Đầu bên kia điện thoại cười hì hì nói: "Lỗ Tấn từng nói, cãi nhau thì cãi nhau, ầm ĩ thì ầm ĩ, em yêu anh có trời biết."
Trương Tẫn Án: "Lỗ Tấn bảo là ông ấy chưa từng nói như vậy."
Anh nghe giọng nói trong điện thoại bên tai ho khụ khụ: "Vậy đại sư Trương Thư Vũ đã từng nói."
Trương Tẫn Án ồ một tiếng, giọng nói giả vờ cực kỳ vô tội: "Đại sư Trương Thư Vũ là ai, tôi không quen.
À...!tôi nhớ ra rồi, người này không phải đã từng là em gái của tôi đây ư?"
Đối phương không những không bực mà ngược lại còn bật cười ha ha, giọng điệu vô cùng nịnh hót, so với người chí chóe lúc trước quả thực là hai người khác nhau: "Hì hì hì, em sai rồi anh ơi, mới nãy em bị điên, hì hì hì."
Thái độ Trương Thư Vũ thay đổi lớn như vậy chỉ trong vòng mười phút, đều là nhờ sự hiểu biết của Trương Tẫn Án về cô.
Trương Thư Vũ này vô tư từ nhỏ, chỉ cần không quá tức giận thì một quả táo ngọt ngào là có thể khiến cô quên sạch sành sanh thù hận.
Thế là đợi Trương Thư Vũ nói mấy lời tàn nhẫn yếu ớt xong, Trương Tẫn Án bèn đưa điện thoại cho Giang Tự Dương để cậu trò chuyện với cô vài câu, căn bản không cho cô cơ hội tức giận.
Đến khi anh nhận lại điện thoại thì quả nhiên tâm trạng Trương Thư Vũ đã khôi phục như lúc trước, bắt đầu lại ỷ thế không coi ai ra gì, thậm chí bảo Trương Tẫn Án hỏi xin chữ ký Giang Tự Dương rồi gửi đến trường của mình.
"Anh, anh đã từng nghe một bài hát chưa?" Trương Thư Vũ hỏi đầy phấn khởi.
Trương Tẫn Án biết anh không trả lời thì cô cũng sẽ nói tiếp, nên anh cúp luôn điện thoại.
"..."
Trương Tẫn Án nhìn điện thoại và đếm số, ba giây sau điện thoại lại reo lên, anh nhấc máy.
Việc bị cúp điện thoại đột ngột không ảnh hưởng chút nào đến Trương Thư Vũ, tâm trạng cô vẫn tốt như cũ: "Hì, anh xem anh kìa, không biết thì không biết, cúp điện thoại làm gì, nghịch ngợm!"
Trương Tẫn Án: "..."
Trương Thư Vũ tự chủ trương: "Để em nói anh nghe, bài hát đó chính là: Trên đời chỉ có anh trai tốt..."
Trương Tẫn Án thật sự nghe mà bật cười: "Trương Thư Vũ, em học đại học y đúng là lãng phí."
Trương Thư Vũ: "Là sao?"
Trương Tẫn Án nói: "Em nên học bán hàng đa cấp, thấy quáng cáo bán thực phẩm chức năng trên tivi không? Em đến đó làm kẻ lừa đảo chắc chắn sẽ rất hợp."
"Đừng thế mà, trên đời chỉ có anh trai tốt, cô bé không anh như củ cà rốt..." Giọng hát của Trương Thư Vũ nhẹ dần, cuối cùng không có âm thanh gì.
Vài giây sau giọng nói mới trở về, tốc độ nói cũng nhanh hơn, bla bla nói: "Ây da bạn em gọi rồi, đến lúc đó tên người nhận viết tên em là được, em sẽ gửi địa chỉ cụ thể cho anh, nhớ gửi bên Thuận Phong nha moa moa ta."
Dứt lời Trương Thư Vũ liền cúp máy ngay.
Trương Tẫn Án thả tay xuống tắt điện thoại, nhét về lại túi quần, nói với Giang Tự Dương: "Xin lỗi nhé Tự Dương, quấy rầy cậu rồi."
Giang Tự Dương vội vàng xua tay: "Không sao không sao, em còn khá hâm mộ em gái anh cơ, rất cởi mở, không sợ em ấy sẽ giận chút nào."
"Không giận? Cậu vẫn chưa thấy em ấy hồi trước rồi..." Trương Tẫn Án dừng lại, "Thôi, chuyện hồi trước đã qua lâu rồi."
Giang Tự Dương: "Vâng."
Ai nghe được lời này cũng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng Giang Tự Dương sẽ không hỏi đến, bây giờ hai người có phải bạn bè không cậu cũng không rõ, khả năng tự mình hiểu lấy này cậu vẫn có.
Vài phút trôi qua, Tạ Kiệt xách cơm hộp trở lại, Giang Tự Dương nhắn tin cho Lưu Văn Bình sau đó cô cũng quay về.
Mọi người vây quanh bàn trà, ngồi trên sô pha ăn cơm, Trương Tẫn Án và Giang Tự Dương ngồi cùng ghế dài, Tạ Kiệt và Lưu Văn Bình mỗi người ngồi một ghế đơn.
Lưu Văn Bình nghe Trương Tẫn Án nói thử vai được thì vui vẻ ra mặt, cho Giang Tự Dương hết đùi gà trong hộp cơm.
Giang Tự Dương được cưng mà sợ, liên tục nói cảm ơn, Trương Tẫn Án lại nhìn mà đắng lòng.
Nhớ năm đó anh vừa ra mắt cũng được Lý Cường đối xử như vậy, cứ tưởng đó là phần thưởng Lý Cường cho anh, làm anh cảm động mấy ngày liền, cuối cùng sau này mới biết Lý Cường cho anh đùi gà là vì lúc đó Lý Cường đang giảm cân.
Trương Tẫn Án nghĩ vậy, ra sức cắn một miếng đùi gà.
Trương Tẫn Án và Giang Tự Dương ăn một lát rồi ngừng một lát, vừa ăn vừa trò chuyện, nói đủ thứ trên đời, từ ngành phim ảnh đến hiện trạng trong ngành, lại đến các bộ phim truyền hình và điện ảnh gần đây.
Cứ trò chuyện rồi Trương Tẫn Án phát hiện Giang Tự Dương và anh có chung nhận thức trên rất nhiều phương diện.
Điều này khiến Trương Tẫn Án rất vui mừng, thời buổi này tìm được người có suy nghĩ hợp cạ với anh khó lắm luôn.
Trương Tẫn Án lại cảm động cắn một miếng đùi gà.
Như nói đến chuyện có nên nhận phim đạo nhái không, hai người họ đều cho rằng không được nhận.
Mà khi hai người thảo luận xong vấn đề này, Tạ Kiệt ngồi một bên lại chêm vào một câu: "Em có thắc mắc, chắc là không thể nào có chuyện có người nhận phim đạo nhái đâu đúng không?"
Trương Tẫn Án và Giang Tự Dương dừng trò chuyện, cùng nhau buông đũa nhìn về phía Tạ Kiệt.
Trương Tẫn Án cười nhạt, nhìn Tạ Kiệt: "Ồ? Vậy Kiệt nói thử sao lại không thể đi."
"Vì mọi người đều chống lại đạo nhái mà." Tạ Kiệt nói một cách dĩ nhiên, "Em thấy đạo nhái có thể so với trộm cắp ấy, thật là suy đồi."
"Đúng đó, nhưng nếu theo như cậu nói mọi người đều sẽ chống lại, vậy thì tại sao vẫn có rất nhiều phim ảnh đạo nhái, độ nổi tiếng không hề giảm?" Trương Tẫn Án xòe năm ngón tay, nói đến đâu cuộn lại đến đấy, "Giống 'Tam thiên tam dạ thập lý mai hoa', 'Cẩm tú trung ương', 'Diệp thiên cốt' chẳng phải đều là phim truyền hình rất nổi, nhưng nguyên tác là truyện đạo nhái mọi người đều biết ư?"
Đây là những ví dụ điển hình mọi người trong ngành đều biết, nói có sách mách có chứng, Tạ Kiệt tạm thời nghẹn họng.
"Cũng đúng..." Tạ Kiệt ngẫm nghĩ rồi nghiến răng nói: "Em thấy đám người đó chính là vì tiền, vì tiền mà chuyện gì bọn họ cũng làm ra được."
"Anh thì lại thấy đừng đổ tất cả tại tiền.
Tiền có tội tình gì, bảo không thích tiền mới là giả tạo.
Ai cũng thích tiền hết." Trương Tẫn Án cười nói, "Theo anh, đều là do tâm lý may mắn của con người."
"Tâm lý may mắn?" Tạ Kiệt nghệt mặt ra nhìn về phía Giang Tự Dương.
Giang Tự Dương chú ý đến ánh mắt xin giúp đỡ của Tạ Kiệt, kiên nhẫn giải thích ngay: "Chính là một sai lầm không bị phát hiện, không bị ngăn chặn, thế là không sửa chữa, bèn sinh ra tâm lý may mắn, có một lần ngon ngọt thì sẽ có lần hai lần ba, đợi đến khi muốn ngăn lại thì đã không thể cứu vãn được nữa."
Trương Tẫn Án tiếp lời: "Đạo nhái cũng vậy, cậu tưởng chép thẳng câu chữ luôn ư? Bây giờ bọn họ rất thông minh, là đạo một cách có chọn lọc.
Chỉ có người trong nghề mới nhìn ra, người ngoài nghề không biết được.
Nên bọn họ thấy, một quyển truyện đạo nhái bán đi chuyển thể thành phim còn nổi, vậy bọn họ tội gì mà không mua? Thế nên một, hai bộ đạo nhái này chẳng phải ra mắt rồi đấy thôi?"
Tạ Kiệt lại không hiểu: "Đạo có chọn lọc? Là đạo kiểu gì?
Trương Tẫn Án cười: "Rất đơn giản.
Anh viết hôm nay tôi đi mua trái cây, trên đường gặp một con chó.
Những câu này rất thường gặp đúng không?"
"Ừm." Tạ Kiệt gật đầu lia lịa.
"Nên những câu này xuất hiện trong truyện của người khác thì không sao.
Cũng chẳng đủ để đạo, suy cho cùng có ai mà không gặp được một con chó đâu?"
Giọng Trương Tẫn Án vững vàng và trầm lắng, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, làm người ta nhịn không được mà ngừng việc trong tay để nghe anh nói, không chỉ Giang Tự Dương, đến Tạ Kiệt cũng cầm lòng chẳng đậu buông đôi đũa xuống, nghiêm túc nghe anh cất lời.
"Nhưng nếu anh viết 'Trên đường gặp một con chó bị mù, tôi giúp nó, nó theo tôi về nhà, cuối cùng phát hiện con chó này là của nhà hàng xóm' thì đặc biệt hơn đúng không? Mà lúc này, có người cũng nhảy ra viết một đoạn truyện, truyện của người đó ngoài việc đổi chó thành mèo, đổi hàng xóm thành bạn bè, đổi tôi thành ngôi thứ ba, thì những chi tiết khác đều giống y hệt." Trương Tẫn Án nhẩn nha nói xong, thảy vấn đề qua cho Tạ Kiệt, "Vậy cậu có cảm thấy đây là đạo không?
"Tất nhiên là đạo rồi!" Tạ Kiệt nói ngay tắp lự, "Truyện na ná nhau, anh cũng nói là giống y hệt nhau rồi, vậy còn chẳng phải là đạo à? Hơn nữa, làm sao có nhiều người đều gặp chó mèo bị mù như vậy được?"
Đối với việc này, Trương Tẫn bật cười: "Vì bây giờ ngắn nên cậu mới nhìn ra, nhưng cậu nghĩ xem, nếu viết đoạn này dài hơn một chút, viết mấy trăm nghìn chữ, cậu vẫn nhìn ra được à?"
"Việc này..." Tạ Kiệt lại bị hỏi đến nghẹn họng.
Giang Tự Dương vai Tạ Kiệt an ủi: "Không sao, không chỉ một mình em, anh cũng không trả lời được."
"Tình trạng hiện nay của công nghiệp văn hóa, hay nói tình trạng hiên nay của toàn ngành, rất khó phán định đạo nhái." Trương Tẫn Án bắt chéo chân, tựa khuỷu tay lên đùi, hai tay đan lại, ngón trỏ chọt chọt cằm, "Một tác phẩm bị đeo lên cái danh đạo văn, chỉ cần không có tòa án hay phía chính phủ chính qui phán là đạo, thì cho dù tất cả mọi người đều nhìn ra đó là đạo, bên sản xuất cũng sẽ không quan tâm.
Ý của bọn họ chính là – cãi nhau, kiện tụng là chuyện giữa hai tác giả, không có dưa nào liên quan đến bọn họ hết.
Bọn họ sẽ không quan tâm ai là tác giả gốc, ai là kẻ đạo nhái, bọn họ chỉ cần cân nhắc xem cái tác phẩm này có kịp làm xong trước khi bị cấm không, có nổi không là được.
Thậm chí, tác phẩm tranh cãi càng lớn, bọn họ sẽ càng vui, vì độ nổi tiếng sẽ càng cao."
Sau khi Trương Tẫn Án nói xong, mọi người đều im lặng.
Trương Tẫn Án thấy thế bèn cười nói: "Mọi người đừng vậy mà, chỉ đang thảo luận thôi, gì mà nghiêm túc vậy, nói một câu đi."
"Ài..." Tạ Kiệt thở dài, hứng thú chẳng tăng lên.
Không chỉ Tạ Kiệt, Trương Tẫn Án thấy người bên cạnh cũng gục đầu xuống, anh không nhịn được cười lắc đầu.
Tuy nói suy nghĩ của anh và Giang Tự Dương có phần khá hợp, song phần lớn vẫn không giống nhau, trong quá trình hai người nói chuyện, anh phát hiện Giang Tự Dương cảm tính hơn anh nhiều.
Hơn nữa không phải chỉ nhiều một chút thôi đâu.
Trương Tẫn Án thở dài trong lòng, thế này thì tương lai chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi.
Vừa nghĩ, Trương Tẫn Án vừa dịch đến bên cạnh Giang Tự Dương, khoảng trống một người ban đầu giờ chỉ còn chưa đến mười mấy cm.
Ở cái khoảng cách này, Trương Tẫn Án có thể ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người Giang Tự Dương.
Cũng không biết nhà tạo mẫu xịt cho cậu cái gì, có chút mùi hỗn hợp của bưởi chùm và cam.
Trương Tẫn Án dùng khuỷu tay đẩy đẩy cánh tay Giang Tự Dương: "Cậu sao thế Tự Dương? Không nói nữa rồi?"
Lúc này Giang Tự Dương mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Trương Tẫn Án.
Đối với khuôn mặt gần trong gang tấc của Giang Tự Dương, đáy lòng Trương Tẫn Án chỉ có hai thắc mắc – Vì sao còn phải trang điểm cho khuôn mặt này? Ghét bỏ đồ trang điểm không cần tiết kiệm à?
Giang Tự Dương nào biết Trương Tẫn Án đang nghĩ gì, chỉ rũ mắt nói: "Chỉ là em tiếc cho những tác giả đó.
Tác phẩm đạo nhái nổi tiếng hơn bản gốc giờ quá nhiều, nhắc đến tác phẩm, sẽ nghĩ đến cái đạo nhái trước."
Đúng là cảm tính.
Trương Tẫn Án cười: "Đừng ủ rũ thế.
Nổi chưa chắc đã tốt, tốt chưa chắc đã nổi, thực lực và danh tiếng không thể đánh đồng.
Thời đại này là thời đại số liệu lớn, chỉ nhìn số liệu, tác phẩm đạo nhái mua thủy quân, mua quảng cáo là số liệu tăng lên ngay, kẻ đó sẽ nổi.
Số liệu có thể tạo ra, danh tiếng có thể làm giả, nhưng thực lực thì không thể.
Mạnh thắng yếu loại, những người đó sớm muộn gì cũng có ngày bị đào thải thôi."
"Vâng." Giang Tự Dương khẽ đáp.
Trương Tẫn Án thấy Giang Tự Dương như vậy thì đứng lên, vươn tay với cậu: "Đi, còn một lúc nữa mới đến giờ cậu biểu diễn, anh dẫn cậu đi dạo."
Giang Tự Dương rõ ràng ngạc nhiên một lát, nhưng rất nhanh đã cầm lấy tay Trương Tẫn Án, sau khi mượn lực đứng dậy thì buông tay.
Trương Tẫn Án đội mũ và đeo khẩu trang lên, Giang Tự Dương cũng đội mũ và đeo khẩu trang, còn mặc chiếc áo khoác jean lúc mới đến, che kín quần áo bên trong.
Trương Tẫn Án nhận thẻ nhân viên trong tay Lưu Văn Bình đang ăn chậm nhai kĩ, "Vậy tụi em đi trước đây."
Lưu Văn Bình liếc nhìn đồng hồ của Trương Tẫn Án: "Một tiếng đủ không?"
"Đủ chị, tụi em cũng không mua gì, tùy ý nhìn chút, nửa tiếng cũng kịp." Trương Tẫn Án dứt lời liền đi đến cửa ngay, lại bị Lưu Văn Bình gọi về: "Tẫn Án, em cởi mũ xuống đi, chữ trên mũ em bị người ta nhận ra rõ ràng.".
ngôn tình hoàn
"Phải đó, nhờ cái đó mà em nhận ra anh đấy." Giang Tự Dương đứng một bên gật đầu nói.
"Em cởi chẳng phải càng dễ bị nhận ra hơn à?" Nói vậy chứ Trương Tẫn Án vẫn cởi mũ xuống, treo lên giá treo mũ áo, hỏi Giang Tự Dương, "Cậu còn cái mũ nào không Tự Dương?"
"Hết rồi." Giang Tự Dương chỉ chiếc mũ trên đầu mình, "Chỉ có cái này thôi."
Trương Tẫn Án ngẫm nghĩ: "Thôi, đến lúc đó tụi mình đi mua mũ trước, dù sao anh cũng không lộ mặt, mọi người cũng không biết anh đến.
Đi thôi."
Nói rồi đẩy cửa đi ra, Giang Tự Dương cũng nối gót ra ngoài.
Trương Tẫn Án quẹt thẻ, hai người cùng ra cửa, đi đến lối đi, lại đẩy một cánh cửa màu vàng nữa là đến bên trong trung tâm thương mại, tiếng người huyên náo lọt vào tai.
Bấy giờ Trương Tẫn Án mới chân chính nhìn thấy hình dáng của trung tâm thương mại, nó có hình số tám lộn ngược, tổng cộng tám tầng, tầng nào cũng đầy người.
Trương Tẫn Án bước nhanh đến trước rào chắn, nhô đầu ra, ngẩng lên nhìn, mái nhà chọn dùng thủy tinh trong suốt, trời xanh chiếu rọi.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, vô cùng trong xanh, Trương Tẫn Án còn nhìn thấy vài gợn mây trắng.
"Được đi lên tầng cao nhất không?" Trương Tẫn Án nói với người đi đến cạnh anh.
Giang Tự Dương ngẩng đầu nhìn theo Trương Tẫn Án: "Không biết, tụi mình lên tầng tám thử đi?"
Trương Tẫn Án cúi đầu xuống, cười nói với Giang Tự Dương: "Anh chỉ nói đùa thôi, nhìn là biết không đứng trên đó được rồi, lên thử là chầu trời."
Mặc dù không nhìn thấy miệng Giang Tự Dương nhưng với đôi mắt cong cong của cậu, Trương Tẫn Án chắc chắn cậu cũng đang cười.
Trương Tẫn Án đặt tay trên rào chắn, lại nhìn xung quanh, tầng sáu là khu ăn uống, có một dãy cửa hàng thực phẩm.
Bảo sao lúc mở cửa Trương Tẫn Án thấy sao mà thơm thế, thì ra chính là từ chỗ đó truyền đến.
Còn tầng năm là khu thể thao, toàn là thương hiệu thể thao, nếu là trước kia, kiểu tầng khu thể thao trong trung tâm thương mại này đều chỉ dùng để Trương Tẫn Án đổi thang cuốn mà thôi, chứ chưa bao giờ ngó qua.
Nhưng hiện giờ lại khác, giờ người phát ngôn của thương hiệu nào đó đang đứng bên cạnh, sao Trương Tẫn Án có thể không đi dự cuộc vui?
Trương Tẫn Án liếc mắt một cái là thấy Velove, trên cửa Velove dán hai tấm áp phích, đều là Giang Tự Dương, một trái một phải, còn là phiên bản không có trên mạng kìa.
Trương Tẫn Án không chút nghĩ ngợi kéo cổ tay Giang Tự Dương đi đến cửa hàng Velove phía đối diện: "Đi, tụi mình qua đó xem thử."
Vốn dĩ Giang Tự Dương đang nghiêm túc tìm tiệm tạp hóa ở tầng bốn, khó khăn lắm mới nhìn thấy một tiệm lộ ra một nửa, hình như bán tạp hóa, còn chưa phản ứng lại đã bị kéo đi chẳng hiểu mô tê gì.
Mà sau đó tầm mắt của Giang Tự Dương đã bị bàn tay ở cổ tay cậu thu hút, đợi đến khi nhớ ra phải nhắc Trương Tẫn Án mua mũ, hai người đã dừng trước cửa hàng Velove rồi.
Đến cửa, Trương Tẫn Án buông tay, bắt đầu cười chọc Giang Tự Dương: "Cậu xem đây là gì?"
Giang Tự Dương lại không chú ý Trương Tẫn Án nói gì, tầm mắt vẫn cứ dán trên bàn tay buông xuống của anh, đợi anh gọi tên cậu một lần nữa cậu mới ngước mắt "Dạ" một tiếng.
Lại thấy áp phích của mình ở hai bên, cậu mới biết vì sao Trương Tẫn Án muốn dẫn mình đến đây, muốn nhanh chóng chuồn đi, nhưng đã bị anh nhanh tay lẹ mắt túm cánh tay kéo lại.
Giang Tự Dương nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, hơi xấu hổ quanh co nói: "Ờm...!Không phải tụi mình muốn mua mũ ạ? Đến chỗ này làm gì?"
"Còn có thể làm gì, xem ngôi sao á." Trương Tẫn Án cười nói, "Ở đây cũng có mũ, mua ở đây là được rồi, đi, tụi mình vào."
Giang Tự Dương chưa kịp nói gì đã bị kéo vào.
Lại là bàn tay này.
Lần này Trương Tẫn Án nắm cánh tay, khoảng cách giữa tay anh và Giang Tự Dương càng gần hơn.
Giang Tự Dương nhấp nhấp môi.
Từ lâu Giang Tự Dương đã phát hiện bất kể đạo diễn nào chỉ đạo phim Trương Tẫn Án đóng, chắc chắn đều sẽ cho một cảnh đặc tả tay của anh vào tác phẩm.
Họ chuộng như vậy không phải không có lý do, tay Trương Tẫn án rất đẹp.
Dây đồng hồ màu đen, mặt đồng hồ màu trắng, bên trên còn có sao và trăng, làm nổi bật làn da mà da, giống như trên tivi vậy, đường cong mu bàn tay cường tráng, đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ, những đường gân xanh trên mu bàn tay hệt như dây leo lan đến trước cẳng tay, hòa vào trong thịt.
Giang Tự Dương không nhớ rõ là năm ngoái hay năm kia, dù sao thì có một năm, có một blogger giải trí làm một bộ ảnh chụp màn hình tay của các diễn viên, lên được bảng chủ đề của hot search, trong đó ảnh được bình luận nhiều nhất là của Trương Tẫn Án, bài viết kèm theo chỉ ngắn ngủn có mười chữ, lại nhận được sự khen ngợi lớn, có hơn bốn trăm nghìn lượt thích, là một đòn chí mạng với những ảnh vài chục chữ đánh giá khác.
Mà bây giờ tận mắt nhìn thấy, Giang Tự Dương càng thấy câu này nói rất đúng, cũng không có câu nào thích hợp để hình dung hơn nữa.
—— Tay của Trương Tẫn Án, gợi cảm chết đi được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...