” Park Mi nói nhỏ. Nó muốn liếc nhìn Lily xem sao nhưng sợ nhỏ nhận ra.
Anh có thể chấp nhận tất cả yêu cầu của nó, nhưng giờ thì không ! Jun vẫn cầm bàn tay nhỏ ấy kéo vào trong. Park Mi chỉ biết bất lực đi theo.
Không, thật sự Lily đâu có thích Jun nữa. Nhỏ thấy yêu một người không yêu lại mình quá là vô vọng trong khi rất nhiều con trai sẵn sàng vây quanh nhỏ. Bảo Duy từ đâu choàng lấy vai Lily— tay dụi vào tóc nhỏ làm mái tóc xinh xắn tết lại tỉ mỉ lại xù xoà lên.
“Ehh, trời ạ” Lily nhăn nhó chỉnh lại tóc mình, oán hận nhìn sang Bảo Duy đang cười khanh khách. “Anh dễ thương quá nhỉ !”
“Anh biết thừa rồi, em khỏi khen” Bảo Duy đồng thời ôm vai nhỏ kéo vào trong.. một lần nữa đám con gái phát ngất~~ trai đẹp chỉ có vài người mà ai cũng có ny hết rồi là sao? A ha, còn chàng Eun Nam đẹp hơn hoa kia kìaaa~~ Còn hi vọng lắm!!
“Anh Eun Nam, vào nhảy với em nhé?”
“Nhé anh nhé? Hôm nay anh Nam đẹp trai quá!”
Trái với mấy lời dụ dỗ ngọt hơn mật kia, cái khuôn mặt yêu nghiệt của tên Eun Nam chỉ khinh khinh nhìn chúng nó. Anh á? Gái theo không thiếu, không cần phải dụ dỗ như vậy. Anh yêu đương chán rồi, bây giờ tạm thời độc thân ăn chơi !
Eun Nam tay đút túi nghênh ngang bước vào. Rồi, đám con gái trường này sẽ chết vì thiếu hot-trai mất.
Kiều Hà bàn tay vẫn đông cứng, ánh mắt liếc về phía Jun và Mi . Nếu ông chủ tịch Blue không ép, cô sẽ chẳng bao giờ mời Park Mi tham dự buổi tiệc này. Không bao giờ !
~~Xin lỗi các bơn, post cho cb vui lòng tuần này mình chuẩn bị đi học r nên chỉ đc 1 chap/ tuần thôi nha. Mùa hè của mình chán như cái quầnnn ấy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...