Trường Dạ Vị Ương - Hiểu Cừ

Thẩm Binh mở cửa bước vào phòng đọc sách tầng hai, gian phòng rất rộng nhưng trống trải, những tia nắng lười nhác lững lờ lượn quanh. Hắn ngoảnh đầu nhìn, quả nhiên trông thấy Chu Chính ăn mặc lôi thôi đang gác cặp chân dài lên mặt bàn trà, tờ báo che khuất mặt hơi hơi hạ xuống, để lộ gương mặt ngăm đen in dấu nắng gió của vùng biển Caribe. 

“Làn da quyến rũ đấy, cắm thêm vài cọng rễ cây trên đầu nữa là giả làm cục đất được rồi.”

“Thì sao? Tẹo nữa cho cậu coi Tưởng Tiệp, ha ha ha, giống tôm hùm y như đúc luôn.”  Chu Chính đặt tờ báo trong tay xuống nền nhà bên cạnh, “Mà còn là tôm hùm bị luộc chín nữa.”

Thẩm Binh nghiêng đầu hỏi, “Nghĩa là sao? Tưởng Tiệp thích nơi đó chứ?”

“Tưởng Tiệp không thích, nhưng anh mày thích.”

Sảng khoái giang rộng hai tay hai chân, hồi tưởng lại chuỗi ngày thỏa thuê phóng túng triền miên, ân ái cuồng nhiệt trên bãi biển đầy cát trắng, nhớ tới gương mặt của Tưởng Tiệp bị mặt trời hun cho đỏ bừng bừng…

“Lần sau đi Alaska, đi Bắc cực, tóm lại đến nơi nào phải bọc người kín mít như gói bánh nếp ấy, để anh khỏi chỗ nào cũng lên cơn động dục, lại còn đổ tại em mặc quần áo ít.”

Lúc Tưởng Tiệp nói câu này, cả hai đang ngâm mình trong làn nước biển dưới ánh hoàng hôn, giống như hai chú cá tự do tự tại.

Cảnh tượng hạnh phúc ấy dần dần nhạt nhòa, Chu Chính hít sâu, Thẩm Binh đứng trước mặt anh dường như cũng đang thấp thỏm nghĩ đến chuyện khác.

“Vụ kia xử lí đến đâu rồi?”

“Hai bên đã gặp mặt, có vẻ khá hài lòng, bọn họ đang đàm phán cụ thể với nhau.”

“Ờ,” Chu Chính mở tập tài liệu ra, nhìn sơ qua một chút, “Bao giờ giao hàng?”

“Vẫn chưa ấn định thời gian, nhưng bọn chúng hi vọng hôm đó anh có thể tới.”


Lông mày Chu Chính lập tức cau chặt lại, “Liên quan gì tới anh? Anh chỉ nể mặt phía Washington nên mới làm trung gian cho tụi nó, anh cũng đâu nói muốn tham gia vào vụ này.”

“Bọn chúng không quá tin tưởng đối phương, bảo nếu có mặt anh thì sẽ yên tâm hơn.”

“Ý Giang Sơn ra sao?”

“Anh ấy cũng cho rằng tốt nhất anh không nên nhúng tay vào. Còn nữa, bên kia muốn mượn đường dây của chúng ta để chuyển hàng tới Trung Đông.”

“Hàng không phải được gửi đi từ Nam Mỹ sao? Số lượng vũ khí lớn như thế chuyển tới đây, rồi sau đó mới vận chuyển tiếp tới Trung Đông, không phải tự tạo thêm rắc rối à?”

“Hàng,” Thẩm Binh do dự một lát, “đang ở biên giới rồi.”

“Cái gì? Cậu nói bọn Nam Mỹ chuyển hàng tới đây rồi? Cái lũ này căn bản muốn thừa cơ buôn bán vũ khí ngay tại nội địa đây mà…” Chu Chính cảm thấy công việc làm trung gian hình như không hề đơn giản như anh nghĩ.

“Tất cả tạm gác lại, để anh cân nhắc đã. Với cả, báo với bọn họ việc vận chuyển hàng bên chúng ta không làm được.”

Ngón tay Chu Chính tì vào sống mũi, day day từ trên xuống dưới, tay còn lại gõ nhè nhẹ lên tập tài liệu.

“Anh đừng lo quá, Chính ca, lần này phía Liên bang điều tra tuần tự từ trên xuống dưới, huống hồ mạng lưới quan hệ bên trong quá lằng nhằng phức tạp, liên lụy tới rất nhiều người, kẻ đứng ra bảo kê tự khắc cũng nhiều vô số kể, bọn họ sẽ không thể lần ra chúng ta.”

“Ừ, chỉ sợ mục tiêu Liên bang thực sự muốn lần ra lại là chúng ta thôi,” Chu Chính ngồi thẳng người, “Chờ anh và Giang Sơn bàn bạc đã, cậu nhớ kĩ, chuyện này tuyệt đối không được phép cho Tưởng Tiệp biết.”

Vừa mới nói xong, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ, Tưởng Tiệp thò mái đầu ướt sũng vào, trông thấy Thẩm Binh đang ở trong phòng thì ngẩn ra mấy giây, rồi lập tức hỏi:


“Hai người đang bàn công việc hả?”

“Vào đi!” Chu Chính ngoắc ngoắc tay với cậu, “Bọn anh nói xong rồi.”

Tưởng Tiệp lách mình đi vào trong, cậu mới tắm xong, trên người đã thay bộ đồ mới, tay cầm khăn bông, tóc vẫn còn đang nhỏ nước. Thẩm Binh nhìn thoáng qua một cái, không nén nổi cúi đầu bật cười. Đúng như lời Chu Chính nói, Tưởng Tiệp phơi nắng đến độ trông chẳng khác nào con tôm hùm bị hấp chín, hai má rực lên đỏ ửng, chóp mũi cũng hồng hồng, ngay cả cánh tay trần cũng bất hạnh chịu trận.

Tưởng Tiệp có chút ngượng ngùng,

“Nhìn tôi giống hề lắm đúng không?”

“Không, rất đáng yêu.” Thẩm Binh thành thực trả lời.

Tưởng Tiệp đi tới bên cạnh Chu Chính, ngồi lên thảm trải sàn, tiện tay cầm lấy tờ báo giở giở xem:

“Giang Sơn cũng sẽ tới chứ? Tối nay ăn gì vậy?”

Chu Chính với lấy chiếc khăn vắt trên vai Tưởng Tiệp, vì cậu ngồi dưới sàn nên anh có thể dễ dàng lau tóc cho cậu, vừa lau vừa thấp giọng phàn nàn:

“Trời vẫn còn lạnh! Sao tóc chưa khô mà đã chạy lung tung thế?”

Thẩm Binh hơi cúi thấp đầu,

“Chắc Giang Sơn sắp đến rồi, em xuống dưới nhà đây.”


“À, bọn tôi có mua quà về đấy, chốc nữa ăn cơm sẽ đưa cho hai anh.”

Tưởng Tiệp ngước lên nói với Thẩm Binh. Thẩm Binh gật đầu, trước khi ra khỏi phòng chợt nghe thấy tiếng Chu Chính thì thầm khe khẽ bên tai Tưởng Tiệp:

“Trong nhà có kem xoa cho da cháy nắng không? Để anh bôi cho em.”

Thẩm Binh hít sâu vào một hơi, cánh cửa bằng gỗ lim nặng nề trước mắt lặng lẽ khép lại, thì ra, anh ấy cũng không phải không hiểu dịu dàng là gì…***

“Là con gái,” Tưởng Mẫn mang thai sắp tới tháng thứ sáu, cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình đầy yêu thương, “Con gái là bạn thân của mẹ, không nghịch ngợm khiến mẹ mệt chút nào, chẳng bù cho hồi mang thai Tiểu Cường, cực muốn chết.”

“Mang thai lần đầu thì luôn vất vả hơn không phải sao?” Tưởng Tiệp cầm vài quyển sách từ trong phòng mình đi ra, đặt xuống sàn nhà ngồi ngâm cứu từng quyển một.

“Sách giáo khoa đấy à? Em mang ra làm gì thế?”

“Chu Chính muốn em quay lại trường sau kì nghỉ hè để hoàn thành nốt năm học cuối.”

“Ừ, anh ta cũng biết nghĩ cho em đấy nhỉ.” Tưởng Mẫn nhìn em trai mình cúi đầu, gương mặt nghiêng nghiêng của cậu toát lên nét hiền hòa bình thản, “Xem ra anh ta rất quan tâm đến em.”

“Ha ha, tại chị không nhìn thấy lúc anh ấy giận điên lên thôi, người xung quanh chẳng ai chịu nổi anh ấy, tính tình thì ngang ngạnh, cứng đầu hết biết.” Tưởng Tiệp ngước lên nói, “Bình thường bọn em suốt ngày đánh nhau.”

“Sao?” Tưởng Mẫn vô cùng khó tin, “Em đánh thắng được Chu Chính?”

“Không thắng được thì em chơi xấu.” Tưởng Tiệp nhoẻn cười tươi rói, trên má trái hơi hõm xuống thành lúm đồng tiền nho nhỏ.

Tưởng Mẫn đi theo Tưởng Tiệp vào trong phòng cậu, tựa người vào tường, nói với em trai đang lục tìm đống sách trên giá:

“A Nguyên và Chu Chính, có phải hai người bọn họ đối đầu với nhau không?”


Đôi tay đang bận mò mẫm của Tưởng Tiệp hơi dừng lại một chốc, rồi lại quay lại với việc tìm kiếm, cậu cầm lấy quyển “Phân tích đầu tư”, hờ hững đáp,

“Chị nghe ai nói vậy?”

“Em còn định giả ngu với chị?” Tưởng Mẫn ngồi xuống bên mép giường của Tưởng Tiệp, “Đối tượng Lâm Nguyên đang điều tra có phải Chu Chính không?”

“Chậc,” Tưởng Tiệp đặt sách lên đầu gối, nhìn chị mình ngồi ở phía đối diện, “Em thấy tốt nhất là chị cũng nên giả ngu giống em.”

“Cậu nói vậy là chị hiểu rồi.”

“Ừm, anh rể không nói gì với chị sao?”

“Anh ấy không tiết lộ chuyện công việc với chị, nhưng chị biết A Nguyên cực kì ghét Chu Chính. Hơn nữa, mấy chuyện chính trị chị cũng nắm được phần nào.” Tưởng Mẫn cười cười, vỗ vai em trai, “Chỉ tiếc hai chị em ta thông minh siêu phàm như vậy, mà lại đều phải giả ngu!”

“Chị là người thông minh biết cách giả ngu, còn em thì đúng là ngu ngốc chính hiệu. Ha ha.”

Tưởng Tiệp vừa mới nói xong, liền nghe thấy tiếng ba từ phòng bếp vọng ra gọi mình, cậu vội chạy đi xem.

“Ba định làm bánh bạc hà cho hai đứa mang về, nhưng trong nhà hết lá bạc hà mất rồi, con ra ngoài mua giúp ba một ít nhé.”

“Dạ được,” Tưởng Tiệp vui vẻ đồng ý, cầm áo khoác ra khỏi nhà.

Tối tháng tư thời tiết vẫn còn lành lạnh. Tưởng Tiệp túm chặt áo khoác, những cơn gió lạnh lẽo ẩm ướt cứ thốc thẳng vào mặt liên hồi, khiến cậu không kìm được lập cập run lên. Vòng qua góc phố, cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, cậu đành phải đi dọc đường lớn, qua hai con đường nữa sẽ tới siêu thị Kinh Hoa, nơi đó chắc chắn có bán lá bạc hà. Trong lúc đợi đèn đỏ chuyển sang xanh, Tưởng Tiệp lơ đãng quay đầu, trông thấy chiếc Lexus màu bạc đang đỗ ven đường của mình. Cả nhà chỉ có hai chỗ đỗ xe, chị gái đến trước chiếm mất chỗ nên cậu đành phải vòng qua hai con đường mới tìm được chỗ đỗ. Nhưng lúc này thứ khiến cậu chú ý lại là một bóng người đang đứng cạnh xe cậu ngó nghiêng nhòm vào bên trong. Thấy đèn xanh đã sáng lên, Tưởng Tiệp liền chạy chầm chậm băng qua đường đến phía người nọ. Đến gần, nương theo ánh đèn đường nhập nhà nhập nhèm mà nhìn, chẳng ngờ người phía trước lại chính là Lâm Nguyên.

“Sao anh không vào nhà đi?” Cậu hỏi, “Chị em vẫn còn ở đây đấy.”

“Ừ,” Lâm Nguyên dụi tắt điếu thuốc trong tay, “Anh đang đợi em, anh có chuyện này cần nói với em.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui