Vầng và chúng nó đã có một bữa trưa “tạm được” với Mc Donald, kem dưa hấu nạo (?) và một vài loại quả.
Lúc đầu chẳng ai đồng ý ăn kem giữa chớm đông == thế nhưng Lily lại là người đề xuất ý kiến đó và hò hét ỉ ôi banh nhà chỉ để muốn nếm thử cảm giác “ăn kem mùa đông” khác với “ăn kem mùa hè” nó như thế nào.
Nhỏ mới đề xuất thì bạn Bảo Duy đồng ý cả hai tay, “Phải đấy, tôi cũng muốn ăn kem!”. Đấy, kiểu đấy đấy. Và ý đồ của anh ta đã thành công vì Lily ngây ngô đã quay sang anh ta với đôi mắt cảm động kiểu “chỉ có Bảo Duy là hiểu tớ” ==’ Ting! Một điểm cộng cho anh ta.
Park Mi chẳng quan tâm lắm, thích ăn kem thì cứ ăn kem. Nó vẫn thấy người mình cứ thơ thẩn làm thaoo.
Cũng may là, cô Shyn Hye làm việc qua buổi trưa, nên cả đám mới có thể ngồi nhởn nhơ tán gẫu thế này.
“Nhà vệ sinh ở đâu?” Jun rướn người sang hỏi Park Mi. Nó giật mình à ừ. “Đằng sau. Đi qua phòng tôi một chút.”
Jun lò dò mãi không biết cái phòng nó chỗ nào (cho dù nhà nó khá nhỏ). Ah đây rồi.
Tò mò anh liếc qua một cái. Phòng nó cửa mở banh ra chẳng có ve gì là che giấu. Thế nhưng Jun có thể cảm nhận được hơi lạnh lẽo run người và hương vị của bóng tối trong đó tỏa ra. Cứ như rất lâu mới có ánh sáng trong đây.
Gì thế? Cô ta ở phòng hoang à. ==
Cũng không sao. Vì nó có cá tính giống anh. Lạnh. Và tối tăm. (đừng nghĩ bậy 2 chữ cuối, e hèm)
Đáng lí anh cũng chẳng thèm vào phòng con gái (mặc dù nhìn cái phòng chẳng giống phòng con gái) nhưng khi anh cất bước đi thì nghe thấy một tiếng Meow cất lên trong phòng.
“Meow…”
Thế là Jun bước vào phòng nó!
Biết ngay là Matcha mà. Cái nàng Park Mi này, chưa hỏi ý kiến anh mà bê Matcha về nhà giấu à. Không phải Matcha là của cả hai sao.
Matcha nhìn thấy Jun thì meow meow liên tục hơn. Rõ ràng là nhận ra “người quen” mà.
“Shh..Matcha” Jun giơ tay trước miệng, dù biết con mèo meow meow ấy sẽ chẳng hiểu mình đang làm cái thá gì, “Cô chủ của mày thật ích kỉ, dám mang mày về nhà mà không nói với ta một tiếng”
“Meow” Matcha vẫn tơn tớt nhìn anh.
Trong phòng Park Mi hoàn toàn tối và nghe đâu đây những hơi lạnh buốt-giống như con người nó. Nhưng có một ít ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ giúp anh thấy chút đường. Phòng nó đơn giản nhưng tiện nghi một cách khó tin. Đồ gì cũng được đặt cẩn thận đúng nơi đúng chỗ. Thế nhưng cảm giác lại xa cách trống vắng vô cùng. Trong phòng hoàn toàn không có một vật dụng trang trí nào, mọi thứ đều tông chủ đạo là đen và trắng.
Lạnh lẽo. Như chủ nhân của nó.
Đúng là không có gì để anh nán lại xem, cho đến khi anh nhìn thấy một khung ảnh rất lớn chiếm trọn cái bàn học của nó. Theo bóng tối, Jun lạnh lùng tiến đến.
Một người phụ nữ rất đẹp, khuôn mặt đôn hậu và hoàn mĩ đang cười rất tươi. Hao hao giống với Park Mi. Bên cạnh bà là một người đàn ông có khuôn mặt cũng vô cùng đẹp tuy đã trên dưới 40, người ông toát lên vẻ uy quyền và lịch lãm.
Hai người đang bế hai đứa con gái yêu của mình. Một cô bé lớn hơn, với tóc tết dễ thương và đang cười hạnh phúc.
Cô bé còn lại. Nhỏ nhất. Không ai khác ngoài Park Mi. Tuy nhiên không nhìn lạnh lẽo đáng sợ như bây giờ. Cô bé với khuôn mặt trong sáng, thuần khiết với đôi mắt nâu trong vắt như nước. Cô bé đang cười, một nụ cười hạnh phúc.
Jun đứng sững lại nhìn bức ảnh. Tuy bụi bặm và tối đến đâu anh vẫn nhìn thấy rất rõ, rất hoàn hảo người con gái ấy.
May.
May của anh.
Là May đang cười. Chính là May của anh rồi. Mái tóc mềm hay thả ra tự nhiên, đôi mắt nâu trong trẻo hút hồn. Làn môi ửng hồng mọng nước. Chính là May rồi.
“Anh nghĩ mình đang làm gì thế?” một giọng nói trong trẻo thanh thoát vang lên phía cửa.
Jun từ từ quay lại. Anh không ngạc nhiên khi thấy đó là Park Mi.
Tuy nhiên, đôi mắt của nó cho thấy nó đang rất tức giận. Nó nhìn anh, tay run run lên kìm nén không cho nước mắt trực trào ra từ khóe mắt.
“Xin lỗi, tôi đi ngang qua và..hơi tò mò một chút” Jun nói. Anh ngạc nhiên khi thấy Park Mi lại tức giận như vậy.
Park Mi run rẩy nói, “Vậy thì đi ra ngoài, nhanh” nó không hiểu nó bị làm sao nữa. Nếu là người khác nó đã lao đến tát một cái rồi. Vì căn phòng nó là “của nó”, không ai có thể vào rồi ra như chơi đc. Là căn phòng chứa rất nhiều kỉ niệm, kí ức, và quá khứ. Là nơi nó cảm thấy được vỗ về, được trở nên yếu đuối như bao đứa con gái khác, là nơi mỗi lần nó nhìn về bức ảnh rồi bật khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Cô Shyn Hye hầu như còn không vào đây quá nhiều. Cô hiểu nó.
Thế mà Jun, nó tha thứ cho anh.
Jun đi ra, khi đứng trước mặt nó, anh vẫn chưa tắt nét bàng hoàng. Anh muốn hỏi nó thật nhiều, thật nhiều câu hỏi về bức ảnh đó. Tay anh run run đưa lên, chạm vào má nó.
Ấm áp. Lạnh lẽo. Hòa vào làm một.
“Park Mi. Tôi muốn hỏi em, một câu thôi”
“..chuyện gì?” anh muốn gì hỏi nhanh lên, vì nó đang cảm thấy không kiềm đc nước mắt nữa rồi. Nếu anh ở lâu hơn, anh sẽ thấy nó khóc thật.
“Về bức ảnh đó..” Jun vừa nói xong, nó bật khóc.
Tỏ ra cứng rắn bao nhiêu, nhìn thấy kỉ vật, nó không thể kìm được cảm xúc. Jun còn muốn hỏi gì về bức ảnh đó nữa??
Jun sững sờ nhìn nó. Tại sao nó lại khóc? Hay là nó nhớ ba mẹ (và chị) nó? Câu hỏi của Jun vừa nãy khiến anh cảm thấy hơi hối hận. Nhưng Jun muốn tìm hiểu sự thật.
Về May.
Tại sao May lại có mặt trong bức ảnh? Anh hoàn toàn không hiểu.
Hay..
Hay Park Mi chính là May???
“Park Mi..” anh bật miệng sững sờ, đôi tay chắc khỏe bỗng dưng không kiềm chế được cảm xúc ôm lấy nó vào lồng ngực rắn rỏi của mình. Thấy nó khóc, anh cũng cảm thấy tim mình nhức nhối lâu dài.
Còn nó yếu ớt dựa vào vai anh.
“Em..chính là May??” giọng anh run run.
Park Mi sững lại.
Đôi mắt nâu long lanh ươn ướt mở choàng ra. Không chớp.
Những tiếng nấc kéo dài. Kéo dài.
“Không..không..” nó cố gắng nói, giọng nó yếu ớt, “May..May nào?.” nó lắc lắc đầu. Tuy phủ nhận nhưng giọng nó vô cùng đau đớn. Bất giác, nó ôm Jun thật chặt rồi đẩy anh ra.
“Anh nói May nào vậy? Tôi không phải tên May, cũng chẳng quen ai tên May cả!” Park Mi chuyển sang giọng lạnh lùng và tuyệt tình. Mỗi chữ nói ra như cứa vào tim Jun một phát đau đớn. Nhưng anh vẫn không tin được, duy trì hỏi
“May? Em là May phải không?”
“Tôi đã nói rồi tôi chẳng quen ai tên May hết!! Tôi không biết May!! Và tôi cũng không phải là May!!!!” nó hét lên, gạt chiếc lọ thủy tinh trên bàn xuống, CHOANG, chiếc lọ đáng thương võ thành nhiều mảnh..
“Sao anh có thể nói tôi là May?? MAY LÀ AI?” nó bật khóc, nuớc mắt ướt đẫm cả áo. “May..May…” “May là ai..??” nó vẫn khóc, miệng liên tục gọi tên May.
Nó chạy nhanh đến ôm lấy Jun, ôm thật chặt thật chắc chắn. Nó miết lấy bờ lưng anh, hít thật sâu mùi hương cuốn hút của anh. Nước mắt Mi lây sang áo anh. Ướt đẫm.
Em nhớ anh.
Em nhớ anh.
Em nhớ anh.
Em nhớ anh!!! Và bây giờ anh đang ở đây! Trước mặt em, và em không thể nói với anh em chính là May năm ấy! Anh có hiểu nỗi đau khi người mình yêu đứng trước mặt mình và không hề biết mình là ai? Và mình thì không thể nói ra sự thật? Anh có hiểu không?!
Lúc đầu em không tin đó là anh. Có lẽ khi lớn lên- tuổi mười bảy anh lại quá khác! Chỉ có đôi mắt anh em vẫn nhận ra, tuy bây giờ nó quá lạnh và quá sâu. Em đã không tin. Anh..đã chết rồi cơ mà?
Anh chết rồi mà.
Mọi chuyện thật kì lạ. Nhưng em sẽ tìm ra sự thật.
Còn bây giờ em phải chấp nhận một điều. Em không thể yêu anh.
..
Tua lại—1 tuần trước khi Park Young Mi nhập học trường Siêu Cấp Quốc Tế Snow University…
(Khi chưa gặp Jun, Lily, Nam, Duy… và chưa vào học nhé)
“Cô không được nói ra mình là May.”
“Tại sao?” Park Mi lạnh lùng nói.
“Tại sao à? Haha. Mọi người đã nghĩ cô là PARK JI MAY, con gái út của ông Ham Jae và bà Jung Yam. Nhưng từ khi gia đình cô mất..” người đàn ông mặc âu phục đen dừng lai một chút để Park Mi suy ngẫm, nhưng cũng không cần vì Mi đã dần suy đoán ra mọi chuyện, “..và tập đoàn cô phá sản, cô từ công chúa trở thành thường dân–tên cô đã được gọi là Park Young Mi, để không ai nhận ra được cô chính là con gái tập đoàn Park”
“Sao phải giấu diếm chuyện tôi là con gái của Park?!” Park Mi lợm giọng đi khi biết từ nay chỉ còn mình, cô Shyn Hye và người đàn ông mặc âu phục đen này biết được thân phận thật của chính mình.
“Vì Blue vẫn chưa nguôi khát vọng giết gia đình cô”.
CHOANG. Li chén trên bàn bị Park Mi tạt đổ xuống sàn. Nó hét lên căm giận, “Chẳng có lí do nào lũ khốn đó không thể biết tôi là ai cả! Chúng muốn giết tôi, cứ việc nếu chúng có thể!”
Lại là Blue.
“Cô có vẻ căm hận Blue?” người đàn ông mỉm cười.
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng” Park Mi bật khóc trong tức giận, Blue đã giết ba mẹ nó, hủy hoại cuộc đời nó, cướp đi cả Jun của nó.
“Suy nghĩ thấu đáo hơn đi cô bé, nếu mọi người biết cô chính là Park Ji May, con gái của Park thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Đến tai tập đoàn Blue ấy, chắc chắn chúng sẽ tìm và giết chết cô!”
“Tôi không sợ”
“Haha. Đừng ngu ngốc. Blue sẽ không đụng mỗi mình cô. Chúng muốn diệt sạch cả gia đình cô. Trong đó có, Shyn Hye! Cho nên, cô phải luôn nói mình là Park Young Mi. Nếu cô bép xép thân phận của mình với người ngoài-CHO DÙ LÀ AI ĐI NỮA- cả cô và Shyn Hye sẽ chết”
Nếu cô nói ra thân phận thật của mình, cả cô và Shyn Hye sẽ chết.
Cho dù với ai đi nữa.
Kể cả những người cô yêu thương nhất.
Như Jun.
..
(vậy là mọi người biết tên thật của Park Mi rồi đúng hem)
chap tiếp vào thứ 5 nè :*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...