Trường Học Siêu Cấp

(tác giả ngáp lên ngáp xuống)
Những ngày vừa qua Park Mi cũng có tìm kiếm chút thông tin về Blue cho Jun, tất nhiên là bằng laptop nhà nó, và thề có Chúa nó rất hiếm tra thêm bất cứ cái gì trên máy tính nhà trường nữa.
Hôm nay lại có một học sinh mới chuyển vào, là nam. Cậu ta đã 16 tuổi nhưng chẳng hiểu sao lại học lớp 9, trong khi lẽ ra phải học lớp 10 mới đúng. Nhiều miệng mồm nói là cậu ta đúp lớp không qua nổi kì thi tốt nghiệp phổ thông.
Thế nhưng theo như Park Mi thấy thì trông cậu ta khá là tri thức và bộ dạng có vẻ chín chắn, không ăn chơi quậy phá thì sao lại bị ở lại lớp được? Mới nhóc con mà cao ráo cũng khá là đẹp trai, trường này một lúc hốt về nhiều hotboy hotgirl quá thể. Có một điều làm Park Mi ấn tượng, là cậu nhóc đấy khá lạnh nhạt và khó gần (giống nó).
Tên cậu ấy là Lucas.
“Mọi người ơi! Tớ xin đề xuất một việc, chú ý nào!” Trong lớp đang hỗn độn thì lập tức im phắc khi nghe thấy giọng Kiều Hà nói lớn.
“Như tất cả biết chỉ 1 tuần nữa sẽ đến giao thừa. Vì vậy tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc tất niên tại NHÀ tớ. Đây là một bữa tiệc lớn và tổ chức qua đêm để countdown, tớ sẽ đưa thiệp mời cho mọi người bây giờ luôn. ” cô ta mỉm cười nói. Lập tức đám trong lớp nhảy tưng tưng lên sung sướng. Với họ ăn chơi là tất cả. Sau đó vài người lên tiếng bằng giọng hớn hở
“Có đồ uống không?”
“Có nhạc không? Có được quậy phá không??”
“Hôm đó ba mẹ tớ đi ra ngoài ăn với nhau rồi! Cho nên mọi người cứ thoải mái. Măc đồ khiêu vũ nhé, có nhạc, phục vụ ăn uống và hát hò đủ kiểu” Kiều Hà vẫn tự tin nói
“Hoorayy!!” lập tức đám học sinh rú lên. Trong không khí ồn ào này, chỉ có hai con người cuối lớp vẫn làm việc của mình. Đọc sách và nhìn cửa sổ ==”
Kiều Hà nhìn về phía Jun và Park Mi, tự nhiên cô thấy hận Park Mi ghê gớm. Tại nó mà cô mất hình tượng trầm trọng trong mắt Jun. Tại nó mà Jun không còn là của cô nữa. (có bh đâu==) Hà mỉm cười, đưa tận tay những tấm thiệp lấp lánh đậm kiểu “công chúa” cho từng người trong lớp. Mọi người nín thở thầm ước mình sẽ được mời, quan sát từng cái tên đc cô xướng lên rõ ràng.
Kiều Hà hôm nay thật lạ a. Cô mời cả Ánh Ly, cả Emy và thậm chí là Lily. Lily vô cùng ngạc nhiên vì nhỏ không nghĩ mình sẽ “bị” mời, mà có mời nhỏ cũng sẽ không đi thôi. Kiều Hà tuy còn giận Jun nhưng vẫn nở nụ cười và bước đến đưa tấm thiệp mời cho anh, “Jun, hãy đến nhé!”
Jun thậm chí còn chăng liếc nhìn cô, cũng không một lần chạm vào tấm thiệp đặt ngay ngắn trên bàn. Anh vẫn chuyên tâm vào quyển sách đang cầm trên tay, không chớp mắt. Kiều Hà tuy rằng khá xấu hổ vì màn độc thoại nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười gượng gạo quay sang Eun Nam và Bảo Duy đang bận nói chuyện (cũng chẳng quan tâm gì)
“Nam, Duy, 2 cậu cũng đến nhé”
Hai người nhìn Kiều Hà bằng đôi mắt như thấy người ngoài hành tinh, xong khinh bỉ quay lại cuộc trò chuyện đang dang dở, để mặc cánh tay đang giơ ra 2 tấm thiệp xinh xắn khựng lại. Kiều Hà như sắp điên lên nhưng nhịn lại, đặt 2 tấm thiệp trên bàn họ rồi quay đi.
“A, hình như tớ phát hết thiệp cho TẤT CẢ mọi người rồi phải không?” cô mỉm cười ẩn ý, đôi mắt khẽ liếc về phía Park Mi. Cả lớp lập tức hiểu hàm ý của Hà, vài đứa không nhịn mà phụt cười ra.
Những người Hà ghét hay thích gì trong lớp, cô cũng mời đến bữa tiệc, kể cả Lily mà cô hay nguyền rủa cũng được trao cho tấm thiệp mời, chỉ có Park Mi một lời nói cũng không có. Mọi người cười to, nhục nhã là khi, bị làm lơ bởi nàng công chúa của lớp.
“Hà à, đầy đủ rồi không thiếu ai nữa đâu” một đứa con gái vừa cười vừa nói khéo

“Ừ, lớp mình chỉ có bằng đấy người thôi mà” thêm ai đó chĩa miệng vô rồi cả lớp cười hô hố.
Park Mi đang nhìn ra cửa sổ xem những bông bằng lăng khẽ rơi, đôi mắt nâu trong như chứa một màng nước mỏng không chớp, hình như nãy giờ nó nghe léo réo bên tai nó nhiều thứ tiếng khác nhau, nó cũng nghe thấy tên nó thì phải, nhưng thật sự ra Park Mi không hề để tâm gì cả. Đến nỗi vài người ngạc nhiên chẳng hiểu nó có vấn đề gì không nữa.
Jun sầm mắt , hàng lông mày dài quyến rũ chậm rãi nhíu lại khó chịu. Nhưng anh cũng không nói gì, anh không phải kiểu người kích động, cứ để Kiều Hà tự chơi trò chơi cô ta bày ra đi, anh và nó chẳng quan tâm.
Nếu quan tâm quá nhiều thứ trên cuộc đời này, chẳng ích lợi gì. Mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ, mình cứ lo chuyện mình, là ổn.
Lily nhếch miệng xé tấm thiệp mời trước mặt cả lớp. Từng mảnh giấy dày lấp lánh đẹp đẽ bị xé ra nhiều mảng rồi1 tung lên trời, cuối cùng đáp xuống khuôn mặt.. Hà. Cô trân trối đứng đó.
“Con..con kia, mày vừa làm gì đấy?!” cô trợn mắt la lên, tay phủi phủi đầu tóc. Lily nhẹ nhàng nói, “Có gì đâu, tôi trả lại thiệp cho chị thôi mà”
Trong lớp đã có vài tiếng cười nhỏ. Lily không nói gì hơn, chỉ khẽ mỉm cười quay về chỗ ngồi. Nhỏ quay xuống đằng sau, nhìn Park Mi rồi khẽ cười, “Mình không bao giờ sẽ đến bữa tiệc của cô ta, nếu không có cậu”
Nghe vậy Park Mi không khỏi không mỉm cười một cái với Lily. Măc dù nó chẳng hiểu gì, cái gì mà “bữa tiệc của cô ta”? Có chuyện gì vừa diễn ra à? (khiếp cái nàng Park Mi này hình như nàng kbh để ý đến gì hay sao ấy ==’)
Mọi người quay lại nhìn Lily và nó, tò mò xem phản ứng của nó sẽ thế nào trước tình thế “nhục nhã” thế này, kể cả Kiều Hà cũng chăm chú quan sát..
“Có chuyện gì vậy Lily?” nó hỏi tự nhiên, khuôn mặt xinh đẹp không biến đổi gì mấy, cũng không hề khó chịu khi bị hàng chục con mắt hướng về phía mình soi mói.
Câu hỏi hết sức tự nhiên.
Thế nhưng nó có trọng lực lớn đến nỗi gần nửa lớp phá lên cười sằng sặc, số còn lại thì nhịn miệng liếc về phía Kiều Hà. Lily đơ ra, Bảo Duy với Eun Nam không khỏi cười ngất lên ngất xuống, thậm chí còn vỗ tay tán thưởng Park Mi. Và Jun cũng khẽ cong miệng lên, cho dù mắt thì vẫn dính vào quyển sách.
Còn Kiều Hà giận tím tái mặt mày, đến nỗi có thể nghe thấy răng nghiến kèn kẹt khó nghe. Thật không thể xấu hổ hơn khi chính mình bày trò làm nó nhục nhã trước mặt cả lớp, nói ra những lời châm biếm nó như vậy, mà nó vẫn trơ mắt nhìn cửa sổ sau đó, quay lại phán cho một câu “có chuyện gì vậy?”
Giống như nãy giờ cô tự làm trò cho chính mình vậy!
Thật sự muốn chạy đến tát cho Park Mi một cái, nhưng chẳng còn mặt mũi nào xấu hổ hơn nên cô chạy ra khỏi lớp.
Còn Park Mi chẳng hiểu gì lại gục xuống bàn tính ngủ một giấc. Lily lay lay nó xốc nó ngồi dậy, đôi mắt to tròn của Lily mở lớn khó hiểu nhìn bạn mình. “Này, cậu thật sự không biết chuyện gì sao?”
“Chuyện gì là chuyện gì, cũng không liên quan tới mình” nó chau mày vì bị phá giấc ngủ chưa kịp bắt đầu, nói.
Lily chun mũi không thể hiểu nổi bạn mình, “Park Mi này, cậu hoàn toàn không thiết gì người ta vừa lôi cậu ra làm trò hề à? Cậu, không nghe thấy gì luôn?”

“Ừ” nó đáp xong gục xuống bàn ngủ tiếp, rất nhanh Lily lại nâng nó dậy, “Mình thật không hiểu được cậu. Kiều Hà nói cô ta tổ chức tất niên tại nhà và mời tất cả mọi người, kể cả mình này! Xong còn hô lớn giả bộ hỏi còn thiếu ai không, mấy đứa điên kia lại nói lớp mình làm gì còn ai đâu~” Lily nói luyên thuyên, Park Mi nghe láng máng được cũng hiểu vài chỗ, gật gật ừ ừ trong khi hai mắt nhắm tịt lại.
“Xong cậu rất là hay ho nhá, cậu không thèm để ý thậm chí còn buông một câu nói chuẩn không chỉnh, mình cực thích! Cô ta chạy ra ngoài rồi đấy, quê quá mà” Lily được đà là kể chuyện không ngừng.
Park Mi mắt cứ nhắm nhưng không dám gục xuống ngủ, nghiêng qua nghiêng lại mệt mỏi, cho đến khi sắp ngủ thật trong lúc Lily đang thao thao bất tuyệt thì một cánh tay vòng qua vai nó kéo nó vào lồng ngực mình.
Nó giật mình mở mắt ngước lên, đôi mắt nâu mở to nhìn khuôn mặt cũng đang cúi xuống nhìn mình, thật gần. Hai người thậm chí cảm thấy được hơi thở lạnh lẽo của nhau phà vào mặt.
Lily ngỡ ngàng nhìn thấy, nhỏ run rẩy bàn tay , lập tức đứng dậy, gượng cười, “Mình, mình ra ngoài chút nhé, đến giờ giải lao rồi” xong luống cuống bước ra khỏi lớp, tâm trạng khó nói.
Park Mi vội vã gỡ mình ra khỏi Jun, mắt nhìn theo bóng Lily. Khẽ thở dài.
Jun cũng đã sớm biết Lily thích mình, khỏi cần ai nói anh cũng theo trực giác xuất sắc mà đoán ra được. Anh thật sự coi Lily là một người bạn đáng yêu và tốt bụng, và không bao giờ có ý muốn làm tổn thương nhỏ. Nhưng đứng trước Park Mi anh chẳng bao giờ điều khiển được cảm xúc của mình. Chỉ muốn giang rộng tay bảo vệ nó, một con người tuy lạnh lùng ngang bướng nhưng yếu đuối thể xác.
Park Mi cảm thấy nơi cổ họng có chút gượng gạo. Nó quay sang Jun, khẽ thở đều mà mệt mỏi van xin, “Jun, sau này, đừng chạm vào tôi trước mặt Lily”
Nó hoàn toàn không phải không thích được anh bảo vệ, thậm chí trong lòng luôn hạnh phúc tiếp nhận dù bên ngoài lạnh tanh. Nhưng nó cảm thấy buồn cho Lily.
Dù sao thì, Jun cũng đâu phải của riêng nó đâu đúng không?
Jun im lặng chỉ nhìn Park Mi bằng đôi mắt xanh hơi trùng xuống, hàng mi rậm khẽ rũ lại. Anh lặng lẽ quay đi. Nó không muốn, anh cũng không làm phiền. Nó muốn gì anh cũng có thể đáp ứng.
Nó cũng trùng đôi mắt miễn cưỡng rồi gục xuống bàn, trong đầu suy nghĩ miên man..
____
Vừa rồi là sao? Lily không hiểu. Làm sao Jun lại kéo Park Mi dựa vào vai mình bình tĩnh như thế? Nhỏ thầm tưởng tượng ra, nếu mình là Park Mi thi sẽ hạnh phúc ra sao, được dựa vào bờ vai rộng và chắc ấy. Thế mà Park Mi “có phúc không biết hưởng”, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh như nhau cả.
Lily cảm thấy mũi mình cay cay, vốn tính cách đã không phải cường quật mạng mẽ, nên bỗng dưng.. bật khóc ngồi xuống ghế đá. Nhỏ cũng thấy lạ, chuyện này chưa đến nỗi phải khóc, nhưng tự nhiên nhỏ muốn khóc cho thoải mái một chút. Tính nhỏ là vậy, không biết giấu cảm xúc, sống thẳng. Trái với Park Mi che giấu tâm tư rất giỏi.
Một cánh tay choàng lên vai nhỏ, “Tại sao lại khóc?” lập tức có giọng nói cất lên. Lily nhìn sang bên cạnh mình, thấy Bảo Duy ngồi banh chân ngang tàng nói. Nhỏ lau giọt nước mắt đang chảy ra. “Bảo Duy à..?”
“Tôi chứ còn ai vào đây?” cậu nhếch miệng cười. Ờ thì Lily biết đó là cậu, chẳng qua không biết nói gì đành hỏi vậy thôi.

“Tại sao khóc?” Bảo Duy nghiêng người hỏi. Lily xoa xoa mặt, “Không có gì đâu” nhỏ nói xuề xoà.
“Vậy thì vào lớp với tôi, đi với tôi sẽ không ai bắt nạt được” cậu cười hống hách rồi cầm tay Lily xốc dậy, kéo đi. Nhỏ cũng không nhịn cười mà cười lớn vui vẻ.
Vào lớp thì chẳng thấy ai. Lily xịu mặt ngồi xuống, làm Bảo Duy thấy ghét cốc đầu nhỏ một cái. Ừ thì nhìn vào nghĩ là một cái cốc đầu yêu, nhưng thật sự với người bẩm sinh “giang hồ” như Bảo Duy thì.. khá đau đấy.
“Ya, đau quá! Anh khùng hả?” nhỏ hét, tay ôm đầu nhăn nhó khó chịu. “Vậy à? Nhẹ thế mà” Bảo Duy nhíu mày
“Nhẹ cái quần ấy mà nhẹ ” nhỏ nói
Hai người cứ đấu qua đấu lại nhau xong cười hô hố chẳng kiêng nể gì nhau. Ngoài cửa sổ, Park Mi khẽ nhìn và thấy yên tâm hơn phần nào, nó đã chạy đi tìm nhỏ suốt giờ giải lao rồi ê chề về lớp thì thấy cảnh tượng này.
Đúng là Bảo Duy hơi ngang tàn và hốc hách (badboy☺️) nhưng ai nói cậu ta không tốt nào? Nó thở dài rồi quay đi, không nên làm phiền cuộc vui hiếm xảy ra của 2 người.
____
Park Mi thơ thẩn ngồi ở ghế đá miên man không nghĩ gì. Bỗng một người ngồi xuống cạnh nó, tưởng là Jun nó quay sang cảnh cáo anh thì.. sững người khi thấy Lucas-chính là cậu học sinh 16t bằng tuổi nó mới nhập học (đọc lại trên kia kìa mấy má) sáng nay.
“Chào chị” Lucas mở miệng nói, tuy bộ dạng vẫn lạnh lùng.
“Tôi bằng tuổi cậu” nó nói cụt lủn. Thì đúng là nó 16t mà.
“Cái, cái gì? Chị bằng tuổi tôi mà đã học trình độ lớp 11 rồi? Lẽ ra chị phải học lớp 10!” cậu ta không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Tôi nhảy lớp” vì quá xuất sắc, và còn có thể lên lớp 12 dễ dàng, nếu nó muốn. Nghe xong Lucas trợn mắt nhìn Park Mi, “Chị giỏi quá!” cậu buột miệng thốt lên. Nó chỉ nhếch miệng.
“Cho tôi mượn điện thoại của chị một chút đi” Lucas nói,
“Để làm gì?” Park Mi trước đây không hay nói chuyện với người lạ, không khỏi cảm giác khó chịu.
“Tôi chẳng làm gì quá đáng đâu” Lucas nhăn mặt. Park Mi lấy điện thoại ra đưa cho cậu ta, Lucas cầm lấy rồi hí hoáy gì đó nó cũng chẳng buồn xem.
“Sau này đừng gọi tôi là chị” không có gì để nói nên Park Mi lên tiếng. Lập tức nghe tiếng Lucas bên cạnh phì cười. Có chuyện buồn cười lắm sao?
Chuông đã reng. Báo hiệu đến lúc vào phải vào lớp tiếp tục ôn tập mấy vấn đề “vớ vẩn”, thật sự thì cũng chẳng có gì để học giờ này. Mọi người vừa trải qua kì thi IQ, còn vài tháng nữa mới đến kì thi cuối năm.
“Trả đây tôi vào học” nó nói, 5s sau Lucas đưa lại điện thoại cho Park Mi, chào một tiếng rồi về lớp trước. Nó nhíu mày khi nhìn vào điện thoại, Lucas đã.. lưu số cậu ta vào danh bạ của nó. Park Mi cũng chẳng định xoá đi, nó tắt máy rồi bình thản bước vào lớp.
____
Park Mi muốn mua một chiếc xe cho cô Shyn Hye để cô đi làm dễ dàng hơn. Ngày nào cũng đón taxi đến công ti chắc chắn bất tiện, ngày nào cô không bắt được lại phải đi bộ, trễ giờ mà còn ảnh hưởng đến công việc.

Nó đã luôn nghĩ đến chuyện đó, nhưng bây giờ mới tá hoả lên khi thấy cô Shyn Hye bị cảm nặng nằm ở nhà nguyên một ngày, cũng bởi vì chiều hôm qua trời mưa to, taxi không có lấy một chiếc, cô phải lo đi bộ về giữa trời mưa, thành ra sốt cao.
“Sao cô không trú mưa chỗ nào đó, đợi tạnh rồi về chứ?” nó vừa trách móc vừa lo cho cô, “Hôm nay cô cũng không mang ô sao?”
Park Mi lấy chiếc khăn nóng nhẹ nhàng lau mặt cho cô Shyn Hye đang ho khù khụ. “Mưa to lại rất lâu tạnh” cô khó khăn nói, cả người đắp chiếc chăn dày cộp, “Cô về trễ ai chuẩn bị bữa tối cho con? Đồ ăn cô mua cũng sẽ nguội lạnh mất”
Park Mi nghe mà sững cả tim, mắt nó ươn ướt nhưng nó không khóc. Tay run run đắp lại chăn cho cô, đồng thời nâng cao gối lên cho cô dễ thở chút ít. “Sau này cô lấy xe của con mà đi làm nhé” nó nói.
“Không thể được!” biết ngay cô Shyn Hye lập tức phản đối.
“Cô đừng nói gì nữa, ngủ một chút đi cho khoẻ. Ngày mai cô có muốn đi đâu cứ lấy xe của con, con sẽ để ở nhà” nó nói
“Vậy con sẽ đi bộ sao? Cô nhất quyết không đồng ý!” cô Shyn Hye bị sốt cũng la lớn
“Trường cũng không xa lắm. Con đi bộ một chút có việc gì đâu? Coi như là con tập luyện buổi sáng” nó nói, vắt khăn ướt nhẹp đắp lên trán cô Shyn Hye. Chẳng để cô nói thêm lời nào, nó tắt đèn rồi vặn đèn ngủ lên, bước ra ngoài, “Cô ngủ chút đi, lát nữa ăn tối con sẽ mang đến”
~ 10h tối,
Jun nằm yên trong căn phòng tối tăm của mình. Cảm xúc anh lẫn lộn, không thể xác định được tình cảm mình dành cho Park Mi là như thế nào.
Anh biết người anh yêu duy nhất trên cuộc sống này là May. Nhưng, anh cũng thật sự có cảm giác với Park Mi. Mỗi lần ở bên cạnh nó, anh cảm giác như được ở bên May thật. Từng cái nhếch môi của nó, khuôn mặt thanh thoát đẹp như thiên thần, đôi mắt nâu khó hiểu được tâm hồn bên trong, cả cách cư xử và cách nói chuyện linh tinh lạnh lùng của nó cũng làm anh gợi nhớ đến May.
Tại sao lại có loại cảm giác đó? Anh không biết. Chỉ biết anh thích nó, anh muốn ở bên nó, cảm giác thật bình yên.
Nhưng có phải Jun đang “lợi dụng” nó để có cảm giác của May không? Anh bối rối suy nghĩ. Có phải anh đang tự ảo tưởng May và Mi là một? (thì đúng là như vậy mà)
Rắc rối. Mệt mỏi.
Thật sự bây giờ anh chỉ muốn phá toàn bộ mã hoá của Blue. Anh muốn biết tất cả, muốn thoả mãn hết tò mò và khó hiểu! Muốn biết chân tướng của May, và có thể biết được thêm nhiều bí mật động trời nữa…
Mà hoàn toàn nếu không có chút thông tin quan trọng gì về Blue, thì sẽ không bao giờ hack được.
Kiếm đâu ra thông tin nếu không ai biết cơ sở làm ăn bí ẩn của Blue?
Chỉ có một người. Trong trường…
(chap 20 chủ nhật nhé)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui