Chương có nội dung bằng hình ảnh
Ta là Mộ Thâm, câu chuyện của ta và Yên Lam bắt đầu từ khi chúng ta bắt đầu có ký ức.
Nàng mười tám tuổi gả cho ta, trải qua rất nhiều đau khổ.
Sau khi Tiêu Sưởng Diệp ch.ết, câu chuyện của chúng ta mới chính thức bắt đầu.
Ta là Đại Lý tự khanh, quản lý hình ngục, tai mắt đông đảo.
Ngay từ đầu ta đã biết người bắt Yên Lam đi vào đêm tân hôn là Tiêu Sưởng Diệp.
Trước khi hắn đăng cơ từng có một đoạn tình cảm với Yên Lam, trừ hắn ra, trên đời này còn có ai dám can đảm bắt cóc thê tử mới cưới của ta?
Nhưng hắn là hoàng đế, ta không có cách nào với hắn.
Sau khi ta và Yên Lam viên phòng, Tiêu Sưởng Diệp nổi lên sát tâm với ta, Yên Lam dùng quãng đời còn lại của mình đổi lấy thuốc giải cho ta, cứu ta một mạng.
Ta đối với Yên Lam từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ, cho dù nàng được phong làm hoàng hậu, ta vẫn nghĩ làm thế nào để nàng trở lại bên cạnh ta.
Khoảng thời gian đó ta từng nghĩ tới, ta có nên liên hợp với phả.n đả.ng trong triều tạo phản, báo thù cướp thê với Tiêu Sưởng Diệp hay không?
Ta đã đấu tranh, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ đó.
Trong chuyện tình cảm, Tiêu Sưởng Diệp rất điê.n cuồng, nhưng cũng coi như là một vị quân chủ anh minh.
Trong thời gian tại vị, chiến tích của hắn rất hiển hách, dân chúng khen ngợi hắn không ngớt.
Nếu không phải bởi vì giữa ta và hắn có mâu thuẫn là Yên Lam, ta sẽ toàn tâm toàn ý trung thành với hắn.
Sau khi thân thể ta tốt lên, Tiêu Sưởng Diệp đến thăm ta, hai người quân thần chúng ta nói chuyện với nhau.
Hắn nói ta là trụ cột của nước nhà, bảo ta dưỡng tốt thân thể rồi thì đến Đại Lý Tự phục chức.
Hắn còn nói, mười năm sau, hắn sẽ trả Yên Lam lại cho ta.
Lúc đó ta không tin hắn cam lòng trả Yên Lam lại cho ta.
Cho đến khi Yên Lam từ từ quên ta, giống như biến thành một người khác mà yêu hắn.
Ta mới biết Tiêu Sưởng Diệp đang làm một chuyện đi.ên cuồng như thế nào.
Vì muốn Yên Lam yêu hắn, ngay cả mạng sống và giang sơn hắn cũng không cần?
Hắn bắt tay vào thanh lý đại thần có dị tâm trong triều, để Yên Lam nhúng tay vào triều chính, trải đường cho mười năm sau.
Lúc này ta mới tin, thì ra hắn thật sự có thể vì Yên Lam mà từ bỏ giang sơn và tính mạng.
Ta mặc cảm, từ đó về sau cũng hoàn toàn chặt đứt ý niệm không nên có trong đầu, một lòng phụ tá hắn, cũng vì tương lai Yên Lam tiếp nhận triều chính mà dọn sạch chướng ngại vật trên đường.
Sau khi Tiêu Sưởng Diệp băng hà, tình cổ trong cơ thể Yên Lam đã ch.ết.
Nhưng ta biết, cho dù không có tình cổ, Yên Lam cũng sẽ yêu Tiêu Sưởng Diệp.
Ta đã sớm biết, nếu không phải bởi vì lúc Yên Lam quen biết Tiêu Sưởng Diệp hắn đã có thê tử thì sao Yên Lam lại chọn ta chứ?
Tạo hóa trêu người, tình yêu đi.ên cuồng của Tiêu Sưởng Diệp đẩy Yên Lam ra xa, cuối cùng chỉ có thể lấy mạng chống đỡ.
Sau khi Tiêu Sưởng Diệp ch.ết, Yên Lam gặp mặt ta, chỉ nói chính vụ, không hề nhắc đến đoạn tình cảm trước đây của chúng ta.
Chúng ta lại tốn thời gian vài năm, nàng mới dần dần mở lòng tiếp nhận ta.
Ở trong triều chính, nàng cần ta phụ tá nàng, nàng cũng cảm động vì sự thâm tình chờ đợi nàng nửa đời người của ta.
Có trời mới biết ta đã trải qua những ngày đi.ên cuồng nhớ nhung nàng như thế nào.
Sau khi Nặc nhi trưởng thành, nàng trả lại quyền lực cho Nặc nhi.
Lúc Tiêu Sưởng Diệp tại vị đã đặt ra căn cơ vững chắc, giang sơn Tiêu quốc không hề trải qua rung chuyển.
Mười năm sau khi Tiêu Sưởng Diệp qua đời.
Lúc nửa đêm tỉnh mộng, Yên Lam nói với ta: "Mộ Thâm, ta lại mơ thấy Sưởng Diệp, hắn đang chờ ta.
Hiện giờ hắn nhẫn nại rất nhiều so với trước kia, nhưng ta...không muốn để hắn đợi thêm nữa."
Ta nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng, hốc mắt đỏ hoe: "Yên Lam, còn ta thì sao?"
"Xin lỗi, Mộ Thâm, ta chỉ có thể cùng ngươi tới đây thôi."
"Sau này, xin ngươi tiếp tục phụ tá Nặc nhi."
"Sau khi ta ch.ết, xin hãy hợp táng ta và Sưởng Diệp."
Yên Lam dặn dò di ngôn với ta.
Sau khi nàng ch.ết, ta cô độc đến già.
Dùng cả đời thực hiện lời hứa với nàng, tận tâm tận lực phụ tá Nặc nhi.
Từ đó về sau, giang sơn Tiêu quốc vững như thành đồng, quốc thái dân an, trời yên biển lặng.
Lúc ta sống thọ và ch.ết tại nhà, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Yên Lam, ta tới tìm nàng."
Phiên ngoại của Tiêu Sưởng Diệp:
"Yên Lam, tình yêu của trẫm đối với nàng nồng nhiệt như vậy, cho dù ở hoàng tuyền bị gió lạnh tẩy rửa mười năm, cũng chưa từng lạnh đi nửa phần.