Trường Đình ngượng ngùng lùi lại chắp tay thi lễ nói: "Cảm ơn vương gia! Vẫn để ta tự làm thì hơn."
Triệu Quyền vẫn treo hai tay trong không trung, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, nhẹ nhàng hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Không biết điều!" Nói xong, hắn phất tay áo quay người bước lên ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, không còn để ý đến Trường Đình nữa.
Trường Đình cảm thấy khó hiểu trong lòng, nàng đâu phải là con rối, sao có thể mọi việc đều theo ý hắn, người này lúc nắng lúc mưa, mình cũng không chọc giận hắn nhưng hắn lại làm như mình đã làm hắn tức giận vậy, thật là kỳ lạ!
Triệu Quyền trở về phủ lại thảo luận một lúc công việc với các quan lại, tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đã đến giờ dùng bữa nhưng không thấy bóng dáng của Trường Đình đâu, Triệu Quyền ra lệnh cho người dọn thức ăn lên, bước từ từ ra cửa, lại thấy Trường Đình đứng dưới bậc thềm không hề liếc ngang liếc dọc, Triệu Quyền liếc nhìn nàng một cái rồi quay vào phòng.
Chốc lát sau, một nha hoàn ra mời Trường Đình vào, nàng bước vào phòng thấy Triệu Quyền đang dùng bữa, sợ rằng lại không biết vì sao chọc hắn tức giận, nàng đứng lặng lẽ ở phía bên phải sau lưng hắn.
Bên cạnh Triệu Quyền còn bày sẵn một bộ bát đũa, Trường Đình nhíu mày, trong lòng tự nhủ: Sao lại bảo ta đến xem hắn ăn cơm chứ?
Triệu Quyền không ngoảnh lại nhưng như thể biết Trường Đình đang nghĩ gì phía sau, liền nói bằng giọng bình thản: “Qua đây!”
Trường Đình bước vài bước tiến về phía trước đứng trước mặt Triệu Quyền, Triệu Quyền lại nói: “Bổn vương cho phép ngươi ngồi xuống cùng bổn vương dùng bữa!” Tâm trạng Triệu Quyền dường như còn rất tốt, giọng điệu vô cùng hòa nhã.
Trường Đình khẽ nhíu mày, chắp tay nói: “Vương gia, ta đã ăn xong rồi, không làm phiền vương gia nữa!”
Triệu Quyền đặt bát đũa xuống nhìn Trường Đình, nhíu mày nói: “Bổn vương còn chưa dùng bữa, ngươi chỉ là một thị vệ mà lại dám dùng trước ư!”
Trường Đình đáp một cách đương nhiên: “Làm sao có thể gọi là dùng trước? Ta từ canh gác dậy từ buổi sớm, đợi ngài xong buổi triều, ta đổi ca ăn cơm rồi lại đổi ca đến đây, phủ của ngài quy định như vậy chứ nào phải ta tự ý quyết định đâu…”
Triệu Quyền cười lạnh, nói: “Còn dám già mồm với bổn vương! Đây chính là quy tắc ngươi học được sao?!”
Trường Đình nhíu mày không nói gì, người này quả thực khó chiều, hắn không biết quy định trong phủ sao? Sao lại còn đổ lỗi cho nàng chứ? Trường Đình nghiêng đầu, nghểnh cổ không nói gì, trong lòng nghĩ: Tốt nhất là đuổi nàng ra khỏi phủ đi.
Triệu Quyền lại ngồi xuống, nói với vẻ mặt không vui: “Vậy ngươi còn đứng đó làm gì? Không biết phải hầu hạ bổn vương dùng bữa sao?”
Trường Đình có phần qua loa chắp tay tượng trưng nói: “Thưa vương gia, ta đồng ý làm thị vệ của vương gia nhưng không phải làm nha hoàn của vương gia.
Trường Đình thô kệch, sợ rằng không làm tốt những việc tinh tế này, xin vương gia xem xét!” Trường Đình vò đã mẻ không sợ nứt.
Triệu Quyền “bộp” một tiếng đặt bát đũa xuống, dường như ngừng lại một chút rồi mới nói với vẻ giận dữ: “Ra ngoài ngay cho bổn vương!”
Trường Đình qua loa chắp tay rồi quay người ra khỏi phòng, trong lòng cũng nổi giận.
Người này quả thực quá mức thất thường, rõ ràng là hắn gọi mình vào nhưng giờ lại đuổi ra ngoài! Trường Đình tức giận ra khỏi phòng đi xuống bậc thềm, trong lòng đầy oán giận mong rằng Triệu Quyền đuổi mình ra khỏi phủ ngay đi.
Chưa đi được hai bước thì nghe có người gọi: “Giang cô nương!”
Trường Đình ngẩng đầu lên nhìn mới thấy hóa ra là Tiêu Hành, người đã giao đấu hôm đó.
Thấy hắn bước nhanh tới, mặt mày vui vẻ nói: “Giang cô nương, thật sự là cô nương sao?” Nói xong, hắn ta dừng lại trước mặt Trường Đình, mặc dù Trường Đình đứng cao hơn một bậc nhưng vẫn thấp hơn hắn ta một chút.
Ánh mắt Tiêu Hành đầy vui vẻ nhìn Trường Đình với thần thái rạng rỡ.
Trường Đình cũng không quen biết nhiều người trong phủ này, với Tiêu Hành cũng coi như là không đánh không quen, không ngờ hắn ta lại vui vẻ khi thấy mình như vậy, mặc dù có phần bất ngờ nhưng nàng cũng thấy vui vẻ, liền ôm quyền nói: “Tiêu hiệu úy!”
Tiêu Hành gật đầu mà rằng: “Như vậy thì thật tốt quá!” Biểu hiện của hắn ta rõ ràng là rất vui mừng.
Trường Đình nhìn vẻ mặt của hắn, thấy rằng hắn ta thật sự cảm thấy vui mừng vì vết thương của mình đã được chữa trị từ tận đáy lòng, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng cảm động bèn nở nụ cười tươi rói nhìn hắn ta.
Tiêu Hành nhìn Trường Đình, thấy hắn ta có vóc dáng cao lớn nhưng không ngờ lại bỗng dưng đỏ mặt, trước đây không nghĩ rằng sẽ gặp được Trường Đình, lúc vội vàng chỉ lo lắng đến vết thương của nàng, giờ đây tỉnh táo lại mới cảm thấy mình đã thất lễ, hắn ta vội vàng lùi lại hai bước, cung kính chắp tay trước Trường Đình nói: “Giang...!Giang cô nương xin đừng trách, tại hạ đã thất lễ rồi!”
Trường Đình mỉm cười vẫy tay, nói: “Tiêu hiệu úy không cần nói như vậy, không cần phải khách khí thế đâu! Trường Đình chỉ là một nữ tử giang hồ không có nhiều lễ nghi đến vậy đâu.”
Mặt Tiêu Hành đỏ bừng, thậm chí còn gãi đầu liếc nhìn Trường Đình, phát hiện nàng đang mặc trang phục của thị vệ mới hỏi: “Sao Giang cô nương lại ăn mặc như vậy?”
Trường Đình nhớ đến Triệu Quyền đã làm nàng khó chịu trong phòng, mỉm cười phất tay có chút ngượng ngùng, không biết phải nói thế nào, sau khi cười “hì hì” hai tiếng mới nói: “Ta...!ta đang làm thị vệ cho vương gia nhà ngươi.”
Tiêu Hành chợt hiểu ra, mặc dù vẫn còn chút nghi ngờ nhưng vẫn nói: “Thì ra là vậy, hì hì!”
Trường Đình nhớ đến một việc bèn mỉm cười nói: “Đúng rồi, các thị vệ trong phủ này có phải do Tiêu hiệu úy quản lý không? Vậy sau này xin nhờ Tiêu hiệu úy chăm sóc cho ta nhiều hơn nhé!”
Tiêu Hành nhìn vào đôi mắt sáng trong của Trường Đình, thậm chí tai hắn ta còn đỏ bừng lên, ngập ngừng nói: “Các thị vệ trong phủ này không phải do tại hạ quản lý, nhưng nếu cô nương có việc gì có thể nói với tại hạ, tại hạ…”
“Có phải là Tiêu Hành đến rồi không, vào đii!” Bỗng nghe thấy tiếng Triệu Quyền vang lên từ trong phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...