Trường Học Siêu Cấp

Kì thi IQ nhanh chóng bắt đầu..
Sáng sớm ngày thi, Park Mi đã có mặt tại trường. Nó có thói quen hay đi học sớm, lí do tại sao nó cũng không hiểu.
Chắc là, không khí sáng sớm khiến nó thích..

“Chúc may mắn!” Jun ngồi bên cạnh mỉm cười. Mọi người đã tấp nập chen chúc, ai trông cũng có vẻ hồi hởi. Nó cười hừ lại, “Anh cũng vậy”
“Park Mi ơi, thi tốt há!” Từ bàn trên Lily vui vẻ quay xuống nháy mắt vối nó một cái.
“Cậu cũng vậy nha, thi may mắn!” nó cười đáp lại.
“Các em, đã đến giờ vào thi. Hãy cất hết tài liệu, hoặc những thứ có lq tới bài thi..ai gian lận sẽ bị hủy thi. Đây chỉ là bài kiểm tra IQ để xem xét sự logic của các em, kéo dài 2 tiếng. Chúc các em may mắn!”
Từ trên bục giảng, cô giáo vui vẻ nói, sau đó phát đề nhanh chóng.
Đề thi, hoàn toàn không phải những câu hỏi thông thường. Toàn bộ là câu hỏi hóc búa, phân tích đòi hỏi thí sinh phải suy nghĩ logic và thông minh, nhanh nhẹn để giải được những tình huống.
Mọi người ai trông cũng có vẻ vất vả, cắn răng suy nghĩ. Còn những thành phần “thần đồng” thật sự như Park Mi và Jun, chắc chỉ cần 2 phút để giải xong một câu hỏi.
Nó đang làm bài một cách trơn tru thoải mái, phút chốc đã làm đến câu hỏi cuối cùng.
Nó cẩn thận đọc..”Mục đích sống của em là gì? Giả sử, sau này ba mẹ em già đi, em có hai lựa chọn: một là theo ba mẹ sống một cuộc sống bình thường khó khăn. Hai là tự em ra ở riêng, trong một căn hộ sang trọng, còn ba mẹ vẫn tiếp tục sống vất vả, thi thoảng em gửi tiền lại. Em chọn điều nào, hãy giải thích rõ. Câu hỏi đề cao sự thành thật”
Rõ ràng, đây là một câu hỏi đánh vào tâm lí. Câu hỏi cuối cùng, hoàn toàn không phải câu hỏi dạng phân tích tính toán.
Park Mi trân trối nhìn.
Nó đặt bút xuống.
Lật đề thi lại. Xong bài.
Rồi gục đầu xuống. Ngủ.
….
Vài ngày nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày phát điểm thi. Với điểm tuyệt đối để chấm là 100 điểm, tương tự với 100 câu hỏi tất cả.
Chiếc bảng lớn đặt ngay hành lang, được trang trí cầu kì kiểu hàng gia.
Trên chiếc bảng ấy, xứng tên hàng loạt học sinh với số điểm bên cạnh.
Chính giữa, một khung list rực rỡ nhất..đề những cái tên danh giá lọt vào top 5 nhân tài. Người đứng đầu, sẽ là người dành giải nhất. (đương nhiên)
Giờ giải lao náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chuông vừa reng, tất cả học sinh nhốn nhào chạy ra đứng trước cái bảng ấy.

Lily đặc biệt hớn hở tự mình chen chân vào, dù chẳng hi vọng sẽ có tên mình trong top 5. Nhỏ chỉ cần xem tên Park Mi và Jun-hai người bạn thân nhất của nhỏ là được.
“Park Mi đâu?” nhỏ ngó xung quanh rồi khó hiểu hỏi Jun. “Tôi cũng không biết” Jun trả lời.
“Chắc tại cậu ấy ngại đám đông, xưa nay vậy mà” nhỏ nói “Thôi coi dùm cậu ấy đi”
Top 5.
Mọi người trầm trồ nhìn cái tên đầu bảng, không xa lạ gì nữa. Cái tên này, đã vốn đứng vị trí ấy nhiều năm rồi, chưa ai đánh bại được…
Jun.
Anh đứng đó, nhìn thấy tên mình cũng không ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên, anh cứ có cảm giác vui vẻ thế nào, khi Park Mi đã từng nói: “tôi cần phải đạt được giải nhất”
Hô hô, Jun này, mới là giải nhất! Anh cười hề hề một lúc lâu. Đến nỗi Lily phải quay sang nhìn. Anh giật mình tắt nụ cười, trở về vẻ lạnh lùng như đá của mình.
Bởi vậy người ta bảo, đứa con trai nào cũng có chút nông nổi trẻ con trong tâm hồn, cho dù bề ngoài có ntn. ==
Rồi Jun nhìn lên người xếp vị trí thứ 2 ngay sau anh.
Park Young Mi.
Anh giật mình nhìn chằm chằm cái tên ấy. Không thể tin được. Là Park Mi sao? Có vẻ như anh coi thường nó quá rồi, tưởng nó lười biếng học yếu lắm chứ. Thì ra cũng giống như anh, giỏi đến nỗi 5p học xong một bài không cần học nữa thôi.
“Trời, Park Mi hạng 2 kìa!” Lily tròn mắt thốt lên, cả nhỏ lúc đầu cũng không nghĩ rằng nó giỏi và thông minh đến vậy.
Và cả trường ai cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy tên Park Mi.
Top 5.
1. Key Jun.
2. Park Young Mi.
3. Anna (một đứa mọt sách nào đấy lớp khác, vào học nhờ học bổng)
4. Bảo Duy (cũng giỏi lắm đấy chỉ là ngông cuồng ăn chơi thoi)
5. Eun Nam ( do may mắn+lụi, và một chút thông minh còn sót lại :v mà được giải hay ko đối vs anh chàng chẳng q.trọng!)
Đám học sinh kia chỉ biết buồn+tiếc vì ko thấy tên mình.
Key Jun đạt điểm tuyệt đối 100/100
Park Mi..99/100
“Trời ạ, sai đúng một câu thôi sao?” Lily nhìn mà sốc cả mắt. Uổng thế ko biết.

“Mình cần phải đoạt giải nhất, mình muốn có chút tiền giúp cô Shyn Hye….” lời nói của nó vang bên tai nhỏ. Nhỏ run run người, thấy thương nó hết sức. Mà giờ nó lại ở đâu vậy không biết.
….
Vẫn chỗ vườn cây và hồ nước xinh đẹp.
Một cô gái có vẻ đẹp mị hoặc đang ngồi cạnh hồ nước, đôi tay thon dài vuốt ve làn nước mát.
Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, không họa tiết nhưng khiến cô càng tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết, băng lãnh hơn bao giờ hết. Đôi chân trắng ngần, thon dài nhỏ bé, nhưng độc lập.
Yếu ớt đấy, nhưng cũng hang nghiên mạnh mẽ.
Khuôn mặt nhỏ và thon, chiếc cằm tinh tế toát lên sức hút hoang dại. Mái tóc dài mềm mượt, vài sợi đậu trên vai.
Đôi mắt cô ấy ẩn chứa nhũng nỗi buồn sâu sắc không ai hiểu được. Nâu và trong trẻo. Sống mủi thẳng, ửng hồng cái lạnh sắp sang đông.
Làn môi căng mọng, hồng ửng và thật mềm, kích thích người khác muốn cắn vào một cái.
Park Mi đã thấy kết quả cuộc thi IQ sáng nay rồi, lúc đó nó đến rất sớm.
Nó tự đọc, lặng lẽ rồi cả tiết buổi sáng nó không vào lớp.
Lẽ ra, chắc chắn nó có thể dành số điểm bằng Jun: 100/100.
Chỉ là, nó chấp nhận bỏ câu hỏi cuối cùng ấy. Thà bỏ, còn hơn cắn răng trả lời nó một cách giả tạo.
Nó muốn ghi: Tôi sẽ ở bên cha mẹ mình cho dù hoàn cảnh có vất vả thế nào. Vì ba mẹ là hi vọng sống duy nhất của tôi. Rằng là những người tôi yêu nhất.
Nhưng thật sự ra, nó chỉ có thể nghĩ được năm chữ: “Tôi không còn ba mẹ”
Cuối cùng, nó lựa chọn cách không trả lời bất cứ từ nào.
Không có ba có mẹ, là nỗi đau lớn nhất?
Mất đi người mình yêu thương…cơ mà……

Bỗng dưng, nó nghĩ đến Jun. Không phải là Jun ở đây, mà là Jun của nó.
“Của nó”, phải, Jun toàn quyền sở hữu của nó, và nó cũng toàn quyền sở hữu của Jun. Hai người, thuộc về nhau!
Mi nhìn lên trời âm u, có vẻ như sắp mưa. Nó chẳng quan tâm. Nó chớp mắt, trách ông trời tại sao lại lấy đi quá nhiều của nó như vậy. Lấy cả nhũng người nó yêu thương nhất.

Ba. Mẹ. Chị. Và Jun.
Nó nói chia tay Jun, có phải là nó đùa giỡn vs tình cảm Jun đâu. Nó vẫn luôn yêu Jun thật nhiều. Ba mẹ nói, còn bé xíu sao yêu sớm quá, nó không biết trả lời làm sao. Nói chung, ở bên cạnh Jun, nó luôn có cảm giác ấm áp và an toàn.
Pama nó mất, gia tộc, tập đoàn Park hoàn toàn phá sản. Tưởng nó sẽ được cô bác họ hàng của pama nuôi nấng, không ngờ họ đến, nặn vài giọt nước mắt cho có tình ruột thịt, rồi mạnh ai nấy vơ vét hết tài sản trong nhà. Ném cho nó ánh mắt vô cảm như người xa lạ rồi đi.
Lúc lâm nguy nhất, mới biết ai là bạn, ai là bè.
Chỉ có cô Shyn Hye khóc không biết bao ngày bao đêm, bế nó về thương yêu chăm sóc nó như con gái ruột. (cô Hye là em ruột của mẹ Mi á)
Nó phải chuyển đến nhà cô Hye, một nơi xa tuổi thơ và xa Jun của nó.
Nó biết, nó khong thể nói cho Jun sự thật rằng nó thuộc tập đoàn Park, và tập đoàn nó đã sụp đổ.
Tuy nhiên, nó cũng không muốn Jun phải chờ đợi nó trở về, phải đau khổ ngóng nó. Vì, nó sẽ không thể trở về bên Jun nữa.
Vì thế nên, nó thà để cả hai đau một lần còn hơn đau suốt thời gian sau này mà tìm nhau.
Nó cắn răng nói nó ghét bỏ Jun, không hề yêu Jun. Nhưng Jun có biết, quay lưng đi rồi nó vẫn khóc nhiều như thế nào.
Biết không hả Jun?
3 năm sau đó. Nó vẫn ở với cô Shyn Hye. Nó luôn tự tạo cho mình một bề ngoài lạnh như đá như băng. Đến nỗi hàn khí* đã hoàn toàn ám lấy con người nó, khiến đi đâu cũng làm mọi người tránh xa. Nó không quan tâm. Đã quen với cô đơn rồi.
(*hàn khí là hơi lạnh)
Dần dần nó lại mất niềm tin vào cuộc sống. Vào tình yêu. Nó chỉ biết tồn tại với một mục đích: trả thù.
Một hôm trời mưa nặng hạt, u ám, buồn bã. Nó nghe tin Jun mất.
Jun mất trong một tai nạn giao thông. Mà nghe nói là do một tổ chức mang tên BLUE cố tình gây ra.
BLUE. Lại cái tên ấy. Nó gào lên trong đau đớn trong khi cô Shyn Hye chỉ thiết lặng nhìn nó không nói được lời nào.
BLUE. BLUE. BLUE. Môt cái tập đoàn nó chưa bao giờ thấy được. Mà tại sao định mệnh của nó lại liên quan tới? Trước mặt Jun, nó phải bảo nó là con gái tập đoàn Blue, dù lí do tại sao nó còn không biết! Ba mẹ nó, cũng vì cái tên Blue ấy mà chết! Bây giờ là Jun, hắn còn không tha??
Nó khóc không biết bao nhiêu thời gian. Nhiều lúc muốn tự sát, muốn thoát khỏi cái kiếp khốn khổ này. Nhưng suy đi nghĩ lại, nó muốn sống. Nói đúng hơn, muốn tồn tại tiếp.
Để giết Blue.
Lớp vỏ vốn băng lãnh giờ thậm chí lạnh lẽo sắt đá hơn. Nó bị trầm cảm một thời gian, rồi tự khỏi. Mặc dù vẫn khóc mỗi khi nghĩ đến ba mẹ, chị ruột và cả Jun, nhưng đã ổn định lặng lẽ. Và mạnh mẽ hơn nhiều.

“Park Mi ah..” Lily mấp máy môi khi thấy nó đang nằm trên bãi cỏ gần hồ nước ấy. Là Jun cùng nhỏ đi tìm Mi.
Biết ngay nó ở chỗ này.
“Thôi để cô ấy ngủ..” Jun nói nhỏ. Thần thái có vẻ quan tâm. Lily chớp mắt nhìn rồi chỉ im lặng.
Lily tựa hồ muốn nói ra. Rằng thật sự Park Mi tham gia cuộc thi không đơn giản để nổi tiếng. Rằng nó tham gia vì muốn giúp cô nó. Thế nhưng chỉ thiếu một câu nữa là đạt điểm tuyệt đối, mà Jun lại “cướp” mất của nó.
Nhỏ thấy thương nó quá.

Nhưng nếu nói với Jun về điều đó, có thể Jun sẽ hào phóng tặng lại Park Mi số tiền thưởng của anh. Và như thế, sẽ khiến hai người xích lại nhau hơn, còn nhỏ sẽ tiếp tục bị ra rìa và cô đơn.
Nhỏ không muốn vậy.
Sau đó, nhỏ lắc đầu nguầy nguậy để rũ bỏ suy nghĩ ấy. “Không, không, Goo Lily, mày đâu có ích kỉ như thế, mày phải giúp bạn mày chứ..” nhỏ nhủ thầm rồi quay phắt sang Jun.
“Anh Jun..”
“?”
“Em..muốn nói cho anh nghe chuyện này..” nhỏ ngập ngừng, không biết bắt đầu ra sao. “Em nói đi” Jun đáp.
“Ah..thật ra, Park Mi rất tội, cậu ấy tham gia cuộc thi không phải muốn được mọi ng quan tâm..mà là..muốn có số tiền thưởng để giúp mẹ cậu ấy một chút…” nhỏ nói.
(ai cũng nhầm cô shyn Hye là mẹ ruột Mi hết ==’ chậc)
Jun nhạc nhiên, “Em nói tiếp đi”
“Em khong biết tại sao cậu ấy lại bỏ một câu. Nghe nói là câu dễ nhất, là câu hỏi cuối cùng..nhưng lại là câu hỏi khó đối với Park Mi, anh nhớ câu hỏi đó chứ?..”
“Câu hỏi cuối”, Jun nhớ được rất nhanh, “Là câu hỏi tâm lí về ba mẹ..về..ba mẹ??” Jun sửng sốt, chẳng phải ba mẹ Park Mi đã mất rồi sao? Vậy..nó đã bỏ câu hỏi đó..?
Tim Jun bỗng nhói lên, anh nhìn nó, một nỗi thương cảm dấy lên trong lòng anh.
Thế mà anh đã tỏ vẻ đắc thắng khi thấy tên mình đầu bảng. Anh đã quên mất nó.

Hôm nay là chủ nhật
~Nó vừa thức dậy chưa được bao lâu thì…Ding doong..
“Ai lại đến giờ này?” nó tự hỏi và nguyền rủa kẻ phá đám buổi sáng yên lành của nó. Chủ nhật mà cô Hye cũng phải đi làm, nó ở nhà một mình cũng chán lắm.
Mở cửa ra. Nó hơi bất ngờ khi thấy Jun và Lily.
“Gì vậy?” Park Mi tiếp cho họ một câu “chào buổi sáng” lạnh nhạt.
Trong lúc Lily còn đang ngập ngừng thì Jun lên tiếng..
“Đây là phần thưởng cho cô, cô xứng đáng nhận nó hơn” rồi anh đưa cho nó một cái phong bì rất đẹp.
Nhìn qua nó đã biết đó là gì…số tiền thưởng cho 1st IQ!
Park Mi giật mình vội vã đóng cửa lại.
==’

Mn có nghĩ Mi nên nhận không? Vote+cmt ở dưới kìa~~ nha! Lựa chọn của mn sẽ giúp mình lấy thêm ý tưởng cho chap sau đó ^^ ♥


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui