Trường An Thái Bình

Pháo hoa nở rộ trên đầu, rực rỡ chói mắt, Tô Sầm lại không hơi đâu quan tâm, chỉ nhìn một góc nhỏ trên tường không chớp mắt.

Một lát sau khói mù tan hết, bức tường đã sập hơn nửa lộ ra.

Những ngày qua, mỗi lần cậu tới cung Hưng Khánh đều mang theo ít thuốc nổ, giấu trong núi giả cạnh Long Trì, sau hơn nửa tháng giấu thị vệ, giấu Lý Thích, cậu đã gom được nửa bao tải. Cuối cùng hôm nay cũng dùng đến.

Cậu cho nổ cung Hưng Khánh.

Tiếng nổ xen lẫn cùng tiếng pháo hoa trong thành Trường An, khói mù tan ra trong màn đêm vô tận. Cung Hưng Khánh tường đồng vách sắt khi xưa từng là nơi khiến cậu yên tâm nhất, nay lại thành chiếc lồ ng tù túng họ. Hôm nay chính tay cậu nổ nó, từ nay về sau, cậu sẽ là thành trì của Lý Thích.

Sau khi khói tan hết, giọng nói cố ý kìm thấp vang lên bên kia tường: “Sao tiếng động lớn thế?”

Ninh Tam Thông thò đầu ra, nhìn bức tường đổ nát mà chép miệng: “Nghe đâu năm xưa Vương gia sửa lại cung Hưng Khánh toàn dùng gạch xây tường thành ở biên quan, viên nào viên nấy có khắc tên thợ giám sát, vỡ một viên là một mạng người đấy. Huynh đoán xem huynh cho nổ chết bao người rồi?”

“Lại đây giúp ta với.” Tô Sầm mặc kệ câu đùa của Ninh Tam Thông, vội dìu Lý Thích dậy. Cậu bỏ gấp ba lượng thuốc mê vào thức ăn, vừa rồi tiếng nổ lớn vậy mà Lý Thích cũng chỉ nhíu mày chứ không tỉnh lại.”

Hai người dìu Lý Thích qua đống đổ nát, xe ngựa đã đỗ sẵn bên ngoài, lương thực, lộ phí đầy đủ cả, chỉ đợi ngày mai mở cổng thành họ sẽ rời khỏi chốn thị phi này.

Lần này tới đây, Ninh Tam Thông không gọi cả người hầu mà đích thân đánh xe, xe ngựa thong thả chạy dọc tường sau cung Hưng Khánh, sợ bị thị vệ tuần tra phát hiện. Đến khi ra tới đường Chu Tước mới nhanh dần lên.

Tô Sầm cúi đầu nhìn Lý Thích, nhẹ nhàng mân mê một nhúm tóc, càng nghĩ càng xa xăm.

Có lẽ khi tỉnh lại Lý Thích sẽ trách cậu không ra thể thống gì, không nghĩ cho đại cuộc, mặc kệ an nguy của quốc gia xã tắc. Cậu nhận tiếng tiểu nhân ích kỷ này, cũng nhận mình là tội nhân của Đại Chu, nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn hắn chết, người sống trên đời cũng chỉ có những phiền muộn này thôi, bao chuyện trước mắt cậu đều lo không xuể, tính chi đến tiếng xấu sau này.

Nay là đêm giao thừa, muôn nhà đèn sáng chiếu suối xa, thỉnh thoảng lại có tiếng pháo từ đâu vang lên. Dân chúng bình thường đều ở nhà đón năm mới, người một nhà quây quần lại, không ai ngủ sớm. Cậu và Lý Thích ở cùng nhau trong buồng xe nhỏ này, cũng coi như viên mãn rồi.

“Huynh nói xem sao nhà họ Ninh chúng ta toàn làm việc này thế?” Ninh Tam Thông nhỏ tiếng kêu: “Năm xưa ông cụ nhớ ơn Thái tử Sùng Đức, đưa Lý Thịnh bỏ trốn suốt đêm, giờ thì đến lượt ta.”


Người trong xe đáp lại: “Đa tạ.”

“Huynh đừng cảm ơn ta vội, sáng mai Lý Thịnh phát hiện huynh nổ cung Hưng Khánh sẽ biết huynh chơi xỏ hắn, đến lúc đó kiểu gì cũng nổi trận lôi đình truy nã các huynh. Các huynh phải chạy nhanh lên, đừng để bị bắt về.”

“Chỉ cần ra khỏi thành Trường An hắn không làm gì được chúng ta đâu.” Tuy Lý Thịnh nắm quyền, nhưng thế lực của hắn tập trung ở kinh thành là chính, các địa phương khác rắc rối phức tạp, từ khi ban lệnh tới lúc thực thi cũng mất một thời gian, lại thêm Lý Thịnh muốn truy nã Nhiếp Chính Vương đương triều, điều này càng làm người ta phải suy nghĩ hơn nữa. Cậu lo lắng hỏi: “Huynh đưa chúng ta ra khỏi thành rồi thì về bằng cách nào?”

“Huynh đừng lo cho ta làm gì, ta tự khắc có cách, dù có bị lộ thì vẫn còn ông cụ che chở cho nữa mà.” Ninh Tam Thông thò đầu vào, lấy một gói đồ trong ngực đưa Tô Sầm: “Vu Quy nhờ ta đưa huynh đây.”

Tô Sầm mở ra xem, thấy thứ bên trong thì không khỏi sửng sốt. Giấy trắng mực đen trên cuốn lụa vàng, là một công văn thông quan, phía cuối còn có ấn thân vương của Lý Thịnh.

“Sao cô ấy…” Tô Sầm hiểu ngay: “Đây là vẽ lại phải không?”

“Cô ấy nhốt mình trong phòng mấy ngày mới phỏng lại được một tờ này, lúc đưa cho ta tay hãy còn run rẩy.” Ninh Tam Thông nói: “Có cái này rồi coi như các huynh có thêm một lối thoát, ở đây không được thì ra ngoài biên quan đi.”

Tô Sầm mím môi: “Cảm ơn Thẩm cô nương giúp ta.”



Khi tới cổng thành vẫn còn chưa sáng, Ninh Tam Thông dừng xe cách khá xa, tính đợi mở cổng mới giục ngựa lên.

Trên xe, Lý Thích khẽ cử động, bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.

Lý Thích ngủ nhờ hương an thần quanh năm, khả năng kháng thuốc mê mạnh hơn người thường, dù cậu đã tăng thêm lượng thuốc thì đến giờ cũng không còn nhiều tác dụng nữa rồi.

Lát sau, quả nhiên cặp mắt kia run rẩy mở ra.


“Vương gia…” Tô Sầm vừa chột dạ vừa hoang mang, bất giác ngoảnh đi không dám nhìn hắn.

Lý Thích mở mắt nhìn cậu một lúc, không nói gì, lại nhíu mày nhắm mắt lại.

Công dụng của thuốc chưa kết hẳn, hắn gồng mình mở mắt ra đã là hết cỡ rồi, nói chi tới nói chuyện.

Tô Sầm cũng nhận ra điều này, quay lại nhìn hắn. Cậu nhận ra Lý Thích không có sức lực bèn mạnh dạn nhẹ nhàng đặt tay lên mắt hắn, lòng bàn tay phủ lên hàng mi run nhè nhẹ, bấy giờ mới dám nhìn gương mặt kia mà không e dè gì.

“Ngài đừng trách em.” Cậu khàn giọng khẩn cầu: “Cho thêm chút thời gian nữa, cùng lắm là nửa năm thôi, em sẽ đưa ngài trở lại.”

Bàn tay đeo nhẫn ban chỉ bị kéo lên, Tô Sầm lồ ng tay mình vào tay hắn, đan xen mười ngón. Bàn tay kia ấm nóng, còn có một lớp chai mỏng, khó được khi để yên cho cậu điều khiển: “Ngài sắp xếp mọi thứ cho tất cả, chỉ riêng chưa từng nghĩ đến em có chịu đựng được không, ngài đi rồi, thành Trường An của em cũng sụp đổ, ngài bảo em biết yên phận nơi đâu?”

“Coi như ngài ban cho em nửa năm này, em không so đo ngài tính toán em bao nhiêu nữa, cũng bỏ qua chuyện ngài bỏ lại em hết lần này tới lần khác, nửa năm sau hai ta không còn nợ nần, ngài muốn đi hay ở em cũng không ép buộc.”

“Coi như thương hại em lần này, được không?”

Cậu kéo tay hắn lên, có thứ gì đó trơn trượt lạnh lẽo cọ lên mu bàn tay hắn, rồi ướt đẫm nước mắt.

Ninh Tam Thông gõ nhẹ lên thành xe: “Cổng thành mở rồi.”

Tô Sầm nghe vậy mới hoàn hồn, hắng giọng bảo: “Đi đi.”



Xe ngựa chạy lên thong thả, dừng lại trước cổng thành.


Lính gác cổng nhận ra xe ngựa phủ Thái phó, còn thấy Ninh Tam Thông tự đánh xe cũng đã đoán được người bên trong.

“Thái phó đại nhân ra ngoài thành tế tổ sớm thế ạ?”

“Chứ sao nữa.” Ninh Tam Thông chà cánh tay, cười nói lính gác: “Lạnh lẽo thế này chỉ biết sai bảo đám con cháu chúng ta thôi, chọn ngay lúc này lạnh nhất đấy, chết cóng mất thôi.”

Lính gác cổng không dám lỡ thì giờ, nhanh nhẹn mở cổng cho Ninh Tam Thông đánh xe qua. Tô Sầm chưa kịp thở phào đã nghe thấy tiếng nói đột ngột vọng vào.

“Sáng sớm thế này, mấy người định đi đâu đây?”

Tim Tô Sầm hẫng một nhịp, người lạnh toát.

Là Tống Phàm.

Giờ vẫn chưa sáng, hẳn Lý Thịnh cũng chưa phát hiện chuyện cung Hưng Khánh, bằng không quan binh đã náo loạn khắp thành rồi. Vậy Tống Phàm xuất hiện ở đây vì gã ôm cây đợi thỏ, hay chỉ là trùng hợp thôi?

Tống Phàm bước lên, mắng lính gác cổng: “Chưa kiểm tra, sao có thể cho qua tùy tiện thế được.”

Lính gác cổng ấm ức, nói: “Đây là xe ngựa của phủ Thái phó, mùng một năm nào Ninh Thái phó cũng đi tế tổ hết.”

“Xe ngựa phủ Thái phó?” Tống Phàm quay lại nhìn Ninh Tam Thông: “Khéo quá, ta vào kinh bao lâu rồi vẫn chưa tới phủ bái kiến cụ, nhân cơ hội hôm nay tiện chúc năm mới Ninh Thái phó luôn vậy.”

Nói xong thì toan vén rèm xe.

“Ngươi dám!” Ninh Tam Thông cản gã: “Ông cụ mới đón giao thừa xong, giờ vừa mới ngủ, đừng có quấy rầy cụ.”

“Ta không nói gì đâu.” Tống Phàm đặt tay lên miệng “suỵt” một tiếng, cười bảo: “Chỉ chiêm ngưỡng dung nhan cụ Thái phó tí thôi.”

Bàn tay kia lại định thò vào, thậm chí Tô Sầm đã trông thấy ngón tay Tống Phàm, song lại bị Ninh Tam Thông kéo lại.


Tay cậu lạnh toát, môi trắng bệch, tay run rẩy siết chặt cán dao.

Đến khi hơi ấm từ bàn tay truyền lên không ngừng cậu mới hoàn hồn, cúi nhìn thì thấy Lý Thích vẫn còn đang ngủ, ngón tay cọ nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Tô Sầm mím môi đợi mình bình tĩnh lại, bây giờ cậu chỉ có thể tin Ninh Tam Thông hết mức, tin hắn có thể bảo vệ chiếc xe này trước Tống Phàm.

“Càn rỡ.” Ninh Tam Thông nhảy xuống đối đầu với Tống Phàm: “Nói sao thì ông cụ nhà ta cũng là lão thần bốn triều, đừng nói đến Dự Vương gì đó, ông từng phó tá cả Hoàng đế Thái Tổ cha của Thái tử Sùng Đức rồi kia. Thứ con hoang không biết từ đâu ra như ngươi mà cũng dám hò hét ở đây! Nếu ngươi có thành ý thì hôm khác mang thiệp đến tận nhà thăm hỏi, nhưng có gặp hay không còn phải xem tâm trạng ông cụ nhà ta nữa!”

“Ngươi…” Tống Phàm ghét nhất bị người khác chửi là con hoang, bàn tay cầm kiếm run lên, đôi mắt đào hoa híp lại như đang nghĩ xem có nên giết người tại đây không.

Giữa lúc giằng co, một giọng nói non nớt vang lên phía sau.

“Cha…”

Hai người đồng loạt quay lại, chỉ thấy Hoàng Uyển Nhi đang ôm con đứng ở cổng thành, thấy Tống Phàm, mặt cô trắng bệch, cúi đầu dạy con: “Quỳnh Nhi, mẹ bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gặp ai cũng gọi cha chứ.”

Đứa bé mở miệng định cãi nhưng chỉ có thể ú ớ mấy tiếng, hai giọt nước mắt long lanh trong hốc mắt bị nó gồng mình kìm lại.

Tống Phàm thấy đứa bé thì sáng mắt, không hơi đâu quan tâm Thái phó gì nữa, lập tức quay đi chọc ghẹo con mình.

Ninh Tam Thông khẽ thở phào, nhảy lên đánh xe ngựa đi.

Đến khi không thấy cổng thành Trường An nữa xe ngựa mới dừng lại, lúc này trời vừa sáng, vẫn chưa có nhiều người qua lại trên đường.

“Đa tạ.” Tô Sầm vén rèm thò đầu ra, tay vẫn giữ chặt Lý Thích: “Cảm ơn huynh rất nhiều.”

“Được rồi, đợi huynh về rồi nói mấy câu này sau.” Ninh Tam Thông nhảy xuống, vẫy tay với Tô Sầm: “Huynh tự hãy bảo trọng.”

Tô Sầm gật đầu, nhìn đến khi bóng Ninh Tam Thông biến mất giữa nắng sớm mới buông rèm.

Cậu kéo tay hắn, hôn lên thật khẽ: “Từ nay biển rộng trời cao, người và em cùng là người lưu lạc.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui