"Thế nào? Không muốn?"
Sở Sương Thiển thiêu mi, Lăng Sơ Hạ thở dài, muốn muốn muốn, ngài bảo ta làm gì ta cũng muốn! Không muốn thì được à, ta có thể cắn ngươi sao!
"Nô tỳ đương nhiên nguyện ý."
Sở Sương Thiển cười nhạt, thanh âm thanh lãnh truyền tới: "Hôm nay ngươi sẽ được diện kiến một trong những đối thủ của Bổn cung là người thế nào."
Một trong những đối thủ?! Lăng Sơ Hạ chỉ biết là trong triều chỉ có Thái tử và Trưởng công chúa là có ưu thế tuyệt đối trên con đường tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Sở Sương Thiển nói một trong, như vậy có nghĩa là còn có những đối thủ khác, cái gọi là đối thủ của nàng cũng không phải là a mèo a chó bình thường, những thứ kia căn bản không lọt vào mắt Sở Sương Thiển, như vậy thì có thể nói trừ Thái tử và Trưởng công chúa ra còn có đối thủ cực mạnh bên ngoài nữa.
"Nô tỳ minh bạch."
Sở Sương Thiển đi ra ngoài cửa, nói: "Bổn cung muốn đi xem sách một chút."
Những lời này làm cho Lăng Sơ Hạ như được tiêm chất kích thích, rốt cuộc cô cũng có thể tới thư viện của Trưởng công chúa rồi! Cô mong đợi ngày này đã lâu, rốt cuộc có thể thỏa mãn mong ước nhỏ nhoi của cô rồi.
Đi tới tiểu thư viện, Sở Sương Thiển tiện tay rút một quyển sách ra đọc, dù sao cũng không cần mài mực, ánh mắt Lăng Sơ Hạ sáng lên đánh giá tiểu thư viện, sau đó ảo tưởng các loại tạp chí thời trang, tiểu thuyết, ấn phẩm gì cũng có trên tủ sách, còn bản thân thì nằm trên ghế sa lon đọc sách, hưởng thụ thời gian rảnh rỗi...
"Ngươi rất thích đọc sách?"
Sở Sương Thiển phát hiện ánh mắt sáng lên kia của Lăng Sơ Hạ, cẩn thận đánh giá tủ sách trong phòng, sau đó khóe miệng còn lơ đãng câu khởi lên, xem ra rất thích nơi này.
"Á... dạ..."
Lăng Sơ Hạ phục hồi tinh thần lại, bản thân bị nhìn thấu tâm sự mặt có điểm đỏ lên, yêu nghiệt Trưởng công chúa này tại sao có thể tùy tùy tiện tiện nhìn thấu tâm sự người khác chớ, thực thật là quá đáng! Nhưng Lăng Sơ Hạ chưa từng nghĩ là do biểu tình thiên biến vạn hóa của bản thân đã bán đứng cô.
"Vậy ngươi đã đọc qua rất nhiều sách? Biết được rất nhiều chữ?"
Sở Sương Thiển giống như đang tán gẫu, bầu không khí không quá căng thẳng như mọi khi.
"Ách... Không... Nô tỳ nhà nghèo, nơi nào có sách cho nô tỳ đọc đâu, biết chữ, nô tỳ thường thường tới lớp học lén, biết chữ nhưng không nhiều, bất quá nô tỳ ngược lại biết rất nhiều câu chuyện thú vị."
Nếu như Lăng Sơ Hạ nói bản thân đã đọc qua rất nhiều sách khó tránh khỏi khiến người khác hoài nghi, nếu bị đưa vào làm cung nữ, khẳng định đều là con nhà nghèo, người nghèo ngay cả ăn cũng là vấn đề lớn, làm gì còn có tiền để mua sách chứ. Biết chữ không nhiều Lăng Sơ Hạ chẳng lẽ nói với Sở Sương Thiển bản thân tốt nghiệp đại học danh tiếng, là một trong những nhà thiết kế tuổi trẻ tài cao nhất quốc nội?
"Câu chuyện thú vị?"
Sở Sương Thiển hứng thú, nha đầu này rất ít khi nhắc tới chuyện của bản thân, cái này ngược lại khiến nàng càng muốn biết nhiều chuyện về nha đầu này hơn.
"Ừm... Tiếu ngạo giang hồ a, Thần điêu hiệp lữ a, Bạch phát ma nữ truyện a, Anh hùng xạ điêu truyện a....." Lăng Sơ Hạ kể ra các cuốn sách của Kim Dung lão gia gia, Hoàng Dịch, Cổ Long mà cô đã đọc khi còn đi học, nhớ tới thời điểm đó cô ngoại trừ vẽ vời ra thì chỉ có đọc sách, thời gian trôi qua thật nhanh, khi đó người nhà còn tưởng rằng cô bị tự kỷ nữa chớ.
Lăng Sơ Hạ đang nói cao hứng, đột nhiên mặt đỏ rần lên, Trưởng công chúa nâng tai, khóe miệng tràn đầy nụ cười, rất có hứng thú nhìn cô, ánh mắt kia giống như là một cái lưỡi hái, từng thời từng khắc sẽ gặt hồn của cô đi, lúc này mặt Lăng Sơ Hạ liền đỏ hơn.
"Đều...đều là nghe được từ những người ở quê hương..."
Ánh mắt của Trưởng công chúa rốt cuộc là vô tình hay là cố ý vậy, nhìn kiểu gì cũng giống như đang câu dẫn mình vậy...
"Những điều ngươi nói, Bổn cung chưa từng nghe qua... Ngày khác nếu có thời gian nhàn hạ, như vậy thì kể cho Bổn cung nghe đi!"
Nói xong, Trưởng công chúa lại vùi đầu đọc sách, Lăng Sơ Hạ cúi đầu liếc một cái, thấy được tên sách: Trị quốc sách.
Lăng Sơ Hạ che trán... Sách Trưởng công chúa đọc quả nhiên không phải loại mà người thường có thể đọc được, sợ rằng sách ở trong đây toàn là loại liên quan tới làm sao trị quốc đánh giặc sách đi!
"Trong phòng Bổn cung còn có một vài cuốn sách dân gian, Bổn cung nhờ người ta lùng tìm về, ngươi có thể lấy một hai cuốn đọc đi, nhưng đừng đi rêu rao, dẫu sao sách dân gian trong cung là không được phép tồn tại."
Đây là thanh âm dễ nghe nhất từ trước tới giờ mà Lăng Sơ Hạ nghe từ miệng Sở Sương Thiển...Trời ạ! Cô thật sự có thể mượn về đọc sao? Thật sự được à?
"Thật... thật sự được à?"
Lăng Sơ Hạ thử hỏi lại một lần nữa, cô thật sự không tin thời gian rãnh rỗi có thể yên tỉnh thưởng thức một quyển sách!
"Ừ."
Sở Sương Thiển đáp một tiếng, ấn tượng Lăng Sơ Hạ đối với Sở Sương Thiển bắt đầu tăng từ ôn thần lên tới cấp bậc nữ thần! Nhưng cũng chỉ là nữ thần trong nháy mắt thôi, rất nhanh lại trở về ôn thần, bởi vì cô nhớ tới hôm nay phải đi gặp Thái tử! Bất quá suy cho cùng, bây giờ ấn tượng của Lăng Sơ Hạ đối với Sở Sương Thiển ngược lại tăng thêm mấy phần tốt.
"Tạ công chúa!"
Thời gian Lăng Sơ Hạ vừa hưng phấn tâm tình lại có điểm thấp thỏm đã trôi qua, đêm xuống... Thái tử đại nhân vật kia cũng sắp tới...
- ------------------------------------ đường phân cách hoa lệ ------------------------------------
Mặc Tâm trở lại, nàng giúp Trưởng công chúa thay bộ cung trang Lăng Sơ Hạ đã chọn, sau đó đợi ở tiền thính, chờ Thái tử đến, mà Lăng Sơ Hạ thì đứng ở sau lưng Sở Sương Thiển Sở Sương Thiển, đầu hơi thấp, dáng vẻ đúng mực, giống như biết rõ tiểu nhân vật tầm thường thì nên núp ở một góc vậy.
"Thái tử tới."
Mặc Tâm từ ngoài cửa đi vào, truyền đạt một tiếng với Sở Sương Thiển, sau đó liền đi tới một góc an tĩnh đứng đó, nghe được câu này, Lăng Sơ Hạ cũng thẳng lưng lên.
Sở Sương Thiển đứng lên, cung trang màu đen thật dài kia kéo trên đất, hoa lệ mà cao quý.
Rất nhanh, cả người mãng bào hồng sắc làm từ tơ lụa thượng đẳng, trên đầu đội dương chi ngọc, chân mang trường ngoa màu đen viền vàng, dưới đai lưng bạch ngọc treo ngọc bội đặc biệt dành cho Thái tử, mặt mũi hắn nhu hòa, ánh mắt cong cong giống như là đang cười, khóe miệng mang một nụ cười ấm áp, nhìn y như công tử văn nhã. Nhưng Lăng Sơ Hạ cũng đã từng trải qua nên thấy nhan sắc của Thái tử cũng không có bằng Trưởng công chúa và Sở Trung Nghiệp, nhưng hắn có một loại khí chất rất ôn hòa, là loại cặn bã giả ôn nhu. Lăng Sơ Hạ vốn là rất thích người khiêm tốn, nhưng một khắc sau khi thấy hắn trở đi, trong lòng cô liền không thích người này, cô cảm thấy Thái tử chính là điển hình của loại người miệng nam mô, bụng bồ dao găm.
Mà tên công công đi theo bên người hắn thì bạch bạch tịnh tịnh y như tiểu bạch kiểm, nhưng không khó nhìn ra ánh mắt lén lút của hắn, xem ra cũng là một tên láu cá đây mà.
"Tham kiến Thái tử điện hạ."
Người ở chỗ này cũng cung cung kính kính hành lễ, mà Sở Sương Thiển thì ở sau đó khom người, lạnh nhạt nói: "Tham kiến Thái tử."
Thái tử lộ ra một nụ cười ôn nhu như nắng ban mai, sau đó sau đó thanh âm khàn khàn trầm thấp tràn đầy từ tính liền truyền tới.
"Hoàng tỷ cần gì phải lễ độ, thỉnh đứng lên đi."
Sau đó Thái tử ngồi xuống chỗ Trưởng công chúa đã chuẩn bị cho hắn, khẽ nhấp một miếng rượu.
Sở Sương Thiển vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như thường, hồi lâu mới mở miệng.
"Thái tử tới thăm Bổn cung, không biết là có chuyện gì không?"
Thái tử khẽ cười một tiếng, sau đó thần tình hơi có vẻ lo lắng nói: "Hoàng đệ đây không phải tới để an ủi Hoàng tỷ sao?"
Trong mắt Sở Sương Thiển là thần sắc sáng tỏ, nhưng lại biết thời biết thế nói: "An ủi Bổn cung?"
Thái tử uống một ly rượu, sau đó đứng lên, tay chắp sau lưng, nói: "Hoàng đệ nghe nói Phỉ Thiếu Tướng Quân xuất chinh đến biên giới Tham Lang Quốc, chắc hẳn trong lòng Hoàng tỷ nhất định rất đau khổ."
Thái tử đứng lên, Trưởng công chúa ngay sau đó cũng đứng lên, giơ ly rượu trong tay lên, vòng qua bàn, đi tới trước mặt Thái tử.
"Thái tử sao lại nói ra những lời này?"
Lúc này Lăng Sơ Hạ không thể không bội phục kỹ năng diễn xuất của Sở Sương Thiển, bộ dạng vô tội giống như cái gì cũng không hiểu khiến cho người ta cho là nàng thật sự cái gì cũng không biết.
"Toàn Sở Phong Quốc đều biết, Hoàng tỷ cùng Phỉ Thiếu Tướng Quân là lưỡng tiểu vô sai*, quan hệ đặc biệt tốt, Phỉ Thiếu Tướng Quân đi rồi, Hoàng tỷ khó tránh khỏi sẽ thương tâm, Hoàng đệ đây không phải là tới quan tâm Hoàng tỷ sao?" (*hai đứa con trai và con gái thuở nhỏ chơi với nhau hồn nhiên)
Thái tử hiển nhiên đạo hạnh không bằng Sở Sương Thiển, thật sự cho là Sở Sương Thiển cái gì cũng không biết, còn nói rõ ý đồ ra nữa chớ.
Xem ra Thái tử này là muốn rêu rao quan hệ giữa Trưởng công chúa và Phỉ Kiếm ra ngoài, truyền tới tai Sóc Đế, nói không chừng Sóc Đế cũng cảm thấy Trưởng công chúa và Phỉ Kiếm tình đầu ý hợp, đem Trưởng công chúa gả ra ngoài, nếu gả ra ngoài rồi, Trưởng công chúa tranh ngôi vị hoàng đế có thể nói là không có khả năng.
"A..."
Sở Sương Thiển cười nhạt, lại rót đầy một ly rượu, đưa cho Thái tử.
"Thái tử chớ có lỡ lời."
Những lời này vừa nói ra cơ hồ đem bầu không khí toàn trường đông cứng lại, rơi vào một mảnh yên lặng, không ai dám lên tiếng, bao gồm cả Thái tử, nụ cười bên khóe miệng cũng tắm lịm.
"Bổn cung cùng Phỉ Thiếu Tướng Quân chẳng qua là tình huynh muội, Thái tử nói như vậy, há chẳng phải nói Bổn cung cùng Phỉ Thiếu Tướng Quân có mối quan hệ loạn luân bôi xấu danh dự hoàng gia sao?"
Thái tử bị chụp mũ cũng nhất thời vô lực phản bác, Sở Sương Thiển nói ra hai chữ loạn luân khó tránh khỏi có chút quá mức nghiêm khắc, nhưng nhìn dáng vẻ ngữ khí bình tĩnh của nàng làm cho người khác thật sự tin tưởng đây chính là loạn luân. Sở Sương Thiển chính là có loại hòa khí tràng mị lực này, vô luận nói gì, dù không có đạo lý cũng có thể khiến mọi người ngậm miệng.
Lăng Sơ Hạ rõ ràng nhìn thấy mồ hôi lạnh đang chảy xuống trên tránThái tử, tự mình truyền ra lời đồn đãi bôi xấu danh tiết hoàng tộc, tội bêu xấu danh dự hoàng tộc này ai cũng gánh không nổi.
"Hoàng tỷ biết rõ... Hoàng đệ không phải có ý này..."
Sở Sương Thiển khẽ cười, ở trong mắt Lăng Sơ Hạ, đây là một tia cười lạnh, nàng bắt lấy tay Thái tử, dáng vẻ vô cùng hiền hòa.
"Bổn cung tự nhiên biết Thái tử không có ý này, nhưng trong cung một mực truyền ra lời đồn đãi bôi xấu danh dự hoàng tộc, Bổn cung cũng không biết xử trí thế nào, nếu không cẩn thận liên luỵ đến Thái tử, vậy thật sự không xong rồi."
Lời nói Sở Sương Thiển rất rõ ràng, ngươi tốt nhất mau chóng thu hồi lại lời đồn đãi ngươi đã lan rộng ra ngoài, nếu không ngươi sẽ gánh hết mọi trách nhiệm đó!
"Ách... Hoàng tỷ yên tâm, Hoàng đệ nhât định sẽ khiến mấy tên cung nhân lắm mồm kia ngậm cái miệng lại."
Trận đánh này, Thái tử coi như là toàn bại... Công chúa vốn là bị Thái tử tới trả thù, nào ngờ chỉ một câu "Loạn luân", ngược lại đem Thái tử đánh cho tan tác, xem ra kế hoạch Thái tử muốn đem Trưởng công chúa yêu nghiệt này gả ra ngoài phải hủy bỏ rồi.
"Vậy thì làm phiềnThái tử."
Nói xong, Sở Sương Thiển lại rót đầy ly rượu cho Thái tử, nhưng sắc mặt Thái tử cũng không tốt như trước nữa.
"Nghe nói Hoàng tỷ định đem thiên kim của Binh bộ Thượng thư gả cho Cảnh Vương."
Sắc mặt Thái tử không tốt, cái gọi là dịu dàng như ngọc bất quá chỉ là lớp mặt nạ, yêu nghiệt Trưởng công chúa này một chiêu liền đánh nát mặt nạ này.
"Đúng là như vậy, thiên kim của Binh bộ Thượng thư là người khiêm tốn, cao quý hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu gả cho Cảnh Vương, phải nói là ông trời tác hợp cho."
Sở Sương Thiển trở về chỗ của mình, chậm rãi ngồi xuống, rõ ràng nói đến chuyện rât quan trọng nhưng Trưởng công chúa nhắc tới giống như đang tán gẫu hơn, cũng khó trách dáng vẻ Thái tử sắp nổi giận như vậy, yêu nghiệt Trưởng công chúa này chính là không coi ai ra gì a!
"Hoàng đệ cho là Cảnh Vương yêu Cảnh Vương phi đã qua đời rất sâu nặng, chỉ sợ sẽ không tùy tiện tiếp nhận hảo ý của Hoàng tỷ đâu."
Thái tử kéo ra một tia cười lạnh, nhìn bên ngoài rất ôn hòa, rốt cuộc cũng lộ ra đuôi bò cạp rồi.
"Nga? Phải không?"
Sở Sương Thiển cũng không thèm để ý tới Thái tử đang nói cái gì, nàng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Thái tử, nhưng mặt vẫn như cũ treo một nụ cười nhạt, giống như là cái gì cũng đều nằm trong lòng bàn tay của nàng vậy.
Sở Sương Thiển giương mắt, nhìn thấy sắc mặt Thái tử không tốt lắm, sáng tỏ cười một tiếng, cái gọi là tiến thối có độ, cũng nên thu thập xong cục diện này rồi.
"Bổn cung tự nhiên sẽ tôn trọng ý nguyện của Cảnh Vương, làm phiền Thái tử phí tâm."
Đây là cấp cho Thái tử cái thang leo xuống, sắc mặt Thái tử cũng bình thường lại.
"Sắc mặt Thái tử không tốt lắm, không biết có phải thân thể có bệnh không?"
Sở Sương Thiển đúng lúc cho Thái tử một cái cớ rời đi, Thái tử dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.
"Đúng là có chút không thoải mái, xem ra Hoàng đệ cũng nên cáo từ rồi."
Sở Sương Thiển lo âu gật đầu một cái, nói: "Thái tử nhớ phải chiếu cố tốt bản thân, cung tiễn Thái tử."
Thái tử đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi mất, khẩu chiến cũng thua thảm chẳng lẽ còn lưu lại để làm trò cười sao?
Thái tử tới lần này chắc hẳn là muốn nhắc nhở Sở Sương Thiển, nàng là một nữ nhân, một công chúa, thủy chung là phải gả ra ngoài, thứ hai, hắn muốn nói cho Sở Sương Thiển, coi như Phỉ Kiếm có rời đi thì hắn cũng sẽ không để cho kế hoạch của Sở Sương Thiển được như nguyện.
Lăng Sơ Hạ đơn giản phân tích Thái tử, chỉ số cảm xúc và chỉ số thông minh của Thái tử không bằng một góc Sở Sương Thiển, như vậy sao có thể là đối thủ lớn nhất của Sở Sương Thiển được, chẳng lẽ là bởi vì tên hàm Thái tử hay là sau lưng còn có thế lực gì đó chống đỡ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...